Chàng trai mang tên Hứa Nguỵ Châu
". Nơi tận cùng của nỗi đau....
Ngay cả khi anh siết chặt lấy em
N. Chúng ta vẫn không thể hoà làm một...
Đó là một nỗi đau bất giác bất tri."
~ 0O0 ~
"Chết tiệt. Nguỵ Châu. Em không thể nghiêm túc với anh được hay sao?"
"Chúng ta chia tay đi Phong Tùng"
"Nguỵ Châu. Anh xin lỗi. Anh yêu em thật mà."
"Nhưng anh biết nguyên tắc của em mà"
Một nụ cười nhẹ trong ánh nắng ban mai đánh gục trái tim thiếu niên đang yêu, dằn xé nó. Đau đớn chạm tới từng tế bào. Người con trai trước mặt anh thản nhiên thốn ra câu nói dễ dàng nhưng tuyệt nhiên có mức sát thương cao.
Cậu. Một chàng trai chưa bao giờ tin vào cái gọi là "tình yêu". Cậu sẽ đồng ý quen với bất cứ ai chỉ cần người đó đừng đòi hỏi một mối quan hệ nghiêm túc với cậu. Phong Tùng- anh ta theo đuổi cậu 1 năm, quen nhau 7 tháng. Cuối cùng vì muốn nghiêm túc bên cạnh cậu. Cậu lại gạt anh đi.
"Nguỵ Châu. Em là tất cả hạnh phúc của anh. Anh biết em không bao giờ tin vào câu Anh yêu em hay đại loại vậy. Đối với em nó rỗng tuếch và giả tạo. Nhưng nếu điều đó làm em hạnh phúc thì chúng ta dừng lại. Em nên nhớ rằng quá khứ, hiện tại và tương lai em vẫn luôn là người mà Phong Tùng này yêu nhất."
Gió thổi làm cay khoé mắt. Một giọt lệ tràn mi. Niềm đau dai dẵng kéo dài bao lâu đây? Cậu sẽ ghi nhớ câu nói này của chàng trai trước mặt.
"Anh sẽ hạnh phúc. Phong Tùng."
Cậu quay lưng bước đi. Vẫn không một ai có thể hiểu trong đầu và trái tim chàng trai Hứa Nguỵ Châu kia nghĩ gì. Chỉ là yêu thôi mà cũng phức tạp đến vậy sao?
"Nguỵ Châu em lại chia tay rồi à."
Vương Vũ vắt chéo chân nhâm nhi ly cà phê. Nguỵ Châu hừ nhẹ rồi ngồi xuống bàn máy tính tiếp tục công việc viết lách của bản thân. Mặc kệ cái tên rỗi việc chòng ghẹo cậu.
"Chắc vì Phong Tùng muốn một mới quan hệ nghiêm túc sao?"
"Nguỵ Châu à, con người em làm bằng gì thế?"
"Lúc nào cũng tẻ nhạt. Nhưng lại làm người ta phát điên lên."
"Loveless."
"Anh thôi ngay cái cách gọi em như thế đi."
Vương Vũ bật cười. Nguỵ Châu xoay ghế lại ngồi đối diện Vương Vũ. Ánh mắt thách thức nhìn anh ta như thể 'Anh thử gọi lại cái tên chết tiệt kia một lần xem? Em triệt giống anh?'. Vương Vũ bật cười giòn giã.
"Phong Tùng thật sự yêu em rất nhiều. Hắn ta theo đuổi em còn lâu hơn cả anh."
Vương Vũ khì mũi. Đưa cho Nguỵ Châu cốc cà phê.
"Rồi cũng như anh thôi."
"Em chính là kẻ khiến cho người ta yêu nhưng lại không thể yêu được."
Rồi cả hai cùng bật cười. Vương Vũ là một trong những người yêu cũ của cậu. Anh ta theo đuổi cậu một thời gian khá dài và sau khi biết rằng anh ta phiền phức đến nỗi nào thì cậu cũng đã bắt đầu mối quan hệ với Vương Vũ. Nhưng nó kết thúc chỉ vì Vương Vũ không chịu nổi cái sự vô lý về cái logic gì đó của Nguỵ Châu. 'Đừng bao giờ nói những thứ như yêu thương với cậu'. Thế là kết thúc và rồi cả hai trở thành bạn của nhau. Quan hệ của hai chàng trai không phức tạp rối ren như của nam nữ. Đơn giản họ đều là đàn ông, họ không nhạy cảm lại không vì xíu thay đổi của đối phương mà giận rung lên hay lo sợ rồi chia tay rồi như người lạ. Họ đến tìm nhau như những mảnh ghép của vũ trụ, xoay hồi không khớp nhau thì dừng lại.
Hứa Nguỵ Châu. 22 tuổi. Cái tuổi yêu nồng cháy của bất kì ai cho dù là nam hay nữ. Nhưng không phải cậu. Cậu sợ cái gọi là yêu. Nó nhàm chán. Đời thật không như một quyển truyện ngôn tình hay cổ tích mà người lớn vẫn hay nhồi nhét chúng vào đầu trẻ con. Không có cái gì là yêu nhau trọn đời trọn kiếp. Chỉ là cảm giác nhất thời mang lại nổi đau sâu sắc cho con người và cậu ghét điều đó. Cậu đã sống và chối bỏ tình yêu với bất cứ ai muốn một mối quan hệ nghiêm túc với cậu. Cậu đã đi qua rất nhiều mối tình, cả nam lẫn nữ nhưng chưa một mối tình nào khiến cậu phải thay đổi nguyên tắc của mình. Hứa Nguỵ Châu thậm chí chán ghét việc cậu đang làm vì nó đi ngược lại đạo đức của cậu. Là cậu đang gieo nổi đau cho những mối quan hệ đó. Như Vương Vũ hay Phong Tùng những người bước vào cuộc sống của cậu với cái luật chơi quái gở cho cậu đặt ra. Là do Lão Thiên ban cho cậu cái vẻ ngoài hoàn mĩ nhưng lại tặng thêm cái suy nghĩ chết tiệt kia.
~0O0~
Nguỵ Châu bước vào phòng với tấm thiệt đỏ bên tay trái, một cốc trà xanh nóng bên tay phải. Vẻ mặt mang một nụ cười thích thú. Cậu quẳng tấm thiệp đỏ lên bàn. Nhẹ nhàng đặt mông xuống ghế sofa.
"Em sẽ đến dự lễ cưới của Phong Tùng?"
Vương Vũ cũng nhận được một tấm thiệp tương tự.
"Tất nhiên rồi. Anh ấy đã có lòng mời em nhất định sẽ đi hầu bao đỏ đầy."
Nét mặt này ai nhìn vào sẽ nghĩ rằng đây nên là gương mặt buồn hiu vì mới chia tay, người yêu cũ thề thốn đủ điều 6 tháng sau lại đưa cho cái thiệp đỏ. Con moẹ nó, vậy mà Hứa Nguỵ Châu đây gương mặt này là tràn ngập hạnh phúc. Phải hay chăng đây là cách trả thù tốt nhất cho người yêu cũ. Phong Tùng tội nghiệp anh rồi. Vương Vũ cảm thán.
"Sao em mặc đồ giống ở nhà thế?"
"Em không thể chiếm hết ánh nhìn của khách dự được Vương Vũ."
Nguỵ Châu ngắm nghía lại bản thân lần cuối rồi bước tới buổi tiệc mừng cưới của Phong Tùng. Phong Tùng chính là dạng người dùng hôn nhận trói buộc tình yêu. Dù gì anh ta cũng đã và đang hạnh phúc Nguỵ Châu cũng đỡ phần nào tội lỗi.
~ 0O0 ~
"Anh tưởng em sẽ không đến chứ."
Phong Tùng ôm Nguỵ Châu. Một cái ôm xã giao giành cho những người bạn.
"Em đến để xem chàng trai nào đã thu phục được anh."
Phong Tùng bật cười. Họ nói với nhau vài chuyện. Hỏi han như thể chưa từng xảy ra cuộc chia tay nào trước đây giống như họ chỉ đơn thuần là những người bạn tri kỷ đến góp vui trong ngày đại sự của bạn mình.
"Tùng ca à. Rể phụ té cầu thang trật mắt cá chân nhập viện rồi. Chúng ta làm sao đây?"
Một người thanh niên chạy vào với vẻ mặt hoảng hốt. Khuôn mặt Phong Tùng đen lại. Nhưng rồi anh nhìn qua Nguỵ Châu.
"Em phải giúp anh làm rể phụ. Coi như đền bù những việc trước đây. Không được từ chối."
Không đợi Nguỵ Châu lên tiếng Phong Tùng trực tiếp đẩy cậu vào phòng thay một bộ vest trắng của rể phụ.
"Nguỵ Châu đâu?"
"Đang thay đồ làm rể phụ."
Vương Vũ ngẩn mặt ra. 'Mời người yêu cũ làm rể phụ cho đám cưới. Cậu cũng cao tay lắm Phong Tùng.'
Chàng trai dáng người cao 1m84,5 trong bộ đồ vest trắng. Làm ai cũng lầm tưởng cậu trai trẻ là chú rể của bữa tiệc này.
"Dâu phụ đâu Phong Tùng."
Nguỵ Châu chỉnh lại cái cà vạt, mở miệng hỏi Phong Tùng. Phong Tùng day day mi tâm đáp.
"Chưa đến."
"Mà thật ra là một rể phụ nữa chứ không phải dâu phụ đâu Châu Châu."
Vương Vũ chính thức sặc rượu. 'Này, cậu có là đồng tính cũng có cần phô trương khi mời đến cả một cặp rể phụ không?'
"Nhắc mới nhớ đến giờ này vẫn chưa thấy đâu. Chắc do tắt đường."
"Nếu tên rể phụ kia cũng bị "té cầu thang đập đầu vào tường nhập viện" thì để tôi thay cho."
Vương Vũ nhếch miệng cười, tay khoác vai Nguỵ Châu, ánh mắt dâm tà hiện lên.
"Xin lỗi. "Cái tên rể phụ bị té cầu thang đập đầu vào tường nhập viện" đã đến."
Một chàng trai bảnh bao xuất hiện teong bộ vest đen chỉnh chu. Ánh mắt không rõ tư vị, khoé miệng khẽ cong mang ý thách thứ người vừa buông câu mắng mình.
"Cảnh Du em lại tưởng anh quên mất người em họ này chứ."
Phong Tùng trêu ghẹo. Nãy đến giờ mắt của người tên Cảnh Du vẫn dán vào chàng trai mặt bộ đồ vest trắng kia.
"Yuh. Rể phụ còn lại đây sao?"
Hai ánh mắt giao nhau. Phong Tùng chán chường thở dài bước vào chuẩn bị tiếp phần lễ nghi và xem lại bài trí lần cuối. Hai kẻ không biết cái gọi là "tình yêu" đối đầu. Tốt nhất ta nên trách đi.
"Cảnh Du. Em đợi anh lâu lắm đấy."
Khi Cảnh Du và Nguỵ Châu đang trao đổi một cách "thân thiết" đáng ra không nên có cho những người mới gặp nhau vào lần đầu.
"Cái tên Phong Tùng chết tiệt đó lại mời anh làm rể phụ mà không mời em làm dâu phụ thật tức chết mất."
Cô ta thở phì phì, làm gương mặt dưới ánh nắng đỏ giờ lại còn đỏ hơn. Phồng má bước lại gần hắn, cô ta dụi vào cánh tay hắn, toàn bộ thân thể không xương sống áp lên cánh tay Cảnh Du làm Nguỵ Châu phì cười trước bộ dạng bạch tuột của cô ta.
"Từ Lộ. Cô đừng phiền tôi."
Cảnh Du tỏ vẻ chán ghét, giựt phắt tay ra đi lại kéo eo Nguỵ Châu rời đi trước mắt Từ Lộ.
"Phụ nữ là một lũ phiền phức."(Du ngơ có cần xúc phạm phụ nữ thế không? Mài iu vợ mài cũng đừng mù quáng đến mức hạ thấp mọi phụ nữ chớ? 😒😒😒)
Nguỵ Châu lại bật cười. Hắn ta giống cậu. Từ Lộ trân mắt nhìn "cặp phu phu" diễn trò mèo trước mặt chỉ hận tất cả đàn ông đẹp đều đi yêu nhau. Hai người bọn họ "tình chàng ý chàng" chọc tức Từ Lộ nhưng rõ ràng những hành động đó điều xuất phát rất chân thật không xíu giả tạo. Đến tư cách ghen Từ Lộ cũng không có thì giành bằng cách gì?
"Cũng may rể phụ Dương Vĩnh bị té cầu thang nên tôi mới dịp làm quen với em."
"Anh thật rất đáng ghét."
"Mà cô gái khi nãy là ai thế?"
"Từ Lộ-con gái tập đoàn Từ Thị"
Nguỵ Châu gật đầu ngầm hiểu. Quen cả con gái tập đoàn Từ Thị hắn ta cũng khong phải người bình thường. Nhưng việc đó đâu liên quan đến cậu. Cậu là đang rất hứng thú với hắn ta.
Cảnh tượng đập vào mắt Vương Vũ làm anh ta chỉ muốn đập nát mắt mình. Anh ta mất hơn mấy tháng trời mới bắt chuyện được với Nguỵ Châu. Cảnh Du thì gặp măt lần đầu lại cư nhiên chiếm tiện nghi, nắm tay, đỡ eo, ôm ấp. Chỉ với cái lý do ngu ngốc "tập để chuẩn bị cho đám cưới Phong Tùng" thì cũng không đáng nói bằng cái cách Nguỵ Châu phối hợp với hắn mãn nguyện như thế nào. Phong Tùng bảo Cảnh Du cũng là một tên có vấn đề về sinh lý tình yêu giống Nguỵ Châu có nguy cơ hơn cả. Giờ Vương Vũ mới hiểu căn bệnh này nguy hiểm thế nào.
Bữa tiệc diễn ra suông sẻ với cặp phụ rể điển trai. Chủ bữa tiệc còn tặng riêng cho cặp phụ rể một shot album và video riêng để lồng vào làm phim cho lễ cưới của mình. Việc chụp ảnh để hai rể phụ tự biên.
Dưới ánh nắng nhè nhẹ có hai nam nhân cao lớn tuấn tú. Một người ở cái xích đu cổ tích treo đầy hoa, một người nửa đúng nửa ngồi nâng cầm người kia, ánh mắt ôn nhu làm chết nghẹn bao trái tim thiếu nữ, chàng trai(có tui á). Bác phó nháy liên tục bấm máy. 'Này là đang diễn hay thật vậy? Nhập vai vô cùng tốt a~'
Chạm. Chạm môi rồi. Cảnh Du day nhẹ cánh môi dưới của Nguỵ Châu. Dày, mền, thơm. Hôn một lần chỉ muốn hôn mãi. Nguỵ Châu cũng đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào. Không phải cậu chưa từng hôn chỉ là nụ hôn này không có cảm giác chiếm đoạt từ đối phương, nó lạ và thật ngọt. Hay vì người hôn cậu là hắn-Hoàng Cảnh Du. Nguỵ Châu không để tâm đến vấn đề làm cậu đau đầu nhanh chóng gạt nó đi để tiếp tục thưởng thức nụ hôn.
Chính xác là 6 phút 37s Nguỵ Châu kéo mình dời khỏi môi Cảnh Du khi mọi người bắt đầu nhìn chăm chăm vào hai người. Cảnh Du miết cánh môi đỏ của Nguỵ Châu cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu vẫn không thể dứt khỏi gương mặt đang đỏ lên vì thiếu không khí của cậu.
Ly rượu vang trong tay Từ Lộ như muốn vỡ nát.
"LoveLess của anh đâu mất rồi Châu Châu?"
Vương Vũ đần thối nhìn Nguỵ Châu. Cậu ấy vừa đắm chìn trong cơn say tình cùng nụ hôn với một người vừa gặp được hai canh giờ. Này là tình yêu sét đánh sao. Không. Không. Chắc chắn Nguỵ Châu sẽ bướng bỉnh khẳng định lại cái logic của mình cho mà xem.
"Anh là thiếu đòn có phải không Vương Vũ"
Nguỵ Châu phát một đá vào mông Vương Vũ, lách mình khỏi vòng tay vững chải của Cảnh Du.
"Tôi đi lấy một ly rượu."
Mỉm cười với Cảnh Du.
"Cậu thích em ấy sao?"
Vương Vũ nhìn bằng ánh mắt dò xét.
"Không hẳn"
"Hừm. Vậy là yêu ngay ánh nhìn đầu à? Em ấy không phải người bị đánh gục bởi những điều ngớ ngẩn đó đâu."
Vương Vũ khinh bỉ. Hắn cũng giống như bao người. Bị vẻ mị hoặc của cậu dẫn dụ.
"Hoàn toàn không."
Vương Vũ ngây ra. 'Con moẹ nó. Không thích không yêu. Vậy cái ánh mắt, cử chỉ kia là cái gì. Đối với bất kỳ ai cũng có thể làm sao? Hoàng Cảnh Du cậu thật bỉ ổi. Nhất định tôi sẽ kéo Nguỵ Châu tránh xa cậu'
"... Là tôi cũng không rõ. Em ấy thật đặc biệt."
Vương Vũ hiểu Hoàng Cảnh Du không nói dối. Hắn ta mắc chứng neurotransmitter giống Nguỵ Châu. Và cũng hiểu rằng Hoàng Cảnh Du đến với Nguỵ Châu không phải vì sinh lý tình dục. Chắc là vì hai kẻ bệnh hoạn nên hiểu nhau. Vương Vũ gật gù tán thành ý nghĩ cuối cùng của bản thân.
~ 0O0 ~
Ào.
"Giành Cảnh Du với tôi. Cậu có tư cách sao? Ngoe ngẩy cái mông trước mặt câu dẫn Cảnh Du của tôi. Cậu là MB à. Mà nhìn cũng giống lắm."
Từ Lộ hắt ly rượu vang vào bộ vest trắng của Nguỵ Châu. Khuôn miệng đanh đá thốn ra những từ vô nghĩa. Nguỵ Châu hừ lạnh rồi bỏ đi. Từ Lộ nắm tay Nguỵ Châu. Thêm một ly rượu nữa hắt vào mặt Nguỵ Châu.
"Tôi tạt vậy mà cậu còn ảo tưởng và không nói rằng cậu từ bỏ Cảnh Du à? Nhìn toàn diện cậu chẳng xứng với anh ấy tẹo nào. Chưa kể xã hội sẽ chấp nhận một người đồng tính ghê tởm như vậy sao?."
"Cô còn chẳng có tư cách nói chuyện với tôi. Cảnh Du của cô thì cô lo mà giữ đi. Tôi có tư cách hay không chưa đến lượt cô lên tiếng."
Từ Lộ đỏ bừng mặt. Tức giận giậm chân xuống đất. Giơ tay tát Nguỵ Châu một cái. Nguỵ Châu quay đầu né, bắt lấy tay cô ta.
"Đồ MB. Chết tiệt. Tôi mà không có tư cách nói chuyện với cậu sao?"
"Tôi không thích đánh hay gây gỗ với phụ nữ. Nếu như Cảnh Du thích tôi, cho dù tôi không xứng đáng thì anh ấy cũng sẽ làm cho tôi xứng đáng với anh ấy không thì anh ấy sẽ hạ mình cho xứng đáng với tôi. Còn cô, Cảnh Du đã không thích thì cô còn có tư cách lên án tôi sao? Tôi là không có hứng thú tranh với cô vì tôi chỉ xem Cảnh Du là bạn."
Từng lời từng chữ của cậu được Từ Lọp nuốt cùng với nước mắt, sĩ diện cũng không còn. Cô ta lao về phía Nguỵ Châu. Gỡ đôi giày đế cao gót đánh thật mạnh. Cảnh Du hứng trọn cú tát đó. Nãy giờ hắn đứng và chứng kiến tất cả hành động của cậu cùng Từ Lộ là muốn xem Nguỵ Châu sẽ xử lý ra sao nhưng khi thấy Từ Lộ quyết đánh cậu anh liền chạy vào đỡ thay. Từ Lộ còn có thể làm gì sao? Nguỵ Châu nói không sai, Cảnh Du thì đúng là đã làm Nguỵ Châu phải xứng đáng với mình.
"Em không sao chứ? Tôi lo lắm."
Cảnh Du xoay cằm Nguỵ Châu nhìn trên dưới, lấy khăn lau rượu vươn trên mặt cậu. Cả vết thương trên trán hắn đang chảy máu cũng không màng. Nguỵ Châu phì cười. Đưa tay chạm khẽ như nhắc Cảnh Du vết thương đang hiện diện. Cậu cũng giật lấy khăn tay xoa nhẹ vết thương. Từ Lộ cô không chừa gương mặt kiếm cơm cho hắn sao? Thật tàn nhẫn.
"Lôi cô ta đi. Phá đám cưới của ông à. Cậu với anh không sao chứ?"
Trần Ổn-tân lang của Phong Tùng chun mỏ suýt xoa. Vương Vũ tự hỏi nếu Trần Ổn biết vị Tân lang của mình ngày trước yêu say đắm cậu thanh niên Trần Ổn có thể thân thiết với Nguỵ Châu như vậy sao? Gương mặt Từ Lộ lã chã nước mắt, miệng hét lên in ỏi với lời mắng chửi Nguỵ Châu bị đẩy khỏi bữa tiệc.
END CHAP I
---------------------0O0-------------------
Truyện này ngắn thôi. Cỡ 3 chap. Po viết về cảm xúc của hai bạn trẻ khi yêu nhưng không nhận ra là mình đang yêu. Từ từ cảm nhận nha. Nhẹ nhàng không cẩu huyết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top