SS 1 - P2

Ông ta bế tôi đi, Nam Hoàng và Lục Nguyên nhanh chóng hỏi han anh, Nam Hoàng xoa nhẹ bên má đang ửng đỏ của anh, Lục Nguyên thì ôm chặt lấy anh

Anh chỉ mỉm cười rồi ôm cả hai trong vòng tay, tôi không biết anh đã nói gì với hai người, nhưng rôi có thể thấy cả hai đều rúc đầu vào lòng anh làm nũng như đứa trẻ

Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần bảo vệ anh thì chắc chắn anh cũng sẽ ôm tôi trong vòng tay, nói lời âu yếm

Cho nên kể từ đó tôi không khóc nữa, dù bị họ từ chối hay làm bị thương tôi chỉ cười rồi nói với họ rằng tôi sẽ không nói với ông ta

Có lẽ họ không tin nên đều tự đi nhận tội trước rồi lại bị đánh chửi, tôi không cam lòng nên đi tới, chắn trước họ, tôi nói với ông ta rằng là tôi tự làm xin ông ta đừng đánh họ

Ông ta dịu dàng ngồi xuống xoa đầu tôi, ân cần bảo tôi sau này phải cẩn thận hơn, tay tôi nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của ông ta mà cười

Dù bảo vệ được họ khỏi những trận đòn đánh nhưng có lẽ họ vẫn chẳng có chút thiện cảm nào với tôi

Tôi sống trong tình yêu thương của ông ta, nhưng thiếu đi tình cảm anh em, cho nên mục tiêu của tôi lúc đó chính là trinh phục trái tim của họ

Tôi đã luôn đeo bám họ, học nấu ăn để nấu những món họ thích, chuẩn bị những chai nước mỗi khi họ tập luyện xong

Nhưng chẳng ai động vào dù chỉ là một giọt nước, họ cứ lướt qua tôi như tôi chẳng tồn tại, dù trái tim nhỏ bé này tổn thương nhưng tôi vẫn bỏ qua

Nhưng biến cố xảy ra khi tôi lên 8tuổi, ông ta bất ngờ bị ám sát bởi đối thủ sau khi tham gia một buổi tiệc lớn, mất mạng bởi một viên đạn bắn thẳng tim

Ông ta chết không kịp chăn chối, cũng chẳng kịp nhắm mắt

Trước đám tang không có một âm thanh nào ngoài tiếng gào khóc của tôi, không ai tới an ủi tôi, ánh mắt họ, tâm tư của họ chỉ tràn đầy sự hả hê và nhẹ nhõm

Và ba người anh của tôi, họ không khóc, họ chỉ cười, một nụ cười như là sự đáng đời, tôi vì cái chết của ông ta mà suy sụp

Còn họ thì ung dung đến trại trẻ mồ côi và nhận nuôi một đứa trẻ, chỉ kém tôi 2tuổi nhưng xinh xắn và dễ thương, ai cũng bâu vào cưng nựng còn tôi thì chỉ có thể đứng một góc mà nhìn, không ai quan tâm tôi, tôi như vô hình

Đứa trẻ đó tên Phạm A Nhiên, họ nói tên của cô bé đó quá xấu nên gọi cô bé đó là Hàm Thanh

Hàm Thanh vốn nó là tên tôi bây giờ tôi chỉ có thể chấp nhận mình tên A Nhiên, mất đi tình thương to lớn nhất tôi như sống trong địa ngục

Anh vì được định sẵn là người thừa kế nên mọi công việc đều được anh nắm giữ, còn hai anh trai tôi cũng đã trở thành cánh tay trái và phải đắc lực

Những bữa cơm chỉ có ba anh trai và cô ta cười đùa với nhau, còn tôi chỉ có thể lủi thủi mà ăn, dù tôi có muốn chen vào thì cũng chỉ nhận được những ánh mắt không hài lòng

Nên thôi, tôi chỉ đành học cách im lặng, dù trái tim tôi đau nhói khi nhìn họ quan tâm chăm sóc cho cô ta nhưng tôi không thể giành với cô ta được

Tôi không biết họ hận tôi điều gì, ghét tôi điều gì, tôi rất mơ hồ, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ là tôi không ngoan nên họ mới giận tôi

Tôi ép mình trở thành 1đứa trẻ nghe lời cả trong học tập và làm bất cứ việc gì, nhưng tôi vẫn không đổi lại được sự công nhận của họ

Họ xé nát bức tranh tôi vẽ, nói rằng những thứ tôi làm quá vô nghĩa, kêu tôi sau này đừng gọi họ là anh trai nữa

Tôi lúc đó không nghe vẫn cứ gọi họ là anh, nhưng mỗi lần gọi như vậy họ đều tát tôi, hai bên má tôi, tôi chẳng nhớ đã chịu bao nhiêu cái

Còn cô ta vì được mọi người trong nhà tin tưởng nên hống hách với tôi, ở trường thì bắt nạt tôi, xé tập của tôi, đổ mực lên đầu tôi, đánh tôi, gọi mọi người cô lập tôi

Lúc đó tôi chỉ biết khóc, tôi nói với giáo viên, họ lại nói tôi tí tuổi đã biết bịa chuyện, tôi nói với những vệ sĩ và giúp việc, họ chỉ nói cô ta không sai, người sai là tôi, tôi nói với ba anh trai, họ lại đánh tôi, nhốt tôi ở căn phòng cách biệt ở phía tây

Họ nói tôi hư hỏng, bé tí đã biết nói dối, chỉ có cách này mới khiến tôi ngoan ngoãn hơn, tôi lúc đó rất sợ, tôi gào khóc kêu họ hãy mở cửa, dù tôi không sai nhưng lại tự nhận là mình sai khiến họ bỏ mặc tôi suốt mấy ngày

Mấy ngày đó thật sự rất kinh khủng đối với tôi, tôi phải đối mặt với những âm thanh không biết đến từ đâu, trong mắt tôi chỉ có bóng tối, tôi không thể nhìn thấy gì

Tự tôi tưởng tượng ra những sinh vật đáng sợ rồi lại tự sợ, tôi co mình lại, ôm lấy đầu mình, tôi run rẩy chẳng biết làm gì, nó cũng đã trở thành bóng ma tâm lý lớn nhất cuộc đời tôi, đến mức này rồi vẫn còn cầu mong ba người họ sẽ đến ôm tôi và an ủi tôi.

Chỉ mới mấy ngày mà tôi tàn tạ đi nhiều, cánh cửa được mở khóa, người hầu đã tìm thấy tôi đang nằm bất động trong góc

Người hầu đó đã đi tới đánh thức tôi, tôi chậm rãi mở mắt ra, sau khi nghe tôi có thể ra ngoài trong lòng tôi lại chẳng có một chút rung động nào, tôi bước ra khỏi căn phòng phía Tây, những người hầu nhìn tôi, có người chỉ coi đó là sự đáng đời nhưng có người lại cảm thấy thương tôi

Họ nói dù gì tôi cũng chỉ là trẻ con, vốn dĩ tôi cũng chẳng phải nguyên nhân khiến họ có ác cảm với tôi, chỉ là một đứa trẻ được yêu thương sao có thể trở thành ác ma được

Phải tôi chỉ là đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này họ đã mang cho tôi những tổn thương sâu sắc, nó đã in đậm vào trái tim tôi

Tôi vừa bước vào trong nhà đã nghe thấy lời chê bai mình, tôi lại cho như là không nghe thấy, cô ta lại chạy tới nắm lấy tay tôi

Cô ta khuyên nhủ tôi hãy xin lỗi họ một tiếng dù gì cũng là tôi sai, tôi quay lại nhìn cô ta, có lẽ chỉ có mắt mù mới không thấy trong mắt cô ta đã có dã tâm lớn tới mức nào

Cô ta nghĩ tôi sẽ ghen tị, tức giận khi cô ta ở gần, nhưng cô ta sai rồi, tôi hiện tại chẳng có một chút cảm xúc nào, sự bỏ mặc và sợ hãi nó đã bóp chết lấy tôi rồi

Tôi chỉ khẽ mỉm rồi nói

-Em nói đúng nhỉ, dù sao cũng là chị sai... anh cả, anh hai, anh ba cho em xin lỗi vì đã trở thành đứa trẻ hư hỏng, nếu ba người chưa nguôi giận thì có đánh em cũng được

Có lẽ họ có sự bất ngờ khi nghe tôi nói như vậy, cô ta lại càng bất ngờ hơn khi tôi chẳng còn làm loạn khi nghe cô ta nói như vậy nữa

Tôi không thấy sự hành động nào của họ thì cũng gạt tay cô ta ra rồi đi về phòng mình, căn phòng của tôi đã trở thành phòng của cô ta, còn tôi thì chuyển tới một căn phòng ở tầng 2, còn bốn người họ thì đều ở tầng 3

Tôi đi tắm, rửa đi những lớp bụi bần trên người, tôi đã ngâm thân mình dưới mặt nước khá lâu, đến mức ngón tay và chân tôi đều sun lại

Nhưng tôi lại chưa muốn rời khỏi bồn tắm, có lẽ tôi đã ngủ quên, bởi vì sáng thức dậy tôi vẫn thấy cả người mình trong nước, mặt nước cũng đã lạnh ngắt

Tôi lúc này mới đứng dậy, mặc vào một bộ quần áo khác, chiếc kẹp tóc của ông ta tôi vẫn giữ, tôi cất nó trong một chiếc hộp, tôi không còn kẹp nó nữa chỉ vì họ không thích

Tôi nhanh chóng soạn sách vở rồi đi ra ngoài, vừa mở cửa bước ra đã thấy họ đang đi xuống cầu thang, ánh mắt của tôi và họ chạm nhau, nhưng rồi tôi vẫn quyết định ngó lơ đi

Không còn câu chào buổi sáng thường ngày của tôi, chỉ có bóng lưng tôi rời đi, họ đã đứng chết chân ở đó khá lâu chỉ đến khi cô ta đi tới

Họ dắt cô ta đi đến phòng ăn, họ sẽ nghĩ tôi ở đó nhưng khi họ tới thì chẳng có ai, tôi chẳng động vào bất kì một món nào

Anh và Nam Hoàng chỉ nghĩ đơn giản tôi giận họ nhưng Lục Nguyên lại khiến họ phải tỉnh ngộ

-Hả..sao lại là thịt bò và tráng miệng là dâu, Hàm Thanh không phải bị dị ứng nặng với thịt bò và dâu sao?

Lúc này hai người họ mới nhớ ra tôi bị dị ứng, còn món yêu thích của cô ta chính là nó, có lẽ trong căn nhà này chỉ có Lục Nguyên vẫn gọi tôi là Hàm Thanh thay vì là A Nhiên

Cô ta thấy sự quan tâm của Lục Nguyên dành cho tôi thì có lẽ trong lòng đang nổi sự ghen tức nhưng vẫn phải cố thảo mai trước mặt họ.

Tôi đi bộ trên con đường quen thuộc, nhìn những đứa trẻ được đưa rước, bọn chúng ngồi sau xe ba mẹ mình mà cười, có lẽ sự bỏ mặc cảm xúc này của tôi chỉ là nhất thời khi trong lòng tôi đã thấy khó chịu

Tôi vừa  đến cổng trường thì chiếc xe quen thuộc đó cũng tới, cô ta đi xuống, chiếc cửa kính ở tay lái phụ cũng được hạ xuống

Nam Hoàng ở trong xe dặn dò cô ta phải học hành thật tốt, cô ta gật đầu hứa với Nam Hoàng, nhìn hai người vui vẻ với nhau tôi muốn rời đi nhưng chẳng tài nào có thể nhấc chân

Nam Hoàng còn ân cần đưa cho cô ta một hộp sữa, có lẽ tôi có chút bất ngờ trong suy nghĩ, bởi vì vị sữa lại là socola, vị cô ta ghét nhưng là vị tôi thích

Cô ta nhận lấy nhưng tôi biết chắc chắn cô ta sẽ đổ lên đầu tôi, Nam Hoàng nhìn thấy tôi đứng đó lại lọ mò làm gì đó trong xe, đến khi quay lại thì đã thấy tôi quay người bỏ đi

Trên tay vẫn là hộp sữa chưa kịp đưa cho tôi, tôi vừa bước vào sân một đám trẻ con đã tới để bắt nạt tôi

Tôi biết họ chưa đi, nhưng tôi cũng chẳng còn cảm giác với những trò trẻ con này nữa, bọn chúng thấy tôi không phản ứng thì một đứa trẻ đã giữ chặt hai tay tôi ra sau

Đứa cầm đầu đã nắm lấy mái tóc của tôi, nó lấy từ trong túi ra một cây kéo định cắt tóc tôi

Bọn chúng nghĩ rằng tôi vẫn còn dễ bắt nạt như vậy, nếu không vì họ tôi chẳng việc gì nhịn, tôi nhanh chóng đã thoát khỏi tay đứa trẻ kia, nắm lấy tóc đứa trẻ đó mà đánh

Đứa cầm đầu khi thấy tôi đánh bạn mình thì đã lao tới túm lấy tóc tôi, những đứa khác cũng lần lượt lao vào đánh tôi

Khi tôi còn đang giằng co thì có một đôi tay tách chúng ra khỏi tôi, giọng nói quen thuộc của Nam Hoàng lại phát ra bên tai tôi

Nam Hoàng ngồi xuống nhìn thấy một bên mặt của tôi bị thương, từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn tay định lau cho tôi nhưng lại bị tôi gạt đi

Lúc này tôi có thể cảm nhận mái tóc của mình có sự khác thường, tôi đưa tay lên vuốt thử thì chẳng ngoài dự đoán, tôi đã vuốt ra hẳn một nắm tóc dày

Nam Hoàng thấy vậy thì hốt hoảng định chạm lên đầu tôi nhưng bị tôi né tránh, tôi nhìn đứa trẻ cầm đầu bằng ánh mắt hình viên đạn

Có lẽ lần đầu nó bị tôi uy hiếp mà chẳng cần hành động khiến cả gương mặt nó trắng bệch

Tôi thả nắm tóc đó xuống dưới đất cũng nhặt lên cây kéo mà ban nãy nó định cắt tóc tôi

Tôi cứ từng bước tiến lại gần thì nó cũng lùi lại, tôi càng tới thì sự u ám của tôi cũng tăng, nó đã sợ hãi đến mức ngã ra sau

Tôi nhìn nó từ trên cao, cây kéo nắm trong tay cũng đưa lên, chẳng cần nghĩ nhiều tôi đã hạ xuống một cách rất nhanh và một tiếng hét vang lên

Nhưng cây kéo đó chỉ cắm xuống sát mặt nó, tôi chưa ý định là sẽ giết nó chỉ là hù dọa một chút thôi

Nam Hoàng có lẽ cũng định cản tôi khi thấy tôi định làm thế, tôi nhấc cây kéo lên, dùng nó mà vuốt ve gương mặt đang không còn một giọt máu mà cảnh cáo

-Liệu hồn mà sống, đừng để tao phải rạch nát mặt mày ra

Nói rồi tôi cũng đứng dậy, vứt cây kéo trên tay đi, tôi quay lại nhìn Nam Hoàng vẫn đang chăm chú nhìn tôi, tôi thở dài rồi nói

-Xin lỗi..em không phải đứa trẻ ngoan, hôm nay như vậy thôi, về nhà anh muốn phạt sao thì tùy anh

Nam Hoàng còn định nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã bỏ đi trước khi Nam Hoàng có cơ hội đó.

Từ ngày hôm đó tôi chẳng còn cười nữa, tôi cứ hành động như một robot, không yêu, không nói, không cười và cũng chẳng còn chút ghen tị nhỏ nhặt trước kia

Tôi mặc cho họ trì chiết tôi, mặc họ nhấn tôi vào bùn lầy tôi cũng chẳng oán trách, ở trường tôi bị cô lập, ở nhà tôi bị cô ta vu oan

Những điều này tôi đã quen rồi, những giấc ngủ của tôi dần không còn đồng đều, thôi thường xuyên mất ngủ, những suy nghĩ chẳng biết đến từ đâu cứ xuất hiện trong đầu tôi, chỉ như thế cũng khiến đầu tôi xuất hiện rất nhiều tóc bạc

Họ lại nói tôi là kẻ dị hợm, tôi lại âm thầm nhuộm tất cả thành màu đen, tôi nhận giải học sinh giỏi, họ lại nói tôi khoe khoang, tôi lại âm thầm hạ thành tích của mình

Tôi làm tất cả mọi chuyện chỉ cần một sự quan tâm nhỏ nhoi của họ, tôi thường xuyên phải dùng đến thuốc ngủ, bởi chứng mất ngủ của tôi qua năm tháng ngày càng nặng hơn

Tôi đã tìm đến bác sĩ tâm lý để khám khử, kết quả trả về là tôi đã bị trầm cảm, dù chỉ là cấp độ 2nhưng nó vẫn nguy hiểm nếu như tôi có ý định xấu với bản thân mình

Bác sĩ lúc đó đã đưa một chiếc bình lớn cho tôi, nói tôi nếu như có sự phiền muộn nào thì hãy gấp vào đây những ngôi sao, dù không khiến tôi hết bệnh nhưng cũng sẽ khiến tôi không có suy nghĩ làm hại bản thân

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng cần bao nhiêu ngày tôi sẽ lấp đầy một chiếc bình này nhưng tôi vẫn mang nó về, vừa về tôi đã thấy họ ngồi ở phòng khách

Họ lại mua đồ cho cô ta, những món đồ đắt tiền, có lẽ cô ta chẳng thiếu thứ gì, còn tôi thì chưa từng được như thế

Họ chỉ cho tôi 1/3 số tiền tiêu vặt của cô ta để sinh hoạt bên ngoài, tôi im lặng quay người bước đi thì bị anh gọi lại

Anh trách tôi lại mang thứ vô bổ gì về nhà, tôi đã chỉ nói suông là mình muốn nuôi một con cá cảnh, anh nghe cũng chẳng nói gì thêm

Tôi đi về phòng mình, lấy từ trong bịch đồ tôi mua ra rất nhiều giấy gấp sao, tôi nhanh chóng bắt tay vào nó, chỉ mới trôi qua vài tiếng mà tôi đã gấp đầy nửa bình

Lúc đó tôi cảm thấy bản thân đã bình tĩnh lại, tôi lại lấy sách vở ra học, nhưng chẳng biết tôi đã gục từ lúc nào

Tôi chỉ tỉnh dậy khi có một người hầu vào gọi tôi ra ăn cơm, tôi uể oải thức dậy, nhấc tấm thân nặng trĩu của mình lên rồi đi ra ngoài

Tôi đến phòng ăn, chẳng quan tâm sự hiện diện của bốn người họ, kéo ghế rồi ngồi xuống, họ ngồi đầu thì tôi ngồi cuối

Dù sao cũng đã quen rồi, họ không muốn tôi ngồi gần họ thì tôi đã dặn nhà bếp nấu riêng cho tôi một phần, ít nhiều gì cũng được

Nhưng có lẽ thành kiến của họ với tôi vẫn còn khá lớn khi trên bàn chỉ toàn là những món tôi không thích, mùi của chúng khiến tôi khó chịu

Nhưng rồi tôi vẫn gắp lấy một miếng, khi đưa tới miệng rôi đã chẳng kìm lại được mà hơi nhăn mặt một chút, Lục Nguyên lại hỏi tôi khó chịu ở đâu à

Tôi không đáp chỉ đưa miếng thức ăn đó vào miệng, tôi nuốt xuống chỉ với 3lần nhai

Tôi định tiếp tục ăn nhưng bỗng dưng lại không còn hứng, chính tôi tự biết là do điều gì

Tôi lại kén ăn rồi, vị giác chẳng còn cảm nhận được gì nữa, tôi buông đũa rồi đứng dậy rời đi, cả bốn người họ nhìn tôi rời đi

Anh quay qua Nam Hoàng, kêu Nam Hoàng 1lát nữa hãy mang vài cái bánh sandwich cho tôi

Tôi lại ngồi vào bàn, lại bắt đầu gấp sao, dường như khái niệm thời gian đối với tôi lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả

Tôi chẳng biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh táo lại là lúc tôi nghe thấy tiếng mở cửa

Tôi chẳng buồn liếc mắt xem là ai, một cái đĩa với vài cái bánh sandwich đặt trên bàn tôi, giọng Nam Hoàng lại phát ra

Muốn tôi ăn một vài cái bánh cho đỡ đói, tôi chẳng nói gì, lại tiếp tục công việc của mình, Nam Hoàng lại ráng hỏi tôi gấp sao làm gì

Tôi im lặng trước mọi câu hỏi của Nam Hoàng đưa tới, cuối cùng tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài

Ánh mắt Nam Hoàng đã chú ý đến một tờ giấy được gấp lại trên bàn tôi, đưa tay cầm lấy, tiếng giấy được mở ra

Nam Hoàng đã nắm chặt lấy vai tôi, miệng lắp bắp hỏi tôi, sự hốt hoảng tôi có thể thấy rõ ở từng chi tiết nhỏ

Căn bệnh của tôi cứ lặp đi lặp lại trong miệng Nam Hoàng, lúc này tôi cũng dừng công việc của mình lại, ngước mắt lên nhìn

Ánh mắt của tôi đã là câu trả lời thành thật nhất, tôi gạt tay Nam Hoàng ra rồi đứng dậy đi tới tủ ở đầu giường

Mở ngăn kéo lấy từ trong ra 1một lọ thuốc trắng, tôi lấy trong đó ra một viên thuốc rồi để nó vào trong miệng, rót 1một ly nước rồi nuốt nó xuống

Tôi nằm xuống giường, quay lưng lại với Nam Hoàng, chỉ một lúc tôi đã ngủ thiếp đi do tác dụng của thuốc.

Tôi chẳng biết Nam Hoàng đã nói gì mà sáng tôi thức dậy đã thấy những món ăn nóng hổi đặt ngay bên cạnh, toàn là những món tôi thích

Ở dưới chân giường cũng có một vài túi đồ, nhưng tôi cứ làm như không thấy như cách tôi làm ngơ trước mọi thứ đang chảy xung quanh mình

Tôi ngày càng phải đi gặp bác sĩ tâm lý nhiều hơn, nếu là trước kia chỉ là 1tuần 1lần thì bây giờ ngày nào tôi cũng phải đi

Chứng trầm cảm của tôi vẫn không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, tôi lại càng gấp những ngôi sao một cách điên cuồng hơn

Chỉ mới có 1năm mà tôi đã lấp đầy khoảng 30chiếc bình cỡ lớn, đến hiện tại là chiếc bình thứ 31.

Cuối cùng đến kì thi chuyển cấp, tôi đã vô tình ngủ quên nên không thể làm bài thi, tôi đã bị trượt cấp 3 còn cô ta thì thuận lợi đỗ cấp 3

Dù điểm số không cao nhưng khiến cả nhà tôi vui mừng, còn tôi thì chẳng cần biết nguyên nhân, họ chỉ cần biết tôi trượt cấp 3và cho rằng tôi thấp kém, không có năng lực

Tôi biết sự quan tâm của họ tất cả đều là nhất thời làm gì có cái nào là kiên nhẫn đâu chứ, đến khi lòng họ nguội lạnh thì lại chì chiết tôi tiếp thôi

Cho nên họ chỉ tài trợ cho cô ta đi học cấp 3còn tôi thì ở nhà, nhưng tôi cũng không ở không, tôi đã âm thầm tìm đến những thầy giáo đã dạy ba người anh của tôi những khóa học khắc nghiệt khi ông ta còn sống

Ban đầu họ còn nghĩ tôi là lừa đảo, chỉ đến khi tôi lấy ra tờ xét nghiệm huyết thống họ mới tin, họ khuyên tôi rằng khóa học này vô cùng nặng

Đến những người con trai còn chưa chắc chịu được thì nữ nhân như tôi sẽ thế nào, tôi lúc đó đã đảm bảo với họ rằng tôi chịu được

Nhưng quả thật chỉ mới nửa buổi học tôi đã cảm thấy nó rất nặng, tôi tự hỏi quá khứ của ông ta đã trải qua thứ gì để khiến cho ông ta tạo ra một khóa học chết người như thế này, nhưng tôi không bỏ cuộc

Tôi đã học tập rất chăm chỉ, đến mức mà cả 1tháng trời tôi không về nhà, tôi đã đi hết 1phần nhỏ khóa học, tôi cũng đã quen với cường độ này nên giờ tôi cảm thấy cũng chẳng còn nặng nề như ban đầu

1tháng sau tôi mới đi về nhà, vừa bước chân vào cửa nhà thì một chiếc ly đã bay thẳng vào đầu tôi

Nước trà nóng ướt đẫm mặt tôi, tôi lại chẳng phản ứng gì trong khi cả tế bào tôi đang nóng rát, tôi nhìn chiếc ly vỡ tan dưới đất rồi lại ngước lên nhìn, anh nhìn tôi chán ghét

Buông lời chỉ trích tôi, nói tôi ham muốn thể xác, đi ra ngoài làm xấu mặt họ, không cần nói tôi cũng biết là ai nói

Tôi nhìn A Nhiên, cô ta vẫn ngồi ở đó, giả bộ đáng thương nhưng vẫn ngầm cười đắc ý, cô ta giả vờ khuyên nhủ anh, giả vờ đứng về phía rôi nhưng từng lời vẫn mang ý công kích tôi

Anh lại chỉ vuốt nhẹ mái tóc cô ta, nói cô ta quá bao dung, tôi lại chỉ nhẹ nhàng đi tới, đứng trước mặt anh mà hỏi

-Các anh hận em lắm sao?

Câu nói của tôi khiến cả ba khựng lại, Nam Hoàng và Lục Nguyên không nói gì, họ không ghét tôi, tôi biết điều đó

Nhưng gì một lí do nào đó họ không muốn chấp nhận sự tồn tại của tôi nên luôn xa lánh tôi, chỉ có vài lần họ mới đánh tôi

Còn anh thì tôi không biết, tôi không biết anh hận tôi ở điểm nào, vì chuyện năm xưa tôi khóc khiến anh bị đánh, hay là do anh thật sự hận tôi

Tôi nhìn ánh mắt anh thoáng chốc vẻ bối rối và tự hỏi, có lẽ anh không ghét tôi nhiều như anh nghĩ, chỉ là anh chẳng biết vì sao anh lại như thế

Tôi không chờ được câu trả lời nên lại đưa ra đề nghị

-Được rồi, các anh không cần trả lời cũng được, nhưng mà..em muốn khi em đủ 18tuổi các anh đồng ý cho em vào một bộ phận của gia tộc mình

Khi tôi vừa dứt lời Lục Nguyên đã bật dậy phản đối, tôi quay sang nhìn Lục Nguyên, cả anh và Nam Hoàng cũng vậy

Lục Nguyên có chút bối rối rồi cũng điều chỉnh được trạng thái mà châm chọc tôi

-Người như mày thì vào được bộ phận nào chứ, mày không biết nó nguy hiểm đến mức nào sao?

Tôi thở dài, không buồn đáp lại, Nam Hoàng cũng chen vào sau đó

-Bọn tao để cho mày thiếu thốn lắm sao mà lại đưa ra yêu cầu như vậy, mày đúng là ngu ngốc hết chỗ nói

Tôi lại thở dài, rồi cũng nhẹ giọng đáp

-Nếu như cứ phải nhìn thấy nhau rồi khó chịu như vậy thì thà hãy tách nhau ra thì tốt hơn, em có con đường của em, các anh vẫn có thể bên cạnh Hàm Thanh mà không có sự bực dọc nào, không phải sao?

Phút chốc bầu không khí càng trở nên âm u, tôi nhìn họ, chẳng biết là do tôi nghĩ nhiều hay thật sự là họ không muốn tôi đi

Cô ta nhìn thấy tình hình thì lại lên tiếng khuyên nhủ tôi hãy suy nghĩ lại, tôi chỉ lắc đầu, những thứ tôi quyết định, tôi sẽ không hối hận

Anh cũng lên tiếng hỏi tôi suy nghĩ kỹ chưa, tôi nhìn anh gật đầu

-Hãy yên tâm đi, dù sao em cũng đang học khóa học mà các anh từng học, sẽ không sao đâu

Khi tôi nói tới đây, họ đều bất ngờ, vì họ không nghĩ 2tháng tôi không về nhà, chỉ là để học những thứ kinh khủng đó

Bỗng tôi thấy thật nặng cổ, tôi đưa tay lên sờ thì mới chợt nhớ ra tôi có một sợi dây chuyền

Tôi tháo xuống chiếc dây chuyền, trên đó còn có phụ kiện là một hình trái tim, tôi đặt nó xuống bàn, tôi đã dõng dạc nói rằng mình muốn vào đội gián điệp

Lần này đến anh ngạc nhiên, dù bộ phận nào cũng nguy hiểm nhưng bộ phận gián điệp vẫn nguy hiểm hơn rất nhiều vì chỉ cần sơ xuất đều có thể mất mạng bất kì lúc nào

Anh biết nhưng vẫn đồng ý, tôi mỉm nhẹ rồi cũng quay người đi, nhưng được vài bước thì một bàn tay đã kéo tôi lại

Lục Nguyên cứ nắm chặt lấy tay tôi, tôi không biết Lục Nguyên muốn gì, tôi chỉ gạt tay Lục Nguyên ra rồi lại đi tiếp

Mục tiêu của tôi chưa bao giờ thay đổi, vẫn là chinh phục lấy trái tim họ, nhưng nếu như cách thông thường khiến họ không thể yêu thương tôi, vậy thì cách hy sinh thì có thể không

Tối hôm đó tôi ngồi lại chiếc bàn quen thuộc, nhìn những chiếc bình sao chất trồng trên bàn, nó từng là việc để tôi tự an ủi bản thân, nhưng có lẽ từ nay về sau cũng không cần nữa.

Sáng sớm hôm sau tôi đứng trước sân nhà, tự tay tôi nhóm lửa, ánh lửa bùng lên, cháy rực trong mắt tôi, tôi cầm lấy những bức ảnh của mình

Từng chút ném từng bức ảnh vào trong, có ảnh của tôi, cũng có ảnh tôi chụp lén ba người họ, những bộ đồ lộng lẫy đã bị bám bụi

Những vệ sĩ và người hầu khi thấy những hành động của tôi, có lẽ họ thật sự cảm thấy những chuyện bản thân làm trước kia đã quá tàn nhẫn với tôi

Dù gì lúc đó tôi cũng chẳng có tội, một người hầu đi tới khuyên tôi dù có thất vọng hay như thế nào cũng phải chừa cho mình một chút sự tồn tại

Tôi lại chỉ khẽ cười, một nụ cười khó tả là nó thuộc về cảm xúc gì

-Càng tự làm bản thân không còn tồn tại trong căn nhà này mới là điều đúng đắn, tôi bỏ đi những đoạn tình cảm tôi từng theo đuổi, cũng bỏ đi thân phận A Nhiên mà bản thân đã mang trong suốt nhiều năm, từ bây giờ tôi là Cao Hàm Thanh

Đến khi tôi nói xong, cũng là lúc tôi đã thiêu rụi toàn bộ những ký ức xưa, tôi chỉ giữ lại cho mình vài bộ đồ, đặc biệt là chiếc kẹp tóc mà ông ta tặng cho tôi

Có lẽ họ hận ông ta, nhưng tôi thì không thể, họ hận vì ông ta tàn nhẫn với họ, tôi yêu quý ông ta vì ông ta cho tôi tình thương, dù những việc làm của ông ta tôi cũng không chấp nhận nhưng tôi lại càng không thể hận, tôi kéo chiếc vali rồi bỏ đi

Bóng lưng tôi dù lớn cách mấy nhưng vẫn để lại trong mắt người nhìn là 1sự thật không được chấp nhận

Họ thấy tôi như một đứa trẻ vẫn đang ngủ yên, còn thân xác này chẳng khác nào đi mượn, lúc này bọn họ nhìn nhau, có người bàn tán về những việc làm quá đáng của mình, cũng có người im lặng hối hận.

Bữa cơm tối hôm đó không có đủ mặt bất kì một ai, chỉ có mình cô ta ngồi trong bàn ăn, không động đũa vào bất kì món ăn nào

Kể từ lúc tôi ra quyết định, ba người họ chẳng có ai quan tâm đến cô ta nữa, cô ta siết chặt chiếc đũa trên tay, trong lòng lại càng hận tôi hơn

Hận cũng phải, cô ta luôn nghĩ trong mắt ba người họ tôi chỉ là mảng dư thừa không có chỗ đứng, còn cô ta thì hoàn toàn nắm trọn trái tim của họ

Dù có là máu mủ ruột rà nhưng nhìn với cách hành xử của họ dành cho tôi thì cô ta lại càng chắc chắn về chuyện đó

Nhưng cô ta không biết một điều, dù tôi và ba anh trai đúng là không tồn tại với nhau bất kì cảm xúc nào, nhưng luôn là hình bóng phản chiếu lẫn nhau trong quá khứ

Họ trải qua điều gì thì tôi trải qua điều ấy, chẳng ai hơn ai cũng chẳng ai kém ai, chỉ là có mỗi ba người họ chấp nhận quá khứ của nhau còn tôi thì họ không công nhận

Tôi bước ra khỏi căn nhà đấy hoàn toàn là để cắt đứt đi thứ quá khứ khiến tôi phát điên, cô ta dù là trẻ mồ côi nhưng vẫn may mắn hơn là ở trại trẻ cô ta vẫn được đối xử tốt, được ba người họ nhận nuôi thì càng tốt hơn

Cô ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chính tôi và ba người anh của mình sẽ chính là xiềng xích tự trói buộc nhau, ngoài mặt thì tách nhưng trong bóng tối thì không thể, một người rời đi không phải là sự nhẹ nhõm của người ở lại, mà chỉ là khơi dậy những ký ức đã bị lãng quên mà thôi, có lẽ đến chết cô ta cũng không thể hiểu.

Ba người ngồi chung một căn phòng ở cuối dãy hành lang tầng 3, căn phòng này từng là nơi họ ngủ cùng với nhau, sự kiện lớn nhỏ gì đều ở trong căn phòng này

Lục Nguyên ngồi trên giường nhìn anh và Nam Hoàng, Nam Hoàng cứ lật đi lật lại một cuốn album như đang kiếm thứ gì đó nhưng lại hoàn toàn vô hình trước mắt hoặc là nó chưa từng tồn tại

Anh thì ngồi trên ghế, anh cứ nhìn vào màn hình đen của điện thoại, anh chờ điều gì, chính anh cũng chẳng biết tại sao bản thân lại phải chờ

Bởi vốn dĩ trong cuộc đời của cả ba người chưa từng có một hình bóng của một cô bé cứ đeo bám họ suốt ngày, làm những món họ thích, chuẩn bị nước uống khi họ tập luyện nó hoàn toàn như một ký ức mới mẻ của quá khứ dù nó đã diễn ra rất lâu

Họ đang nhung nhớ gì, tấm lưng nhỏ bé của một cô bé không thể nhớ rõ mặt, toàn thân trắng nõn, xinh đẹp lớn lên, nhưng tâm hồn thì cứ dừng chân ở quá khứ, mãi không chịu lớn

Sự chờ đợi có thể khiến con người dần chấp nhận những tổn thương do người khác mang tới, nhưng thứ nó đọng lại thì mãi không thể phai, tự nhìn bản thân trong gương, tự kéo dãn gương mặt ép cười, nhưng khi thả tay thì chỉ là một gương mặt u buồn

Có ai biết gương mặt thật của từng người, tự che giấu mình với chiếc mặt nạ tưởng trừng hoàn hảo đấy, đến khi nhìn lại mới biết nó đã mục nát

Anh cứ nhìn rồi lại hạ xuống, anh lại thở dài, cả ba đều đang chìm trong trầm lặng, sự im lặng chết người chẳng còn xa lạ, rồi Lục Nguyên cũng lên tiếng hỏi

-Liệu những việc chúng ta đã làm với con bé..có quá đáng quá không?

Lục Nguyên từ tính cách đến tâm lí đã không còn giống một người bình thường, tính cách lúc nắng lúc mưa, lúc gió lúc bão, tâm trí cứ hỗn loạn, hai chữ lí do đã chẳng còn trong từ điển, hai mắt Lục Nguyên đã ngấn lệ, Nam Hoàng nhìn thấy rồi cũng đặt cuốn album sang một bên, đi tới ôm lấy Lục Nguyên

-Anh..không biết, tại sao..tại sao chuyện này lại rắc rối như thế, nó chỉ đơn giản là..

Anh bỗng ngừng lại, anh không biết nên nói thế nào cho đúng, chỉ đơn giản là ép buộc tôi ở lại với họ, hay chỉ đơn giản là làm tổn thương tôi, hay chỉ đơn giản là họ không thể ban phát nổi một chút tình thương của họ cho tôi

Anh cũng chẳng biết bản thân nên làm gì lúc này, anh giỏi việc của gia tộc, dù có là chuyện khó anh đều có cách xử lí, nhưng với chuyện tình cảm vụn vặt chỉ giữa anh và tôi thì anh lại chẳng có cách nào hợp lí.

Tôi kéo vali băng qua dòng người đông đúc, cơn gió lạnh cứ thổi vào từng tế bào của tôi, nhưng tôi lại cảm nhận được có thứ khác còn lạnh hơn gió đêm này

Tôi không cần nghĩ nhiều, thà rằng biết rõ thì cứ làm ngơ, còn hơn là biết mà vẫn cố mở nó ra đọc từng trang

Tôi dừng lại, suy nghĩ chẳng biết sẽ đi về đâu, tiền không có mà quan hệ cũng không, tôi giờ chẳng khác nào một con chó lang thang

Tôi nhìn lên bầu trời, đêm nay thật nhiều sao, chúng lấp lánh tỏa sáng, chúng tự do còn tôi thì sao

Những người qua đường nhìn tôi như kẻ lập dị, tôi chẳng còn bận để ý ánh mắt của từng người

Tôi thở ra một hơi khói lạnh, mùa đông không tuyết, chỉ đến với trần gian 1-2tháng ngắn ngủi rồi lại thôi, họ chỉ nhớ đến mùa đông khi tất cả mọi nhà đều treo những chiếc chuông sặc sỡ, đến khi qua rồi thì cũng chẳng còn ai nhớ

Tôi lại kéo vali đến công viên, đông lạnh cũng chẳng có mấy người đi dạo, tôi kiếm một góc nào đó ở công viên để dừng chân, ngồi trên ghế, tôi trầm lặng chẳng biết làm gì

Tôi lấy chiếc điện thoại ra, mở cuốn album, tôi chỉ nhìn vào một màn hình đen, chẳng có một bức ảnh nào được lưu lại

Hãy để tôi nhớ nào, bóng hình của họ, nó luôn động lại trong đầu tôi, tôi rất thích nhìn họ cười vì họ cười lên chẳng khác nào một thiên thần

Nhưng nụ cười đó sẽ mãi mãi không thuộc về tôi, họ được coi là những thiên thần số khổ, còn tôi lại bị coi là ác ma hạnh phúc, họ dựa vào đâu chứ

Tôi lại thở dài, bỗng một đôi chân dừng lại bên cạnh tôi, tôi liếc mắt sang rồi ngẩn lên nhìn, là thầy giáo của anh

Tôi chẳng thể mở miệng vào lúc này vì đôi môi đã khô khan, chỉ mỉm nhẹ rồi khẽ cúi đầu, người đó ngồi xuống bên cạnh tôi

Người đó đưa bình giữ nhiệt cho tôi, tôi nhìn những hơi khói đang bốc lên, tôi chậm rãi nhận lấy rồi uống một ngụm

Người đó hỏi tôi gặp chuyện gì buồn, hay là lại bị họ trách oan rồi đuổi đi, tôi giữ chặt bình giữ nhiệt trong tay, đến cuối cùng tôi vẫn không muốn mang tiếng xấu cho họ

Lúc này người đó cũng để ý phần cổ tôi trống trải mới hỏi sợi dây chuyền của tôi đâu, tôi vô thức mà đưa tay lên sờ rồi lại tự cười chế diễu mình

-Không thể giữ được...đau thật, nhưng lại càng không thể buông tay

Sợi dây chuyền đó nó có thể không có ý nghĩa với họ, nhưng nó lại có ý nghĩa với tôi, tôi đã tự tay khắc lên mặt trái tim đó là ngày tháng năm sinh của họ, mặc cho mấy lần bị thương

Tôi luôn coi nó là vật nhắc nhở tôi mục tiêu lớn nhất của tôi là gì, chỉ cần họ yêu thương tôi, chỉ một chút thôi tôi cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ bí mật bên trong nó

Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ nữa, người đó đề nghị với tôi rằng hãy về nhà người đó ở, nếu tôi không ngại có thể gọi người đó một tiếng chú thay vì gọi là thầy như trước

Tôi trước lời đề nghị chẳng biết nên chọn ra sao, nhưng rồi tôi cũng cất tiếng gọi một tiếng chú Vương, chú Vương đỡ tôi dậy, cầm lấy vali của tôi rồi dẫn tôi ra xe

Chú Vương cất vali của tôi vào cốp, chú mở của xe cho tôi, đó là điều tôi chưa từng nhận được khi ở nhà, tôi bước vào trong rồi chú cũng đóng cửa lại

Chú về tay lái, nhìn sắc mặt tôi vẫn như vậy, chú không muốn động chạm gì đến vết thương trong lòng tôi, chỉ chủ động mở nhạc lên

Là vô tình hay cố ý nó lại là bài nhạc tôi từng yêu thích, bài nhạc nói về một đoạn tình cảm từng đứt đoạn nhưng rồi cũng được chữa lành khi tất cả mọi người đều thấu hiểu lẫn nhau

Bây giờ nghĩ lại lời bài hát này nó lại giống với cuộc đời của tôi nhưng ai sẽ là người ôm lấy tôi đây

Tôi đưa tay tắt đi, tôi dựa vào ghế mà nhắm mắt lại, sự yên tĩnh hiếm có này, thật khiến tôi cũng nhẹ nhõm đi không ít

Tôi đã chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà tôi từng có trong suốt những năm qua

Nhưng năm qua tôi trải qua bao nhiêu chuyện, họ nói tôi là ác nữ bước ra từ rừng sâu, dù quá khứ có đau khổ cách mấy cũng không thể rửa sạch đi vết nhơ của mình

Còn họ được coi là thiên thần bước lên từ bùn lầy, mạnh mẽ thoát khỏi những xiềng xích, chúng thương xót quá khứ đau khổ của họ, giọt nước mắt họ được chúng nói là pha lê, còn tôi lại như một liều thuốc độc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khongten