Sự ngọt ngào khốn khiếp của tổng tài Hoàng.

Tình yêu tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào.

Cho dù bạn đã bị cảm ít nhiều thì bạn vẫn muốn đằm mình lại cơn mưa đó một lần nữa.

                      -------oOo--------

"Xin lỗi em vì những lời nói khó nghe của Từ Lộ."

Cảnh Du lên tiếng khi Nguỵ Châu đang rửa vết thương trên trán cho hắn. Tuy người bị đánh là hắn nhưng hắn lại sót cho cậu hơn. Lòng tự trọng của cậu bị cô ta chà đạp rồi. Nguỵ Châu chỉ cười thầm. Đây không phải lần đầu cậu bị người ta mắng vì những việc ngu ngốc thế. Họ bị cái tình yêu mù quáng dẫn lối làm họ trở nên điên cuồng táp vào cậu, đổ lỗi lên cậu chỉ vì cái tình yêu của họ không trọn vẹn. Cảnh Du có là ngoại lệ không? Hắn ta thể hiện sự quan tâm đặc biệt cho cậu nhưng không có ý nghĩ chiếm giữ cậu, thứ tình cảm giữa cậu và hắn vẫn là một khoảng trắng không lời đáp. Hứa Nguỵ Châu chia tình cảm của con người ra làm hai loại. Loại thứ nhất nhất kiến chung tình, loại thứ hai vì vật chất và thể xác. Nhưng Cảnh Du hắn ta lại không thuộc hai loại trên. Hắn không phóng túng như thể vì vẻ ngoài của cậu hơn nữa còn rất nhiều người đẹp hơn cậu, một kẻ lắm tiền lắm sắc như hắn thì không khó để kiếm. Hắn lại không phải kẻ dùng tình cảm đánh gục cậu. Hắn làm đảo lộn cuộc sống của cậu. 'Khốn khiếp'. Nhưng phải thừa nhận cậu thích điều đó, cho dù có sai về nguyên tắc của bản thân thì điều đó vẫn quá đỗi ngọt ngào. Nguỵ Châu lại nở một nụ cười. Và một giây nào đó, Cảnh Du thề rằng nụ cười đó đẹp đến mức làm hắn điên dại. Hắn cũng không hiểu bản thân hắn đang làm gì. Điều Vương Vũ nói vô cùng ngốc nghếch, hắn thích cậu hay yêu cậu? Chính hắn cũng không biết.

                             ~oOo~

Vương Vũ khó chịu. Tại sao hắn lại phải chứng kiến cảnh ngọt ngào của cặp "phu phu" này chứ? Từ hôm đám cưới Phong Tùng trở về, tần xuất gặp nhau của hai người thay đổi liên tục, một ngày một lần và bây giờ là cả ngày quấn lấy nhau. Họ lôi đâu lắm chuyện để nói thế? Còn cười đùa vui vẻ làm cho Vương Vũ có cảm giác cẩu ngược thân tức đến nôn máu.

"Hai người thôi cái trò con mèo đó đi."

"Anh. Cảnh Du là đối tác cho dự án lần này của em đó."

Nguỵ Châu vui vẻ cười với Cảnh Du như có như không đáp lời Vương Vũ.

'Chả phải hắn ta bỏ tiền ra mua dự án đầu tư của em sao? Đồ ngốc. Bị tình yêu làm cho mù quáng à?'

Vương Vũ ngẩn người với câu hỏi trong lòng mình? Nguỵ Châu Yêu sao? Anh không lầm chứ? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của anh không phải Nguỵ Châu thừa nhận.

"Em yêu hắn ta sao?"

Vương Vũ kín đáo cười. Nhưng ý cười hoàn toàn không có. Nguỵ Châu mông lung suy nghĩ với câu nói của Vương Vũ.

"Ách. Em cũng không biết."

Chẳng phải chính cậu cũng đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đấy sao? Cậu và hắn ta quen biết nhau cũng hơn 3 tháng rồi. Hắn là một tên ngốc, chính xác là một tên đại ngốc. Vậy mà lại là chủ của công ty Hải Nhân-một tập đoàn khá lớn ở Thượng Hải này.

                            ~oOo~

"Em ấy đâu rồi?"

Cảnh Du đưa mắt tìm bóng hình cao 1m84,5 đang loay hoay sắp xếp ghế ngồi, bố trí cách trang trí của căn phòng rộng hơn 100m.

"Không phải nhờ phúc của anh mà em ấy đến giờ vẫn chưa được nghĩ sao?"

Vương Vũ hậm hực kiểm tra lại danh sách khách mời. Cảnh Du cơ bản không để câu nói đó lọt tai hắn. Hắn bước đến choàng tay đặt lên eo Nguỵ Châu một cách đầy mờ ám. Cậu quay lại nhìn hắn mỉm cười, quệt một giọt mồ hôi trên trán. Cảnh tượng làm cho người khác ganh tị nhưng đối với Vương Vũ nó khốn khiếp đến nỗi anh phải tiến đến tách cả hai ra. Một việc làm ngu ngốc.

"Vương Vũ cậu có thể phát thiệp giúp tôi ngay bây giờ."

Cảnh Du nhướng mày nói với Vương Vũ. Hậm hực nhưng vẫn phải bước đi vì hắn đang là chủ của anh.

                            ~oOo~

"Cảnh Du à. Em không thích hoa oải hương anh biết rõ mà. Đổi ngay cho em."

Lại là Từ Lộ. Một ý nghĩ xấu xa len lỏi trong tâm trí Nguỵ Châu, cậu thật là muốn đem cô gái này ném tận sang Bắc cực.

"Tôi thích."

Cảnh Du đáp.

"Nhưng chẳng phải lúc trước anh bảo loài hoa này trông lúc này cũng uỷ khuất sao."

"Bây giờ tôi thích nó rồi. Vì có người cũng thích nó."

Cậu ngượng ngịu khi nhận ra ánh mắt hắn đang đặt trên người cậu dò xét 'Là cậu ấy thích rồi chuẩn bị theo ý thích thôi' rồi quay lưng chuẩn bị nốt khâu cuối cùng.

"Người đẹp. Tất cả đều xong hết rồi. Gần như hoàn hảo, không biết em có vui lòng đến dự buổi lễ ra mắt 2 năm công ty Hải Nhân không?"

"Không một thằng con trai nào vui khi được gọi là người đẹp đâu. Du."

Cậu phụng phịu phòng mỏ. Thật tình lúc đó Cảnh Du rất muốn phạm tội. Khả năng sát thương lên đến 10/10.

"Em có vui lòng cùng tôi đi dự không?"

Cảnh Du nép người sát vào cậu, cố gắn hít hết mùi hương nhàn nhạt của Bleu vào khoang mũi. Mùi nước hoa này hoà với một mùi hương rất riêng của cậu làm cho hắn hoàn toàn mê muội. Đối với Từ Lộ đang là chất kích tình đàn ông thì đúng hơn. Lẽ nào Lão Thiên phải ban mùi hương này cho cô hơn là cậu. Một giây nào đó Từ Lộ đã ngẩn ra vì mùi hương mê hoặc này. Nhan sắc, cô thua cậu ta. Tài năng, cô lại không có. Trí tuệ và lời nói, coi như bằng không. Thứ duy nhất cô hơn cậu là vì cô là một người con gái và có thể đàng hoàng yêu hắn được xã hội gia đình công nhận. Nhưng hắn là ai? Hắn là Hoàng Cảnh Du, một tay che trời, hắn sẽ quan tâm đến lời đồn thiên hạ hay cái gia tộc họ Hoàng sao? Đến cả cha hắn còn chẳng được hắn đặt trong tầm mắt, cô có thể chạy về với nhạc phụ khóc lóc sao? Viễn vong. Cô có thể ép hắn lên giường rồi chịu trách nhiệm sao? Tất nhiên không, nếu cô làm thế thật thì hẳn cái giá cô trả sẽ ghê gớm đến mức nào. Nguỵ Châu mỉm nhạt bước đi. Cậu không đáp lời hắn đồng nghĩa là âm thầm đồng ý.

"Xin mời đại diện công ty Hải Nhân lên phát biểu đôi lời."

"Cảm ơn các vị quan khách đã đến dự bữa tiệc 2 năm thành lập Hải Nhân của tôi. Mong mọi người giúp đỡ."

"Cảm ơn đại diện công ty Hải Nhân. Có vị khách nào có câu hỏi gì dành cho quý ngài giám đốc trẻ tuổi đẹp trai này không?"

"Xin hỏi vị tiểu thư nào đã lọt vào mắt ngài giám đốc?"

"Hảo khả ái."

'Hảo khả ái?' Hứa Nguỵ Châu nói mặt. Một ánh mắt ôn nhu quét lên người cậu. Vì đây là một bữa tiệc lớn trong giới thượng lưu hôm nay cậu chăm chút cho vẻ ngoài của mình hơn hẳn. Tuy chỉ là cái áo sơ mi đen cách điệu khoác ngoài áo vest đen nốt nhưng trông cậu thật soái. Từng câu hỏi đều được hắn trả lời với bản mặt gợi đòn cậu thật không chịu được.

"Ngài giám đốc và tiểu thư Từ Thị không phải đã có hôn ước sao? Cái người "hảo khả ái" khi nãy có phải là vị tiểu thư đó?"

Tiếng bàn tán nổi lên. Từ Lộ đỏng đảnh hất nhẹ mái tóc xoăn dài ra phía sau, xương quai xanh run lên kiêu hãnh, mắt liếc về Nguỵ Châu đầy vẻ thách thức. Nhưng sau khi nhận thấy nụ cười nhạt của Nguỵ Châu, Từ Lộ hoàn toàn hất bỏ phong thái đó.

"Hôn ước? Đó chỉ là lời nói suông của các bô lão hai tập đoàn. Sao có thể bắt kẻ bề tôi lãnh được chứ? Tôi đây là đã có đối tượng để vị tiểu thư xinh đẹp kia lại cho các vương tử khác."

Cảnh Du cười đểu. Liếc mắt về đám quan khách 'Còn hỏi một câu thì ngày mai xác định tập đoàn của mình phá sản đi.'

"Được rồi. Cảm ơn các quan khách và ngài giám đốc. Sau đây là phần trò chơi nhỏ do tổ chức chúng tôi gửi các mọi người. Bây giờ mọi người hãy chọn bạn nhảy đi. Kết thúc một giai điệu, chúng tôi sẽ tắt đèn và bật một giai điệu lên các bạn hãy di chuyển trong khuôn viên này. Cùng lúc đó bản nhạc thứ hai kết thúc, chúng tôi sẽ bật đèn lại các vị hãy nhìn xem đối phương trước mặt mình là ai nhé. Rồi các bạn hãy trao cho nhau những nụ hôn xã giao do duyên phận. Nếu không hôn, các bạn sẽ bị phạt uống hết tháp rượu này."

Sau khi tiếng MC kết thúc, mọi người điều hào hứng tham gia. Rõ ràng người tổ chức bữa tiệc này là cậu, kế hoạch rõ ràng sao phút cuối thay đổi lại không nói với cậu. Cả hắn cũng đần thối ra nhìn cậu. Cậu chán chường bước lại quầy bar lấy ly rượu Rhum pha Uytki nhấp nháp. Hắn đứng ngoài quan sát cậu. Các cặp đôi nhanh chóng hoà mình vào điệu nhảy. Từ Lộ chạy lại kéo tay Cảnh Du. Hắn hắt tay cô ra rồi bỏ đi một mạch mà không thấy một nụ cười nhếch của cô ta.

Cậu chán nản bước ra lan cang thì bị một người nào đó đẩy vào giữa khuôn viên để nhảy. Một cô gái trẻ bắt lấy tay cậu, tay còn lại đjatw lên vai, ra sức nhúng nhảy điên cuồng tuy đây là một điệu nhảy nhẹ.

Bụp.

Điệu nhảy kết thúc. Đèn vừa tắt, hắn bước nhanh lại, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Thì thầm vào tai cậu.

"Tôi sẽ giữ chặt em. Em hậu đậu như thế, còn cận tới hai độ. Không có ánh sáng thế nào cũng bị một phù thuỷ xấu xí bắt mắt."

Cậu thẹn. Vòng tay nhéo hông hắn. Vùi mặt vào hõm cổ hắn.

"Chẳng phải anh là cái tên phù thuỷ xấu xa đó sao?"

"Anh thế này là xấu thì ai mới là đẹp đây. Tiểu công chúa."

"Du. Tôi là con trai đó."

"Em hảo khả ái."

'Chết tiệt.' Hắn lại gọi cậu khả ái. Ừ thì cậu trắng hơn người tẹo, có thể trắng hơn cả con gái, mắt cậu to hơn người, long lanh hơn, môi căng tròn đỏ mọng, eo thon. Chân cũng dài hơn người, mông cũng vểnh căng tròn hơn con gái. Suy đi nghĩ lại cậu hảo khả ái cũng không phải vô lý. Rướn người cắn vào cổ Cảnh Du, day day nhẹ để lại dấu đỏ.

"Này em đừng câu dẫn tôi. Tôi có thể bỏ bữa tiệc này lôi em vào phòng đấy."

Hắn siết eo cậu. Có người đang cố tách hắn ra, hắn càng ôm cậu chặt hơn. Nhận thấy mọi chuyện rắc rối đang bắt đầu. Cậu bị cuốn vào cái trò chơi khốn khiếp của tên MC rồi. Luồn tay qua ôm chặt lấy hắn. Cậu cũng không hiểu sao bản thân lại làm vậy chỉ là cậu không muốn bị lôi ra khỏi vòng tay ấm áp này.

Cạnh. Đèn bật lên.

Ai cũng buồn bực nhìn đối phương của mình thì có một cặp đôi vẫn thản nhiên mỉn cười ôm nhau. Họ cần gì biết đến có duyên hay không, phận mình thì mình phải nắm giữ lấy. Chỉ vậy thôi.

Từng cặp trao nhau một nụ hôn xã giao. Giờ đây ánh mắt mọi người đanh dán lên cậu và hắn, cặp nam duy nhất tại bữa tiệc này.

"Hôn đi. Nguỵ Châu và Cảnh Du."

Tiếng gọi của Trần Ổn-cô dâu mới của Phong Tùng lớn tiếng gọi hai kẻ đang đắm chìm trong thế giới riêng của nhau. Nguỵ Châu đảo mắt nhìn xung quanh, cả hội trường bữa tiệc chăm chú quan sát hai người họ. Chỉ vì họ chưa thực hiện yêu cầu của trò chơi quái gỡ. Đâu đó lời bàn tán khó nghe ra vào.

"Các người phán xét người khác các người sẽ giàu hơn hay sao?"

Trần Ổn bực tức liếc về một cô gái mặc bộ đầm đỏ đứng ưỡn ngực châm biếm cậu và hắn.

"Cậu..."

"Nhìn cô diêm dúa như con cua càng mà cũng lớn tiếng nhận xét về anh Hoàng và Nguỵ Châu sao? Trên người cô nuôi bộ ngực to lớn đó nên mất hết bao nhiêu canxi cho não à?"

Cô ta bắt đầu lã chả nước mắt vì bị mắng chửi. Mắt mũi lem cả lớp trang điểm, mở miệng đáp lời Trần Ổn.

"Đồ đồng tính. Cậu có gì hơn tôi."

Trần Ổn chỉ về phía thái dương nhếch khẽ môi rồi một người bảo vệ đến kéo cô ta ra khỏi bữa tiệc.

"Rút cổ phần đầu tư đá quý Khả Nhi."

Phong Tùng day mi tâm trước cái liếc mắt của vợ bảo bối liền lôi điện thoại ra rút cổ phần đầu tư. 'Đến bao giờ vợ chồng tôi mới thoát khỏi hai người đây?'

Nguỵ Châu phồng mỏ vì cuộc đối thoại của cô gái và Trần Ổn, cậu không thấy khó chịu nhưng sao Trần Ổn đi bên cậu và khi nãy khác lạ thế.

"Châu ca. Châu ca à. Lão công của em thế này. Thế nọ."

Đây là Trần Ổn hảo đáng yêu sao? Thế giới loạn cmn rồi. Nhưng tình hình không mấy khả thi. Lời ra vào của khách vẫn chưa dứt. Hắn nhìn cậu chờ đợi cái gật đầu mắt sẽ lập tức hôn cậu.

Nguỵ Châu buông hắn ra. Bước về tháp rượu không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng. Cứ thế nốc đến tận 5 ly rượu Henneyssy của Pháp. Dường như vô dụng khi giọng nói của Phong Tùng cất lên.

"Cảnh Du. Anh khổ rồi."

"Mình về lão công."

"Bữa tiệc kết thúc cảm ơn mọi người đã đến dự."

Tuy trời hôm nay rất trong nhưng trong căn biệt thự trắng ở phía tây Thượng Hải lại dậy bão. Môt cơn bão cuốn hết tất cả quá khứ và hiện tại hoà vào nhau.

P/s: còn cháp nữa là End rồi. Fic này ngắn nhẹ nhàng không cần IQ cao để hiểu . Ngọt chết người. Hy vọng các bạn thích thể loại này. Còn fic còn lại để Po chỉnh sửa tẹo nha tại fic kia khá "máo tró". Cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: