Cướp Rể

Geum Seongje x Yeon Sieun

________

Hắn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy Yeon Sieun.

Không phải trong buổi khai giảng ồn ào, cũng chẳng phải trong lớp học.

Mà là ở hành lang sau trường - nơi gió luôn thổi ngược chiều và ánh sáng bị bẻ gãy bởi tán cây cũ.

Sieun đứng đó, tay cầm hộp sữa, ánh mắt chẳng nhìn ai.

Dáng vẻ lặng như thể thế giới này chẳng đủ quan trọng để cậu phải để tâm.

Cậu có kiểu yên lặng khiến người khác muốn phá vỡ.

Và SeongJe, vốn là kẻ ghét những thứ "ngang ngược", lại dừng mắt ở cậu quá lâu.

Hắn từng đánh nhau chỉ vì một câu nhìn đểu.

Nhưng với Sieun, hắn chẳng tìm được lý do nào rõ ràng để ra tay.

Có lẽ vì cậu chẳng để ý hắn, hoặc tệ hơn - coi hắn như không tồn tại.

Thứ cảm giác đó, đối với SeongJe, tởm lợm hơn bất cứ sự khinh miệt nào.

Ngày đầu tiên hắn cố tình chặn đường Sieun là lúc tan học.

Trời đổ nắng gắt, mồ hôi chảy ròng.

Hắn dựa lưng vào tường, ánh mắt cúi thấp, miệng nhếch một nụ cười khẽ.

"Ê"

Sieun liếc qua, ánh mắt dửng dưng đến mức gần như trống rỗng.

Cậu không trả lời, chỉ bước vòng qua.
Hắn nắm tay cậu kéo lại.

"Không nghe tao gọi à?"

Câu nói chẳng có nghĩa gì, nhưng đủ để mở đầu cho một chuỗi dài không dứt.

Sieun rút tay ra, không mạnh, chỉ dứt khoát.

"Không cần nghe."

Rồi bước đi.

Hắn nhìn theo, cười.

Một nụ cười kỳ quái, như thể vừa nhìn thấy món đồ mình muốn cầm thử, muốn phá, muốn xem nó kêu ra tiếng gì.

Từ hôm đó, hắn bắt đầu tìm cách va chạm với cậu nhiều hơn.

Không có lý do cụ thể: mượn bút, hỏi bài, cầm nhầm tập.

Mọi thứ hắn làm đều có chủ đích - khiến Sieun phải phản ứng.

Cậu càng im, hắn càng điên.

Cậu càng tránh, hắn càng muốn đến gần.

Hắn bắt đầu chú ý đến từng chi tiết nhỏ.

cách cậu xoay bút, cách cậu cười nhạt, cả cái cách cậu thở dài khi nghe ai đó gọi tên mình.

Thứ tĩnh lặng ấy khiến hắn muốn cắn - theo đúng nghĩa đen.

Ban đầu, hắn chỉ trêu chọc.

Sau đó, thành một thói quen bệnh hoạn: hắn thích nhìn Sieun giật mình, thích nghe tiếng cậu gằn giọng:

"Biến đi, SeongJe."

Mỗi lần như thế, hắn thấy tim mình đập mạnh hơn.

Cậu càng tức, hắn càng thấy dễ chịu.

Có lần hắn chặn cậu ở góc cầu thang, ánh sáng vàng phủ lên mặt cả hai, hơi thở hắn gần đến mức chạm vào tai cậu.

"Ghét tao thế à?"

"Ừ."
Sieun trả lời thẳng.

SeongJe bật cười, giọng khàn.

"Ghét cũng được. Miễn là mày nghĩ về tao."

Từ đó, hắn bắt đầu bước sang ranh giới khác.

Hắn tìm cách khiến mọi người nhìn thấy họ cùng nhau, tạo ra tin đồn.

Khi Sieun bị bạn bè trêu, hắn đứng ngoài cười khẩy, như thể thích thú với cảnh cậu co người lại.

Một phần trong hắn biết mình đang làm sai, phần còn lại thì tận hưởng điều đó.

Có lần Sieun ném vào hắn một cuốn vở, nói giọng lạnh tanh.

"Mày rảnh quá thì đi tìm ai khác đi."

Hắn chỉ cười, tiến lại gần, hạ giọng:

"Không được. Tao thích mày rồi."

Sieun khựng lại.

Cậu nhìn hắn lâu, không nói, rồi quay đi.

Câu "thích" của SeongJe không hẳn là tình cảm.

Nó là cơn đói - thứ đói muốn chiếm lấy để hiểu, để bóp nát, để giữ lại hơi thở kia cho riêng mình.

Những ngày sau, hắn vẫn tiếp tục.

Mọi thứ dần trở thành thói quen: cậu đi đâu, hắn biết.

Cậu nói chuyện với ai, hắn nhớ.

Khi người khác đụng vào cậu, hắn cảm thấy trong đầu mình có tiếng "rắc" nhỏ.

Một hôm, Sieun ngồi trong thư viện, bàn tay cầm cây bút chì, mắt dán vào trang vở.

Hắn đến, ngồi xuống bên cạnh, im lặng không nói gì.

Chỉ nhìn.

Lâu đến mức Sieun phải ngẩng lên, cau mày.

"Mày nhìn gì?"

"Nhìn mày."

"Để làm gì?"

Hắn cười, khẽ nghiêng đầu, giọng khàn.

"Để nhớ. Phòng khi mai mày biến mất."

Sieun không đáp, chỉ cụp mắt xuống, gõ nhẹ đầu bút vào giấy.

Một hành động rất nhỏ, nhưng trong mắt hắn, lại giống như mồi lửa.

Hắn bắt đầu muốn biết cảm giác của cậu khi sợ.

Không phải kiểu sợ run rẩy, mà là sợ đến mức không biết phải nói gì.

Và hắn làm điều đó - lặng lẽ, từng chút một.

Một cái chạm vai giữa hành lang, một cú nắm cổ tay quá chặt, một câu nói mập mờ giữa đám đông.

Cậu không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết rút lại, cắn răng chịu.

Và hắn - thấy thỏa mãn.

Hắn nhận ra mình đang biến đổi.

Từ "muốn biết" sang "muốn có".
Từ "thích" sang "nghiện".

Thứ cảm xúc đó lan như nấm độc - càng cố dập, càng mọc.

Có một buổi chiều, mưa rơi nặng.

Sieun trú dưới mái hiên, áo dính nước, tóc ướt bệt vào trán.

Hắn đến, tay nhét túi quần, đứng cách một bước, cười:

"Mày lạnh không?"

Sieun không trả lời.

Hắn cúi người, lấy tay chạm nhẹ vào cổ cậu - hơi lạnh xuyên qua đầu ngón.

"Tim mày đập nhanh ghê."

Sieun gạt tay hắn ra, mắt ánh lên tia giận dữ, nhưng không nói.

Chỉ im.
Hắn thích cái im đó.
Thích hơn bất cứ thứ gì.

Kể từ hôm đó, hắn nhận ra - hắn không còn chỉ muốn trêu đùa.

Hắn muốn giữ, muốn khóa lại, muốn nghe tiếng tim cậu trong lòng bàn tay mình.

Tình yêu, với SeongJe, không phải hoa, mà là răng nanh.

Mỗi lần cười, hắn đều cảm thấy như có vị máu trong miệng - thứ máu tưởng tượng, nhưng thật đến đáng sợ.


Căn phòng trọ nhỏ đến mức mỗi lần hắn bước vào, không khí như đặc lại.

Khói thuốc len lỏi giữa những tấm rèm cũ, quẩn quanh mùi mồ hôi và da.

Hắn ngồi dựa vào tường, áo sơ mi nhàu nát, ánh mắt trống rỗng như thể trong đó chẳng còn gì ngoài một thứ ám ảnh tên là Sieun.

Còn cậu thì nằm im, lưng quay lại, hít thở chậm, mắt mở, nhưng không dám nhìn.

Mỗi lần như thế, SeongJe lại cười khẽ, nụ cười nhẹ đến rợn:

"Mày sợ tao thật à, Sieun?"

Cậu không trả lời.

Cậu đã hết sức để mà nói, hết hơi để mà sợ.

Nhưng hắn vẫn tiếp tục, từng chút, từng chút, chạm vào, bóp nghẹt, dày vò.

Không đau đến mức thể xác, mà đau ở chỗ cậu biết: hắn không còn biết đâu là yêu, đâu là huỷ hoại.

---

Tình yêu của hắn, như căn phòng đó - ngột ngạt, thiếu không khí, và không có lối ra.

Sieun nghĩ, nếu cứ ở đây lâu thêm chút nữa, chắc mình sẽ chết - không phải vì hắn giết, mà vì bị rút cạn từng phần trong người.

Hắn chẳng đánh, chẳng mắng, chẳng giam cậu trong bốn bức tường - nhưng ánh mắt hắn làm được hết.

Ánh mắt khiến cậu không dám rời đi. Không dám cười, cũng chẳng dám khóc.

Cậu từng hỏi nhỏ,

"Mày có bao giờ thấy mệt không, SeongJe?"

Hắn chỉ đáp:

"Không. Chỉ mệt khi mày im lặng như thế này."

---

Từ đó,

Cứ phải sống như con chim trong lồng, vừa muốn bay, vừa sợ bay xong sẽ bị gãy cánh.

Mỗi lần Sieun đến lớp, ánh mắt bạn bè lướt qua những vết hằn trên cổ, rồi tránh đi.

Không ai hỏi, không ai nói gì, nhưng cậu biết họ nhìn thấy.

Và điều đau nhất là - cậu chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Mọi thứ trơn tuột như thể trái tim đã bị mài nhẵn.

---

Một đêm, trời mưa.

SeongJe kéo cậu lại, ôm chặt đến mức không thở nổi.

Giọng hắn khàn đặc, ấm nhưng méo mó.

"Đừng bao giờ rời khỏi tao."

Sieun gật.
Trong đầu, cậu lại nghe tiếng mình thì thầm.

"Tao muốn đi."

Không phải vì hết yêu.

Mà vì nếu ở lại, tình yêu này sẽ giết cả hai.

---

Vài tháng sau, cậu nhận được học bổng du học.

Một tấm vé trốn chạy được bọc trong vỏ bọc "cơ hội".

Cậu giấu, không nói với hắn.

Chỉ đợi một thời điểm đủ lặng, đủ yên, để biến mất.

Nhưng SeongJe không ngu.
Hắn luôn nhìn thấy những gì cậu không nói.

Một tối, hắn ngồi cạnh, cười nhẹ, mắt nửa tối nửa sáng:

"Mày có chuyện giấu tao đúng không?"

"Không."

"Dối."

Hắn cười, nghiêng đầu, ánh nhìn chạm vào cậu - ấm như lửa, nhưng cũng như lưỡi dao mảnh.

"Nếu mày muốn đi... thì đi đi."

"Nhưng nhớ... tao không cho phép quên."

---

Câu nói ấy ám cậu suốt đêm.

Sieun không ngủ nổi, chỉ nằm nhìn trần nhà, tim đập loạn.

Không hiểu hắn thật sự buông hay chỉ đang chờ xem cậu có can đảm bỏ đi thật không.

Ngày hôm sau, khi SeongJe rời phòng, cậu thu dọn đồ.

Lần đầu tiên, tay cậu run đến vậy.

Mỗi vật mang đi đều gắn với hắn - cái áo phông hắn từng ném, chiếc cốc hắn từng cầm, cả mùi thuốc lá còn dính trong ga giường.

Tất cả đều là vết thương không lành.

Và cậu biết, rời đi sẽ đau.

Nhưng ở lại - là chết.

---

Buổi tối, SeongJe về.
Phòng trống.

Trên bàn là mảnh giấy:

"Cảm ơn vì đã yêu tao, theo cách của mày."

Hắn đứng lặng.

Khói thuốc bay lên, hòa cùng hơi thở.

Không giận, không hét, không đập phá.

Chỉ ngồi xuống, nhìn chiếc bật lửa cũ trong tay, bật lên tắt đi, như một thói quen cũ.

"Mày giỏi thật đấy, Sieun."

"Dám đi."

Giọng hắn nhỏ, khàn.
Khói thuốc cay mắt.

Nhưng trong nụ cười nhạt đó - có gì đó vỡ.

---

Từ hôm ấy, hắn không còn đến trường.

Bạn bè nói hắn chuyển đi.

Có đứa bảo hắn dính vào mấy vụ đánh nhau, có đứa bảo hắn đi theo nhóm nào đó.

Chẳng ai biết thật.
Chỉ có một người biết - và người đó đang cố quên.

Sieun ra sân bay trong cơn mưa nhẹ.
Đặt chân lên máy bay, cậu không quay lại.

Nhưng tận sâu trong tim, một giọng nói vẫn vang lên.

"Tao sẽ chờ, mày biết không, Sieun?"

_____________

Nhiều năm sau.
Tại một nơi nào đó.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên trong buổi chiều xám nhạt.

SeongJe đứng trong bóng cây, xa đến mức chẳng ai thấy được hắn.

Mọi thứ trước mắt lấp lánh: váy cưới, nụ cười, hoa trắng và rượu vang.

Thế mà trong mắt hắn, chỉ có một màu duy nhất - màu xám tro của một thứ đã chết từ lâu.

Hắn nhìn thấy.
Yeon Sieun.

Bộ vest trắng ấy, nụ cười nhẹ, cái gật đầu với người con gái bên cạnh - tất cả như một trò đùa dở tệ.

Mày từng nói "tao sẽ về", nhớ không?
Mày từng nói "đừng đợi".
Mà tao thì vẫn đợi.

Hắn siết chặt tay
Khớp ngón tay trắng bệch, mạch máu nổi lên như sắp vỡ.

Phía sau hắn, vài bóng người xuất hiện - lặng lẽ, không nói một lời.

Chỉ một cái gật đầu.

________

Tiếng chuông nhà thờ vẫn vang.

Chậm. Dày. Lạnh.

Mỗi tiếng vọng vào lòng ngực Sieun như một nhát dao cùn cứa sâu thêm vào trí nhớ.

Người ta bảo chuông nhà thờ là âm thanh của hạnh phúc, là báo hiệu cho khởi đầu mới.

Nhưng với hắn - và cả với cậu - hôm nay nó chẳng khác gì tiếng gõ nắp quan tài.

---

Cánh cửa lớn bật mở.
Âm thanh đó sắc như tiếng gãy của không khí.

Gió lạnh tràn vào, thổi tung hàng hoa trước bục thánh giá.

Một vài cánh hồng trắng bị cuốn đi, xoay tròn trong không trung trước khi rơi xuống sàn gạch bóng loáng.

Và hắn bước vào.

SeongJe.

Bóng hắn cao, phủ kín nửa dãy ghế dài.

Bộ vest đen ôm chặt thân hình rắn rỏi, áo sơ mi trắng phía trong dính lấm tấm bụi, và đôi mắt - đôi mắt ấy lạnh đến mức khiến không gian như đặc lại.

Sau lưng hắn là một hàng người mặc đen, lặng lẽ, không nói một lời.

Nhưng bước chân họ đồng đều, dứt khoát, như nhịp đếm của một bản án sắp được thi hành.

Tiếng thủy tinh vỡ.

Một chiếc ly rơi xuống nền, rồi thêm một chiếc nữa.

Tiếng hét của ai đó vang lên, xé nát không gian vốn đang trang nghiêm.

Rồi... tiếng súng.

Một âm thanh trầm, gọn, vang lên, dội lại từ tường đá.

Không ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Cô dâu hoảng hốt, những vị khách phía sau bật dậy, chen nhau bỏ chạy.

Khói súng lan ra, hòa vào mùi hương hoa nhài ngọt lịm trong không khí - tạo thành một mùi hăng, nghẹn.

Nhà thờ vốn ngập ánh sáng giờ chìm trong hỗn loạn.

Sieun đứng trân người.

Trái tim đập mạnh đến mức muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Bên tai cậu vang lên tiếng người la, tiếng giày giẫm lên nền gạch, tiếng ai đó khóc thét gọi tên người thân.

Rồi - một bàn tay túm lấy cánh tay cậu.

"Chạy đi, anh!"

giọng cô dâu vang lên, run rẩy, khàn, gần như nghẹn.

Cậu quay lại, nhìn thấy gương mặt cô nhợt đi vì sợ, nhưng đôi mắt vẫn sáng, cương quyết.

Cô kéo cậu chạy, lôi qua hàng ghế đổ, qua những dải ruy băng đang cháy xém, qua cả những vệt máu bắt đầu nhuộm đỏ sàn.

"Sieun!!" - giọng SeongJe vang vọng.
Không to, nhưng rắn, đủ để xuyên qua tất cả.

Cậu khựng lại một nhịp.
Cô dâu vẫn kéo, miệng không ngừng nói.

"đừng nhìn lại, đừng-"

Nhưng cậu quay đầu.

Hắn đang đi tới.
Bước chậm, đều, dứt khoát.

Ánh mắt hắn xuyên thẳng qua khói mờ, khóa chặt lấy cậu.

Ánh đèn vàng phản chiếu lên đồng tử hắn, lạnh như kim loại.

Cô dâu siết tay cậu mạnh hơn.
"Đi đi, anh!"

Giọng cô vỡ ra, nghẹn giữa tiếng hỗn loạn.

Cánh váy trắng quét xuống sàn, nhuốm đỏ nơi gót giày, bết lại bởi máu của ai đó.

Hai người chạy, hơi thở gấp, tim đập loạn.

Cửa phụ ở ngay trước mặt - ánh sáng ngoài đó nhạt, như lối thoát cuối cùng.

Chỉ còn vài bước.

Một tiếng nổ nữa vang lên.

Cô dâu khựng lại.
Cả thân hình cô giật lên nhẹ, rồi buông thõng.

Tay cô vẫn nắm chặt tay cậu - siết đến đau - rồi từ từ trượt ra.

Sieun ngoảnh lại.

Đôi mắt cô mở to, tràn ngập hoang mang và sợ hãi, như muốn nói điều gì mà không thể.

Bó hoa trong tay cô rơi xuống, cánh hoa đỏ tươi rơi tung trên nền gạch trắng lạnh.

Cô ngã xuống - nhẹ như một người vừa ngủ.

Không tiếng, chỉ có vạt váy xòe ra, loang máu.

Mọi thứ ngừng lại.
Thời gian như bị bóp méo.

Âm thanh biến mất, chỉ còn tiếng thở dốc của cậu.

Rồi hắn đến gần.

SeongJe bước qua những xác người, qua đống ghế đổ, qua vệt khói mờ.

Bàn tay hắn vẫn bỏ trong túi áo, ánh mắt chẳng rời cậu lấy một giây.

Hắn dừng lại trước mặt Sieun.

Mùi thuốc súng hòa với mùi da quen thuộc của hắn - thứ mùi khiến dạ dày cậu thắt lại, vừa sợ vừa nhớ.

"Tao đã bảo rồi..."

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, như lướt trên mép dao.

"Đừng bỏ tao mà, Sieun."

Cậu lùi lại một bước, nhưng chưa kịp thở, hắn đã bước đến.

Một tay vòng ra sau lưng cậu, siết chặt.
Cậu bật ra một tiếng nấc.

Trước khi kịp nói gì, hắn bế cậu lên.

Dứt khoát. Lạnh lùng.

Như thể đang mang đi món đồ mà hắn đã chờ lấy lại từ lâu.

SeongJe đi xuyên qua nhà thờ - nơi từng là đám cưới, giờ chỉ còn là địa ngục.

Tiếng gào, tiếng khóc, tiếng đổ vỡ nối nhau như dội lại từ xa.

Hắn chẳng quay đầu, chẳng nói gì, chỉ ôm chặt lấy cậu.

Mỗi bước chân của hắn để lại dấu giày trên nền gạch vấy máu.

Ánh sáng vàng từ khung cửa hắt lên nửa gương mặt hắn - nửa lạnh, nửa dịu, méo mó.

Ngoài kia, trời xám đặc.

Không có nắng.

Chỉ có khói và mùi hương hoa cháy dở.

---

Hắn bước ra khỏi cánh cửa cuối cùng.

Phía sau, ngọn lửa dần lan lên mái nhà thờ.

Tiếng chuông vẫn ngân, kéo dài, lạc nhịp - như tiếng gào cuối cùng của một thứ gì đã chết từ lâu.

Bóng hai người đổ dài trên nền gạch loang.

Một người đi.
Một người im.
Không ai còn đứng lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top