Ngày đầu tiên đi học
5h sáng tại căn biệt thự lớn không tên nào đó, tiếng đàn piano du dương phát ra ra ru ngủ những người có ý định thức dậy. Bản nhạc piano được ai đó đánh ra nghe thật quyến rũ, nhưng tại sao lại có cảm giác người đánh hơi bị miễn cưỡng vậy nhỉ?
_ Ngưu nhi, khả năng của con còn non lắm, làm sao mẹ có thể cho con thi bây giờ?
Một người phụ nữ trung niên, sau khi nghe hết bản nhạc mà con gái mình vừa mới đàn, thở nhẹ.
Kim Ngưu bức xúc, quay qua nói lại ngay:
_ Con muốn vào một ban nhạc, không phải là thi thố! Tại sao mẹ lại bắt ép con hoài vậy chứ?
Đây là cuộc cãi vã thứ n của mẹ con nhà này, chỉ vì cái vụ ban nhạc gì đó.
Tiếng cãi vã của họ đã đập nát những giấc mơ sắp tới hồi kết của những người trong nhà, khiến mọi người đành phải lục ục thức dậy ngăn ngay hai mẹ con nhà này lại.
_ Pia à, không nên cãi mẹ như vậy a~... oáp, buồn ngủ quá...!
Ma Kết, cô gái đang đứng trên cái cầu thang uốn lượn, khuôn mặt nhìn trông rất ư là ..... chán đời.
RẦM
Một cô gái nữa xuất hiện, với màn nhào lộn hoành tráng, và cái kết của màn diễn đó là ... Được hôn sàn nhà thân yêu.
_ Đau quá a~!!!
Bảo Bình lật đật đứng dậy, rên la oai oái khiến hai mẹ con Ngưu phải tạm thời dừng việc cãi nhau mà đến chỗ bé Bảo. Bảo Bảo đã cứu cả nhà khỏi nguy cơ sập nhà lần thứ n nhờ cái tính hậu đậu của mình.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
6h30.......
_ Bye mom, bye dad! Con đi đây!!
_ Con chào bố mẹ ạ!
_ Chào bố, chào mẹ...
Đó là tiếng của ba cô con gái yêu quý của gia đình vừa mới bị hỗn loạn trên. Cơ mà chắc các bạn chưa biết là ba cô con gái đi đâu nhỉ? Sau một kì nghỉ hè dài hạn và chán nản, họ phải vác cái bản mặt không đâu vào đâu của họ vào một ngôi trường mới. Và... đây là ngày đi học đầu tiên của họ ở ngôi trường cấp 3.
E hèm! Quay lại chủ đề còn đang dở...
Cả ba đã bước vô cái car sang chảnh của gia đình của mình.....
Khoảng năm phút sau...
RRRRRRRRR.....RRRRR.....RRRR
Cái xe ô tô của họ, hiện đang gặp chút trục trặc, cũng may là ở gần đó có một chỗ sửa xe, bác tài xế riêng liền đưa ngay chiếc xe dở dở ương ương này đến đó.
Sau khi xem xét được một lúc, người sửa xe nói gì đó với ông tài xế, Kết và Bảo vô tình nghe được, gọi bé Ngưu đang ngủ như chết bên cạnh ( ngủ nhanh dữ bay):
_ Ngưu Ngưu, dậy đi, xe này sửa khoảng 15' nữa mới xong á, dậy đi bộ đến trường với tụi chị cho khoẻ.
Nhưng đáp lại lòng tốt của hai chị, Ngưu mắt nhắm mắt mở, ngáp dài ngáp ngắn vẫy tay tạm biệt mấy cô chị của mình, rồi lăn ra ngủ tiếp.
Nhìn con em mình như vậy, Kết Bảo chỉ biết thở dài, ra khỏi xe và bắt đầu đi bộ tới trường
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Tại khu nhà to đùng nào đó.....
_ Thiên Yết, anh mau dậy đi!! Trời ơi Yết, trời sập rồi Yết ơi!! Anh họ kia, làm ơn dậy đi! Trời ơi sắp muộn rồi mà !!!
Song Tử đang gọi Thiên Yết- người anh họ của mình dậy, nhìn hết sức là khổ sở. Cậu la làng la xóm, ngồi ăn vạ, lăn qua lăn lại, khuôn mặt biểu cảm nhìn thấy tội, nói chung là đang làm đủ trò.
Thiên Yết lật đật ngồi dậy khỏi cái giường thân yêu, nhìn Song Tử, rồi lao đến đập anh chàng túi bụi.
_ Moẹ nó, ngủ cũng không yên, chú tính tra tấn người khác bằng cái giọng khủng khiếp đấy hả? Muốn thành ca sĩ mà la tùm lum như thế, muốn chết hả? Tao đập chết chú mày bây giờ!!
Nhìn Thiên Yết hiện giờ trông rất là mất hình tượng, đầu tóc thì bù xù, khuôn mặt lờ đờ, đã thế còn đang đánh họ hàng ruột thịt nữa chứ! Nếu bây giờ mà bảo Yết là một anh chàng lạnh lùng, lãnh đạm thì cực kì khó tin nhỉ!
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Trên tuyến đường đến trường....
_ Chú mày mà dám lôi anh dậy kiểu đấy thì lần sau coi chừng!!
Tuy là đã cách sự việc trên vài phút, nhưng có vẻ cậu Yết của chúng ta vẫn còn rất giận, nhìn Song Tử gằn từng chữ. Song Tử chỉ biết nhìn Thiên Yết mà đổ mồ hôi hột, gật đầu khí thế.
KÉT
Đột nhiên xe lại đột ngột dừng lại, phía trước xe là một cô gái đang đứng như người mất hồn, nước mắt như muốn trào ra.
Song Tử nhanh chóng ra khỏi xe, đỡ cô gái đó và xin lỗi tới tấp thì không biết từ đâu một cô gái khác nhảy đến và đẩy cậu ra.
_ Vio, em không sao chứ? Không bị gì chứ? Còn cái tên kia, đi xe kiểu gì vậy hả? Mù hả? Không thấy người hả? Bla bla....
Song Tử bản tính hiền lành, không biết ( nói đúng hơn là không dám) cãi lại, báo hại cho Thiên Yết trên xe đang muốn nổ tung.
_ Chính bạn cô mới không chịu nhìn đường, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy ào ra ngoài, tụi tôi thắng kịp là may cho đấy chứ đừng ở đó mà chửi bới người khác. Phiền phức!
_ Anh kia, bảo ai phiền ph... Vio, đừng có níu áo chị chứ!
Thiên Yết bây giờ đã hết kiên nhất, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, thò đầu ra ngoài cửa xe, nói mặt không biểu cảm. Ma Kết nghe xong cũng thấy đúng, nhưng cô nàng nào chịu thua? Đang định gân cổ cãi lại thì bị Bảo Bình chặn họng.
_ Xin lỗi hai cậu, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.
Bảo Bình kéo Ma Kết chạy mất hút.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Quay trở lại vài phút trước tại chỗ sửa xe.....
Kim Ngưu vẫn nằm ngủ ngon lành trên chiếc xe đang sửa. Máy lạnh thì đang bật, lại yên tĩnh, khiến bé Ngưu nhà ta càng ngủ ngon hơn.
Cộc cộc
Hình như có ai đó gõ vào cửa kính thì phải, nhưng Ngưu vẫn ngủ ngon lành.
Cộ cộc cộc
Cái người gõ kính đấy vẫn gõ kính, còn Ngưu đang ngủ vẫn cứ ngủ.
Cộc cộc cộc cộc.....
Sức chịu đựng của Kim Ngưu cũng có hạn, cô hé mắt. Một chàng trai lạ đang gõ vào cửa kính xe cô rất chi là khí thế.
_ Có chuyện gì vậy?
Mở cửa kính xe, Kim Ngưu khẽ hỏi. Anh chàng lạ hoắc kia nhìn cô chằm chằm, rồi cười:
_ Tôi là Xử Nữ, chào tiểu thư xinh đẹp! Tôi nghe nói đã có người chết khi ngủ trong xe đấy! Vậy nên tiểu thư xinh đẹp không nên ngủ như thế, sẽ chết đấy. Với lại tôi cũng không muốn ai khác nhìn thấy vẻ đẹp của tiểu thư khi cô ngủ đâu. Vậy nhé!
Xử Nữ nói xong rồi phóng đi luôn, để lại mình chị Ngưu với cảm xúc rất là... ba chấm. Trời đất, đánh thức cô dậy chỉ để nói câu đó thôi ư? Mà đang tán tỉnh cô đấy à? Nhìn mặt không đến nỗi nào mà sao cách thức tán tỉnh nó ngộ nhể?
Suy nghĩ tràn ngập trong đầu làm Ngưu không biết mình đã đến trường lúc nào.
Thấy hai chị của mình đang đứng đợi ở cổng, cô nhanh chóng chạy đến đó.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Lớp A10
Kim Ngưu, Bảo Bình đang ngồi một góc tán dóc với nhau về chuyện hồi sáng, thì một chàng trai với mái tóc tím bước đến:
_ A! Lại gặp được tiểu thư xinh đẹp ở đây, hai ta có duyên nhỉ?
Kim Ngưu nghe giọng nói quen quen, ngóc đầu lên nhìn chàng trai kia, rồi mỉm cười, ra đây là anh chàng tên Xử Nữ ban nãy kia mà.
Xử Nữ mỉm cười nhìn Kim Ngưu, rồi quay qua chào hỏi Bảo Bình, và cuối cùng là ngồi đó tám với hai chị này đến hết giờ trên lớp luôn.
Lớp B10
Ma Kết buồn rầu bước vào lớp, cô không được học chung với hai con em của mình, thật buồn a~.
_ Bạn của bạn đã đỡ chưa?
Từ đâu có người đập vai Ma Kết, cô quay lại thì phát hiện người đập vai cô là một trong hai tên dở hơi cô mới gặp, và đằng sau là tên còn lại.
Ma Kết thầm rủa trong lòng, hất tay Song Tử, ngồi đại vào một chỗ, hậm hực.
" Trời đất, tại sao tôi lại phải học chung với tên khờ và tên ác ma kia chớ? Trời ơi giờ tôi sống sao??"
Ma Kết đập đầu vào bàn liên tục, làm Song Tử phải ngăn lại mà bất thành, Thiên Yết nhìn hai đứa hâm mà không nhịn được cười, nhưng cậu đâu ngu gì mà cười lớn, hỏng hình cmn tượng thì sao?
Tối nay, Ma Kết xác cmn định là sẽ có bông băng thuốc đỏ dính lên trán của cô nàng.
Xong chap đầu, mọi người thấy có dở quá không? Mọi người nt cho mình để góp ý về truyện nhé! Tại khả năng của mình có hạn, mong các độc giả giúp đỡ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top