Bệng Viện Tâm Thần

Han Su-Gang x Yeon Sieun
_______

Cơn mưa chiều kéo dài lê thê như thể ai đó cố tình giữ nó lại trên bầu trời.

Sieun dừng trước cánh cổng sắt đã rỉ sét của bệnh viện tâm thần Gwangseong,

chiếc biển tên cũ kỹ chỉ còn sót lại vài ký tự, nghiêng nghiêng trong gió.

Cậu hít một hơi sâu, mùi sắt, mùi mưa, mùi thuốc tẩy hoà lẫn, nghẹn cả cổ.

Ngày đầu tiên đi làm.
Ở một nơi mà chẳng ai muốn đặt chân đến.

Tiếng bản lề kẽo kẹt khi cậu đẩy cánh cửa ra.

Hành lang dài, ánh đèn trắng chập chờn, ánh sáng nhấp nháy liên tục khiến cậu phải chớp mắt vài lần mới nhìn rõ được lối đi.

Tường tróc sơn, vài dấu tay lấm lem còn in lại, và từ đâu đó vang lên một tiếng cười khàn khàn,
méo mó như vọng lại từ bên trong bức tường.

“Người mới à?”

Một y tá bước tới, ánh mắt mệt mỏi nhưng thân thiện.

"Vâng, em là Yeon Sieun. Hôm nay em bắt đầu làm việc ở đây.”

“Gan đấy. Thường thì người mới không ở nổi một tuần đâu.”

Câu nói như một lời cảnh báo, nhưng cô ta chỉ cười khẽ rồi quay đi, đưa cho cậu tập hồ sơ dày cộp.

“Phòng của cậu ở tầng hai, dãy C. Quản lý nhóm bệnh nhân nhẹ thôi, chưa có gì đáng sợ đâu."

"À, đừng lại gần khu D, đặc biệt là phòng 295. Ở đó… không dành cho cậu.”

Cậu ngước nhìn theo hướng cô chỉ, chỉ thấy một hành lang tối, đèn nhấp nháy liên tục.

Một tấm bảng nhỏ treo lệch ghi “D – Restricted”.

Cậu không hiểu sao lại thấy lạnh dọc sống lưng.

---

Những ngày đầu, công việc của Sieun khá yên ổn.

Cậu ghi chép, hỏi han, dỗ những bệnh nhân mất ngủ.

Có người chỉ nói một câu rồi im, có người ngồi hàng giờ nhìn trần nhà.

Ở đây, thời gian dường như trôi chậm hơn bình thường, nặng nề như lớp không khí ẩm ướt luôn bám trong từng hơi thở.

Thỉnh thoảng, đêm xuống, từ cuối hành lang vang lên tiếng kim loại cọ xát, tiếng hét đứt quãng, rồi im bặt.

Mọi người ở đây dường như đã quá quen, chỉ mình Sieun giật mình mỗi lần như vậy.

Một buổi sáng, bệnh viện náo loạn.

Có người bị thương — máu loang khắp nền gạch.

Một bệnh nhân nam, mặt bị đánh biến dạng, miệng vẫn lẩm bẩm:

“295… hắn cười… hắn bảo tao im đi…”

Sieun đứng xa, tim cậu thắt lại.

Trong báo cáo ghi rõ: Hung thủ – Bệnh nhân 295: Han Su-gang.

Cái tên đó lặp lại trong nhiều hồ sơ:

“nguy hiểm”, “bạo lực cực độ”, “không thể kiểm soát”, “tâm lý lệch lạc”.

Người ta nói hắn từng khiến ba bác sĩ nghỉ việc, hai người mất tích.

Không ai muốn dính dáng đến hắn.

Nhưng trớ trêu thay, buổi chiều hôm đó, Sieun được chỉ định chuyển sang chăm sóc Han Su-gang.

“Bọn tôi hết người rồi,”

bác sĩ trưởng nói, giọng khàn.

“Cậu tạm thời theo dõi hắn, chỉ vài ngày thôi.”

Sieun muốn phản đối, nhưng ánh mắt mệt mỏi kia khiến cậu đành im.

Và thế là, cậu bước vào khu D.

---

Phòng 295 nằm cuối dãy hành lang.

Cánh cửa sắt nặng nề, một ô kính nhỏ mờ đục.

Bên trong tối đến mức chỉ thấy lờ mờ hình dáng một người ngồi.

Khi cậu mở cửa, mùi ẩm mốc và kim loại xộc thẳng lên.

Người đó – Han Su-gang – ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn, đen và sâu như thể chứa cả bóng đêm trong đó.

Nụ cười nhếch nhẹ, không hẳn điên loạn, mà giống như hắn đang rất vui… vì cuối cùng có ai đó bước vào.

“Người mới à?”
giọng hắn khàn nhưng rõ ràng.

“Phải.”

“Đừng lại gần tao, nếu không mày sẽ hối hận.”

Sieun đứng yên.

Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nhưng lạ thay, không thấy sợ hãi như cậu nghĩ.

Ánh mắt ấy… không hẳn chỉ là điên, mà như chứa một thứ khác – cô đơn, bị nhốt, và khao khát.

---

Từ hôm đó, Han Su-gang không chịu gặp ai ngoài Sieun.

Khi y tá khác bước vào, hắn im lặng, cười nhạt, chỉ ném đồ, có khi lại gây thương tích cho người khác.

Nhưng khi Sieun nói, hắn nghe, ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

Hắn bắt đầu hỏi.

“Sao mày tới đây?”

“Mày có sợ tao không?”

"Mày biết… tao đã giết bao nhiêu người chưa?”

Mỗi lần như thế, Sieun chỉ im, ghi chép.

Nhưng trong im lặng đó, một thứ gì đó giữa họ dần hình thành – không phải tin tưởng, cũng chẳng phải cảm thông,

mà là sự ràng buộc méo mó, lẫn trong nỗi tò mò và sợ hãi.

---

Rồi một đêm, mưa rơi rả rích, đèn trong khu D vụt tắt.

Âm thanh đầu tiên là tiếng la hét, kế đó là tiếng vật rơi, và một thứ âm thanh ướt át – như dao xuyên qua thịt.

Khi đèn bật lại, máu loang khắp sàn.
Phòng 295 mở toang.

Chỉ còn Han Su-gang đứng đó, tay nhuốm máu, ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía cuối hành lang – nơi Sieun đang run rẩy cầm cuốn sổ.

Hắn mỉm cười:

“Tao bảo rồi mà, đừng lại gần. Giờ thì em là của tao...”

Khi cảnh sát đến, bệnh viện chìm trong im lặng.

Xác chết nằm la liệt.

Han Su-gang biến mất.
Và Sieun cũng thế.

Người ta chỉ tìm thấy cuốn sổ lấm máu của cậu, trang cuối cùng viết vội

“Hắn không điên… Hắn chỉ muốn tôi ở lại.”

---

Từ đó, bệnh viện bị bỏ hoang.

Đêm nào, người dân đi ngang cũng thấy hai bóng người đứng ở tầng ba – một cao, một thấp – qua lớp cửa kính vỡ nát.
Phía trên, tấm biển rỉ sét chỉ còn sót lại ba con số

"295"

_________

Từ sau vụ thảm sát năm đó, bệnh viện tâm thần Gwangseong bị niêm phong.

Không còn ai nhắc đến cái tên ấy nữa.

Cổng bị khóa, dây cảnh báo chằng chịt, tường phủ đầy rêu, bảng tên mục nát rơi mất một nửa.

Người dân quanh vùng nói, đêm nào trời âm u, mùi thuốc sát trùng vẫn phảng phất theo gió thổi từ trong ra.

Có khi là tiếng bánh xe đẩy y tế lăn kẽo kẹt trên nền gạch, có khi là tiếng thở dài mệt mỏi như từ dưới tầng hầm vọng lên.

Ban đầu, chỉ có vài người tò mò — sinh viên, mấy kẻ săn ma, hoặc những kênh YouTube thích quay video “khám phá nơi bị ma ám”.

Họ đi vào ban đêm, đèn pin run rẩy quét qua từng hành lang phủ bụi.

Trong video họ quay được, luôn có một điều trùng hợp đến kỳ lạ,

ở cuối đoạn phim, ánh sáng chập chờn, khung hình mờ đi,

và nếu để ý kỹ, trên tầng ba, có hai cái bóng đứng sau cửa kính,
một cao, một thấp.

Không ai giải thích được vì sao, chỉ biết rằng tất cả những người quay được hình đó đều biến mất sau vài ngày.

Điện thoại, máy quay, xe — tất cả vẫn còn, chỉ không thấy người.

---

Người ta đồn rằng, mỗi khi đêm xuống, tiếng mưa rơi trên mái tôn hòa cùng tiếng cười khẽ vọng ra từ phòng 295.

Một giọng nam khàn, chậm, kéo dài như đang gọi tên ai đó:

“Sieun…lại gần đây…”

Và rồi là tiếng đáp lại, yếu ớt, run rẩy, như một hơi thở lẫn trong gió:

“Tao ở đây rồi…”

---

Những người sống quanh đó chẳng ai dám đến gần.

Ngay cả bảo vệ khu phố, mỗi khi tuần tra ngang qua cổng, cũng lặng lẽ rảo bước thật nhanh.

Có người kể, họ từng thấy ánh đèn vụt sáng ở tầng ba, rồi có bóng ai đó nhìn xuống — đôi mắt đen, sâu hoắm, không phản chiếu gì cả.

_____

Một đêm mùa đông, một nhóm thanh niên quay TikTok “thử thách ngủ qua đêm tại bệnh viện bỏ hoang”.

Họ cười đùa, chụp ảnh, đếm giờ, rọi đèn pin khắp nơi, thậm chí còn đọc to tên hai người trong vụ thảm sát, như một trò thách thức:

“Yeon Sieun… mày có ở đây không?”

Tiếng vang vọng ra, không có tiếng đáp.
Chỉ vài giây sau, micro của máy quay ghi lại được một âm thanh rất nhỏ — như tiếng cười khàn khàn vang lên ngay sát sau lưng.

Ba giờ sáng, camera rơi xuống đất, khung hình chao đảo.

Bắt được thoáng qua bóng người đang đứng cuối hành lang — gương mặt bị bóng tối nuốt trọn.

Rồi tất cả tắt ngúm.

Sáng hôm sau, cảnh sát chỉ tìm thấy vệt máu kéo dài đến tận phòng 295.

Bên trong, trên tường có dòng chữ viết bằng móng tay, còn dở dang nhưng rõ ràng đến rợn người:

“Đừng gọi tên đó nữa… hắn đang nghe. Và hắn không thích điều đó.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top