END SS1

Tại sao không ai thương lấy tôi, hiểu tôi dù chỉ một lần thôi, tôi đã làm gì thế giới này sao, tại sao những thứ đau khổ nhất trên đời này họ đều nói là do tôi, trái tim tôi đâu phải sắt đá, nụ cười của tôi cũng đâu phải của ác ma, tại sao không ai thử yêu lấy tôi một lần

Do cho tôi là một con ngốc thích là chà đạp sao, nghĩ rằng ác nữ thì sẽ chẳng biết đau sao, ác nữ thì không biết yêu sao, cũng chỉ là người phàm thôi tại sao cứ phải cố gắng giết chết nhau như vậy

Nhưng mà, cuộc đời tôi mãi mãi đã bị mang danh là ác nữ, dù cố thế nào cũng không rửa sạch được, vậy thì để tôi cho họ biết thế nào là ác nữ.

Từ ngày tôi rời khỏi nhà, chú vương và hai người thầy của Nam Hoàng và Lục Nguyên đều tận tâm chăm sóc tôi

Một tiếng thì chú Vương, hai tiếng chú Minh, ba tiếng thì chú Quốc, có lẽ tôi đã tìm được một chút sự hạnh phúc ít ỏi

Nhưng hạnh phúc của tôi, lại bị dập tắt một lần nữa khi những đứa con của ba chú trở về, tin xấu của tôi, những tin đồn chưa từng tồn tại đều đã lan truyền khắp cả thế giới

Cho nên họ cũng không ưa tôi, năm lần bảy lượt họ hãm hại tôi chỉ là để ba chú căm ghét tôi, ban đầu ba người còn tin tôi, nhưng dần dần niềm tin đó đã hóa thành thất vọng

Không ai còn tin tôi nữa, lại thêm những tội lỗi không thuộc về mình lại đâm vào lưng tôi, tôi chẳng biết bản thân đã bị bao nhiêu con dao đâm vào

Tôi lại giải thích, rồi lại bị ghét bỏ, những lần hãm hại của họ càng ngày càng hiểm độc hơn, tôi dường như chẳng còn niềm tin vào hai chữ hạnh phúc và niềm tin mà bản thân luôn theo đuổi nữa

Và lại một lần nữa 2mắt tôi là cay cay, đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt

-Chú không còn tin cháu nữa sao?

Ba người lại nhìn tôi, ánh mắt ghét bỏ giống như ba người anh của tôi, chỉ như thế thôi, tôi hiểu rồi, cuối cùng ba người họ nghe theo lời con cái nên đã đuổi tôi đi

Tôi đã từng nghĩ rằng ba người có lẽ là người hiểu tôi nhất, nhưng có lẽ tôi sai rồi, vì không còn những bài tập luyện của họ tôi chỉ có thể tìm đến những tên du côn

Dù có vài lần bị thất thủ, cũng bị đánh cho gần chết nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn là người bước ra trước

Lần này cũng vậy, tôi lại đánh nhau, dù lần này đông hơn nhưng vì đã có kinh nghiệm từ nhiều trận trước, tôi dễ dàng áp đảo chúng

Nhưng tôi sẽ chẳng thể ngờ chúng lại chơi bẩn, nhân lúc tôi đã đánh với những tên khác thì một tên đã cầm con dao găm mà chém về phía tôi

Dù tôi tránh được chỗ chí mạng nhưng nó vẫn sượt qua con mắt bên trái của tôi, máu dần nhỏ xuống từng giọt lớn

Tôi lao đao ra sau, có lẽ tôi đã bị phế đi con mắt này rồi, bọn chúng lại lao đến tôi, tôi tức giận vì bọn chúng đã phá luật nên tôi lại lao tới

Tôi khi giận lên thì càng tàn bạo hơn, dù không khiến chúng phải mất mạng nhưng cũng để lại cho chúng là một kí ức không thể quên

Dù những lần đánh nhau đều vào ban đêm và ở nơi thanh vắng nhưng tiếng xấu của tôi vẫn cứ lan truyền

Cũng có lần tôi đang ngồi ở công viên quen thuộc, ba người anh trai của tôi đã tìm tới, tôi chẳng nhìn họ lấy một cái chỉ lạnh lùng hỏi họ đến đây làm gì

Rồi một tấm thiệp đỏ đưa tới, tôi đánh mắt sang, anh lên tiếng

-Ngày mai anh kết hôn, nếu em không phiền..

-Phiền!

Tôi ném đi điếu thuốc trên tay, đứng dậy rồi cũng rời đi, tôi chẳng nhận tấm thiệp đó bởi vì tôi chẳng muốn bước vào lễ đường mà mọi người cứ nhìn tôi như một tai họa

Có lẽ chính chúng tôi cũng đã có sự ngăn cách, bức tường này tôi không chủ động, họ cũng không định tiến.

Dù tôi không chứng kiến anh kết hôn, nhưng tôi vẫn âm thầm đến và nhét phong bì, nhìn lễ đường trắng xóa những suy nghĩ vụn vặt bây giờ cũng chẳng còn nữa

Tôi tới không ai biết, rời đi cũng chẳng ai biết, tôi cũng chẳng biết mặt chị dâu mình như thế nào, nhưng chỉ mong chị ấy hãy thấu hiểu cho anh và yêu anh, đừng kì thị quá khứ của anh

Tôi dần kiếm được tiền bằng cách đi làm thêm, thuê cho mình một phòng trọ rẻ tiền, tôi làm rất nhiều việc chỉ để kiếm tiền, rồi lại bỏ tiền vào nhưng mỹ phẩm, rồi quần áo

Đã lâu rồi tôi chưa từng tự ngắm mình trong gương, bây giờ nhìn lại thì lại tự ngạc nhiên, giờ tôi mới nhận ra mình đã lớn rồi

Tôi có một bảng kế hoạch của mình, vụ ông ta chết tôi vẫn không muốn từ bỏ, và tôi còn biết được dạo gần đây những thông tin mật của nhà tôi luôn bị rò rỉ ra ngoài

Nam Hoàng đã từng tìm tới tôi, hẹn tôi vào một con hẻm nhỏ, tôi đi đến theo lời hẹn, nhưng vừa đến thì Nam Hoàng đã đánh tôi, túm lấy tóc tôi, Nam Hoàng hỏi tôi có phải là kẻ tiết lộ thông tin mật của anh ra ngoài không

Tôi đã đẩy mạnh Nam Hoàng ra rồi hét lên với Nam Hoàng, tôi còn chưa từng vào căn phòng của anh thì tôi biết được gì về công việc của anh

Nhưng đương nhiên là vẫn như vậy, Nam Hoàng không tin tôi, khi tôi định rời đi sau khi hét lên thì bị một vài vệ sĩ của Nam Hoàng đã chạy vào giữ tôi lại

Nam Hoàng bóp chặt lấy mặt tôi, ánh mắt hung dữ đó nhìn thẳng vào tôi, có lẽ Nam Hoàng chỉ muốn nghe một câu nhận tội của tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ nhận một tội lỗi vô lí nào về mình nữa

Nam Hoàng có lẽ đã mất kiên nhẫn nên đã sai đám vệ sĩ đó đánh tôi, muốn dùng điều đó để cậy miệng tôi ra, Nam Hoàng đã bỏ đi để đám vệ sĩ đó đánh tôi

Tôi vừa đỡ đòn vừa đánh trả, nhưng bị dồn vào một tình thế bất lợi nên tôi hứng không ít, chỉ đến khi một giọng nói hét lên buộc chúng phải dừng lại

Bọn chúng nhanh chóng dạt ra hai bên, một tiếng thiếu gia Lục Nguyên phát ra từ miệng chúng, tôi lau đi vết máu trên miệng mình

Tôi loạng choạng đứng dậy, Lục Nguyên lại hỏi tôi những câu y chang Nam Hoàng, tôi siết chặt hai tay của mình lại, nhìn thấy bên hông một tên vệ sĩ có khẩu súng

Tôi lao tới cướp, những khẩu súng khác đều đồng loạt chĩa về phía tôi, tôi đi tới gần Lục Nguyên, đưa khẩu súng trên tay mình cho Lục Nguyên

-Nếu không tin tưởng em được..thì bắn chết em đi, chỉ cần như thế các anh sẽ hết nghi ngờ phải không, vậy thì bắn đi, em không oán trách

Lục Nguyên cầm lấy khẩu súng trên tay tôi, nòng súng chĩa thẳng vào trán tôi, tôi kiên định nhìn Lục Nguyên, và một tiếng đoàng phát ra

Tôi vẫn đứng đó, nòng súng đã bị chuyển hướng sang bên, tôi vẫn dương mắt nhìn mà chẳng có chút sợ hãi nào, Lục Nguyên lên tiếng hỏi tôi

-Thật sự..không phải mày?

Tôi im lặng trước câu hỏi, tôi đã trả lời họ quá nhiều, muốn tin hay không tôi không quan tâm nữa, tôi đẩy Lục Nguyên sang một bên rồi bỏ đi.

Tôi lại về căn phòng trọ tồi tàn đó, tự trị thương cho mình, xong xuôi tôi lại đến chiếc bảng đó, nhìn những bức hình, những sợi dây đỏ đánh dấu

Dù không chắc lắm nhưng tôi vẫn cho cô ta vào mục tiêu hàng đầu, tôi nhìn con dao găm bóng loáng sắc nhọn trên tay, chỉ sau đêm nay thôi, mạng của tôi sẽ là của người khác

Dù sao tin đồn thì tin đồn, trong giới cũng chẳng có ai biết mặt tôi, bởi vì lúc tôi sinh ra ông ta đã lót không ít tiền cấm toàn bộ truyền thông đăng hình về tôi, bất kì ai đăng hình tôi lên đều bị xóa chỉ trong vài giây

Ông ta muốn bảo vệ tôi khỏi những con hổ của thế giới này, tôi chỉ mỉm rồi tự thì thầm

-Ba à, ba muốn bảo vệ con khỏi những con hổ tàn nhẫn ngoài kia nhưng chỉ sau đêm nay chính con sẽ là nanh vuốt của chúng.

Sáng hôm sau tôi đi đến bộ phận của mình, mọi người đã đợi sẵn để chào đón tôi, họ không giống như những người khác

Vì họ đã tự mình chứng kiến rất nhiều chuyện khi làm gián điệp, những kẻ điên nhưng sinh mạng nhỏ nhoi phải sống trong bất hạnh, họ biết hết cho nên cuộc đời của tôi chẳng có gì để họ chê cười

Tôi cũng biết họ cũng đang bị anh dồn ép phải tìm ra được kẻ phản bội của gia tộc, ngay hôm đó tôi đã tập hợp tất cả vào phòng kín để họp

Tôi đưa ra những ví dụ mà họ chưa từng nghĩ tới, và đặc biệt nhất là tôi đã nhấn mạnh vào cô ta, được yêu thương thì sao, được hạnh phúc thì sao chỉ cần suy nghĩ là của một kẻ ngu thì đều sẵn sàng phản bội

Tôi chia nhỏ từng người ra làm từng bộ phận, phụ trách một việc khác nhau để có hiệu quả hơn, một số tôi để họ giám sát cô ta 24/24, một số thì cải trang thành nhiều thân phận khác nhau để theo dõi những kẻ có khả năng, còn chính tôi và một vài người khác sẽ thu thập toàn bộ những thông tin được gửi về, ghép chúng lại thể thành một bức tranh hoàn chỉnh

Tôi cũng đan xen vào việc điều tra lại cái chết của ông ta, tôi lại lao tâm tổn sức nhưng vẫn quyết không để nó lắng xuống một cách vô nghĩa như vậy

Tôi và đội của mình đã thay phiên nhau điều tra, và với sự dẫn dắt của tôi thì đã có kết quả

Cuối cùng với sự nỗ lực của tôi và những người khác, chúng tôi đã điều tra ra kẻ đứng sau rò rỉ thông tin mật, thật đúng như tôi đoán

Chính cô ta là kẻ rò rỉ ra ngoài, nhưng hiện tại không thể vạch trần, 3anh trai của tôi đã hết mực tin tưởng cô ta, nếu vạch trần lúc này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá

Tôi tiếp tục để họ thu thập bằng chứng cô ta phản bội, tôi và những cô gái khác thì tiếp cận kẻ đứng sau cô ta, nhưng hắn lại khá thô cứng

Dù dùng nhiều cách nhưng không tiếp cận được nhiều hơn, tôi lại ngồi lại rồi điều tra thêm về hắn, cuối cùng phát hiện rằng hắn không thích những cô gái chỉ thoáng qua, hắn muốn ăn trọn những kẻ muốn tiếp cận hắn

Nhưng hắn lại là kẻ tàn bạo khi hắn trở nên sung sức, hắn đã từng đánh chết một cô gái khi đang làm tình, dù hắn biết cô gái đó đã chết nhưng vẫn chơi cho đến khi bản thân thỏa mãn, rồi lại lót tiền cho chuyện này

Tôi đã tự đứng ra để tiếp cận hắn, dù có khá nhiều người ngăn cản nhưng tôi vẫn quyết định để bản thân làm mồi nhử, tôi khoác lên mình một bộ đồ thật sexy, với gương mặt đẹp thừa hưởng từ bà ấy tôi đã trở thành tâm điểm của buổi dạ đêm

Tôi đến quán bar mà hắn thường lui tới, tôi đã ngồi sẵn ở đó chỉ chờ đến khi hắn đến, đợi mãi đợi mãi thì hắn cũng đến, tôi nhìn hắn đi vào, hắn đi thẳng với bàn VIP

Tôi nhếch môi cười rồi cầm ly rượu của mình đến chỗ hắn, từng bước đi đều toát lên vẻ ham muốn, tôi cũng lọt vào mắt xanh của hắn ngay lúc đó

Tôi đi vòng qua hắn, từng ngón tay cứ vuốt qua người hắn rồi kết thúc ở chiếc đồng hồ đắt đỏ bên cánh tay phải của hắn

Hắn nắm lấy bàn tay trắng nõn của tôi, hôn nhẹ lên nó, hắn nói với tôi

-Cô gái, em thật biết cách khiến người khác nổi hứng, đúng là rất khác biệt, tôi nên gọi em là gì nào

Tôi cười rồi đi lại ngồi cạnh hắn, tay tôi thuần thục lướt nhẹ từ ngực hắn xuống thứ đang cương cứng kia, ánh mắt tôi nhìn hắn, vừa khẩn xin mà vừa ra lệnh

-Ngài có thể gọi em là Thanh Nhi, còn nếu không thì có thể gọi em bằng bất cứ tên nào ngài muốn..thưa chủ nhân

Tôi có thế thấy, đôi mắt hắn đã tràn ngập sự dục vọng, sự kích thích do sự khiêu khích của tôi, hắn ta kéo mạnh eo tôi lại, tôi ngã vào lòng hắn

Hắn ngửi lấy mái tóc thơm ngát của tôi, một tay hắn nâng cằm tôi lên, nhìn gương mặt xinh đẹp của tôi hắn cười rất hài lòng, hắn thì thầm bên tai tôi

-Em thật sự đúng là một kẻ cuồng dâm, nhưng hoa hồng đêm nay thật thơm, tôi rất thích, em có thể cho tôi được bao nhiêu

Tôi khẽ cười, tôi tiện tay cởi chiếc thắt lưng của hắn ra

-Ngài muốn bao nhiêu, em cho bấy nhiêu

Hắn mời gọi tôi không từ chối càng khiến hắn muốn có cả thể xác lẫn tâm trí của tôi, chẳng mấy chốc hắn đã kéo tôi lên phòng ngủ của quán bar

Tôi quay lưng lại với hắn, từng chút lột bỏ đồ trên người mình, mở chai rượu ở đó, tôi đổ tất cả lên người mình, từng giọt rượu đỏ chảy dọc trên cơ thể tôi

Tôi mời gọi hắn đến, hắn lao đến điên cuồng ngấu nghiến rồi để lại trên người tôi những vết cắn và hôn

Hắn nhanh chóng cũng cởi đồ của mình ra, bắt đầu công việc chết người của hắn, chẳng cần dạo đầu hắn trực tiếp đâm thứ to lớn kia vào trong cơ thể tôi

Dù đau nhưng vẫn phải tỏ ra hưng phấn, tôi chẳng biết bản thân đã phải kiềm chế lại bao nhiêu giọt nước mắt mỗi khi hắn động vào trong tôi

Khi hắn đang còn chìm vào cơn khoái cảm, tôi đưa tay ôm lấy cổ hắn, phả vào tai hắn từng hơi nóng, bất chợt một mũi kim đã đâm vào cổ hắn, từng chút thứ chất lỏng bên trong ống tiêm vào người hắn

Hắn nhận ra nhưng đã quá muộn rồi, hắn không kịp làm gì với tôi tiếp theo đã ngã xuống giường, đè lên người tôi

Tôi đẩy hắn ra khỏi người mình, báo tin cho đồng đội của mình, trong lúc chờ tôi đã trói hắn đề phòng hắn tỉnh dậy rồi đi tắm

Tôi rửa đi những vết nhơ hắn để lại, nhưng cả đời tôi cũng chẳng biết kế hoạch mà tôi đã lên vô cùng tỉ mỉ cuối cùng lại bị phát hiện

Hắn không phải mục tiêu tôi cần tìm mà là một kẻ khác, khi tôi tắm sạch sẽ và bước ra ngoài thì bất ngờ một thứ gì đó đã đánh mạnh vào gáy của tôi

Hai mắt tôi mờ nhòa rồi ngã xuống, tôi có thể nghe, một giọng nói quen thuộc dù có chết tôi cũng không thể quên, giọng nói của cô ta, hóa ra kế hoạch của tôi thất bại là do cô ta

Nhưng thứ tôi suy nghĩ chính là những kẻ theo sát cô ta đâu, cô ta bước tới túm lấy tóc tôi mà giật ra sau

Cô ta vẫn buông những lời cay độc và châm chọc đó, cô ta cười chế diễu tôi, nhưng khi cô ta không để ý tôi đã khẽ cười một nụ cười bí ẩn, cô ta để người của bên kia đánh ngất tôi

Tôi vẫn còn một chút ý thức, vẫn có thể nghe thấy cuộc hội thoại, nhưng vì cú đánh quá mạnh nên chữ được chữ không, cuối cùng tôi cũng hoàn toàn ngất đi

Khi tôi mở mắt ra đã ở nơi xa lạ, chỉ có những ánh đèn chiếu vào, cả người tôi bị trói chặt trên ghế

Tôi không hốt hoảng, bởi vốn dĩ nó chính là kế hoạch của tôi, tôi đã biết tên vô dụng kia cũng chỉ là cái đệm cho kẻ đứng sau thật sự

Nhưng tôi vẫn liều để bị bắt, bởi tôi muốn biết, ba người anh trai của mình sẽ chấp nhận cứu máu mủ những không có tình thương hay cứu kẻ không máu mủ nhưng được yêu chiều kia

Cô ta tưởng rằng bản thân phản bội là có thể một bước lên mây sao, sống trong cái giới này đâu dễ đến thế, đến khi cô ta hết giá trị ngay lập tức sẽ bị đối xử như một con chó vậy, suy nghĩ ngu dốt thì mãi sẽ không khá lên được, tôi cất tiếng

-Đừng có trốn nữa, ra đây đi

Lời tôi vừa dứt thì một tiếng vỗ tay đã phát ra, một kẻ bước ra từ phía bóng tối tiến lại gần phía tôi, tôi chẳng bao giờ đoán sai khi kẻ đứng sau thật sự là gia tộc họ Kỳ

Anh ta tự giới thiệu mình tên Kỳ Đình Thâm, anh ta rất nể phục tôi, một liễu đào tơ mới vào mà đã dám bước vào hang cọp

Nhưng ba phần ta nể tôi khi tôi có thể truy tìm ra tung tích của kẻ từng sát hại ông ta, vụ án đó chẳng ai có thể tìm ra vì thủ đoạn tinh vi vậy mà tôi lại có thể tra ra được, năm phần vì tôi lại có thể đoán được nước bước của anh ta nhưng vẫn chấp nhận lao vào

-Tao thật sự rất nể phục ông ta thấy, sinh ra đứa nào, đứa đấy cũng xuất chúng, ngay cả một nữ nhân mà cũng thông minh như vậy, thật không biết trong này của mày chứa gì

Anh ta gõ vào đầu tôi, tôi khẽ cười nhìn anh ta, ánh mắt tôi khiêu khích, chỉ như thế đã khiến anh ta nổi điên mà đưa tay tát mạnh vào mặt tôi

Anh ta nắm tóc tôi giật ra sau, bên má tôi đã in lại vết đánh, nhưng tôi vẫn khiêu khích anh ta hết lần này đến lần khác, nhiều đến mức cả cơ thể tôi chỉ ám mùi máu tanh

Cô ta khuyên tôi còn muốn nói gì hãy nói đi vì tôi sẽ chẳng sống được lâu đâu, cô ta chắc chắn ba người anh của tôi sẽ cứu cô ta

Tôi dù biết nhưng vẫn ôm cho mình một tia hy vọng

Trong lúc chờ ba người anh của tôi đến tôi đã bị đánh không ít, đến mức mà tôi chỉ còn một chút ý thức nhỏ nhoi để chờ họ

Chỉ một lát sau đó, bên ngoài cũng đã phát ra tiếng xe, ba người chạy vào trong cùng với vài vệ sĩ, họ chẳng để ý gì đến tôi chỉ thấy nước mắt cô ta rơi đã lo lắng hỏi han

Anh ta bật cười đi ra sau tôi và cô ta, lấy ra khẩu súng của mình rồi hỏi ba người

-Nào ba anh trai của hai cô tiểu thư, chúng mày chọn ai, chỉ được chọn một, một kẻ sẽ phải ở lại và chấp nhận cái chết, suy nghĩ cho kỹ đi, kẻo hối hận thì đã muộn

Trước khi chọn Nam Hoàng đã gào lên với anh ta

-Kỳ Đình Thâm, cả năm gia tộc đã bắt tay là sẽ không động chạm gì tới nhau, mày dám phá luật sao!?

Anh ta ung dung nhìn ba người

-Chúng mày biết không, tao rất ghét cái gia tộc của chúng mày, tại sao cùng thành lập vào thời gian giống nhau, nhưng chúng mày lại luôn hơn bọn tao về mọi mặt, đặc biệt là mày đấy Gia Cương

Anh bước lên hỏi anh ta hận anh điều gì có thể trút lên anh, chỉ cần đừng làm hại em gái anh, câu từ em gái này thật trung lập, anh đang nói ai, anh ta nghiến răng nhìn anh

-Tao với mày bằng tuổi nhau, suy nghĩ của tao cũng chẳng kém cạnh mày, nhưng tại sao kẻ được bọn chúng ủng hộ lại là mày còn tao thì luôn bị bác bỏ, trút giận lên mày hả, vậy thì có gì vui, tao muốn mày chọn một trong hai

Cả ba chẳng ngần ngại đồng thanh chọn cô ta, anh ta liếc mắt cho vệ sĩ cắt dây trói, cô ta nhanh chóng được thả ra, tôi nhìn cô ta chạy đến ôm chặt anh, cô ta sợ hãi nói mình muốn rời khỏi đây, anh cũng đồng ý đưa cô ta đi, nhưng sao tôi lại thấy một sự luyến tiếc kì lạ trong mắt cả ba người

Tôi nhìn bóng lưng bốn người khuất đi, cuối cùng tôi cũng không chờ được thứ tôi cần chờ, nòng súng đã chĩa vào đầu tôi, tôi nhắm mắt lại chấp nhận số phận dù gì những bằng chứng của cả hai vụ tôi đều thu thập đủ

Chỉ cần đồng đội không thấy tôi về sẽ tự động đưa cho ba anh trai tôi như đúng lời tôi dặn, chẳng còn vướng bận gì nữa

Anh ta nhìn tôi đầy khó hiểu

-Tại sao gần chết rồi mà trông mày lại nhẹ nhõm vậy, không phải mày nên đau lòng khi thấy bọn chúng chọn đứa em gái nuôi kia sao?

Tôi bật cười thành tiếng, tôi liếc mắt nhìn anh ta

-Đau lòng..có tác dụng gì, có khiến họ yêu thương tôi sao?Suy cho cùng niềm tin này mãi mãi sẽ không được đáp lại.

Chiếc xe đen đi trên đường, cô ta vẫn nói là mình sợ thế này thế kia, sợ rằng sẽ không được gặp ba người nữa

Nhưng bầu không khí trong xe lại rất ảm đạm, không giống như ban nãy, anh cứ tập trung suy nghĩ điều gì, anh đạp phanh lại khiến cô ta bất ngờ, anh nhìn kính chiếu trên xe

Nam Hoàng và Lục Nguyên đều gật đầu, chẳng nghĩ nhiều anh đã đánh xe vòng lại

Cô ta bất ngờ nói anh mình sợ nơi đó nhưng anh vẫn phóng nhanh về chỗ cũ, trong đầu anh chỉ ngập tràn những hình ảnh của tôi, gương mặt của tôi sẽ đau đớn như thế nào, tôi đang sợ hãi ra sao, nó cứ tràn ngập trong đầu ba người

Đáng lẽ cả ba người đều muốn chọn tôi nhưng chẳng hiểu sao lời thốt ra lại là cứu cô ta

Nhưng khi chỉ cách nơi bị bắt cóc một chút thì một tiếng nổ lớn đã phát ra, chẳng phải ở đâu khác là ở chính chỗ đó

Ba đôi mắt ngạc nhiên nhìn theo lớp khói đang bay trên không trung, nhanh chóng rời khỏi xe rồi chạy lên mặc cô ta gào hét muốn họ quay lại

Nhưng khi đến nơi thì tất cả chỉ còn là một ngọn lửa lớn, anh muốn lao vào kiếm tôi nhưng bị Nam Hoàng cản lại, Lục Nguyên thì nhanh chóng gọi cho cảnh sát và cứu hỏa

Chỉ một tiếng sau họ đã tới, một số lao vào kiểm tra, số khác thì nhanh chóng dập lửa, cảnh sát cũng nhanh chóng tham vấn ba người

Cả ba đều thành thật khai báo, ngọn lửa được dập tắt, pháp y đi vào kiểm tra, thu được một ít mẫu vật còn xót lại

Cảnh sát khuyên ba người hãy bình tĩnh và về nhà đợi kết quả, có lẽ đây là lần đầu tiên cả ba thấy trái tim mình đau thắt đến như vậy

Cảm giác lo lắng cho tôi cứ vô vập như thế, họ cầu mong tôi đừng xảy ra chuyện, chỉ cần tôi còn sống họ hứa sẽ không đối xử tệ với tôi nữa

Ngay cả anh, người có lẽ đã cạn kiệt nước mắt bây giờ cũng khóc như mưa, anh đã từng hứa sẽ bảo vệ tôi, hứa rằng sẽ không để mất đi một đứa em nào vậy mà anh lại để mất tôi rồi.

Cả ba về nhà với tâm trạng tồi tệ, ngay cả lời nói của cô ta cũng chẳng còn lọt tai, chị dâu tôi thấy hai mắt anh xưng đỏ đã lo lắng hỏi

Cô ta lại nhanh nhảu chen vào nhưng bị chị lườm nguýt rồi dạy dỗ, chị cũng chẳng ưa gì cô ta

Chị đã sống trên đời này lâu hơn cô ta nên thừa biết cái tính trà xanh này cô ta từ ngày đầu về nhà

Cô ta bị chị nạt thì lại tỏ ra đáng thương trước mặt anh, nghĩ rằng anh sẽ bênh nhưng cũng bị anh dạy dỗ, anh dù có lần bênh cô ta nhưng chỉ là dặn dò chị nhỏ nhẹ chứ chưa bao giờ lớn tiếng hay đánh đập chị

Bởi vì chị lại chấp nhận bỏ qua quá khứ của anh để tận tâm chăn sóc anh và hai em trai của anh, cho nên anh rất yêu chị và chị cũng vậy, dù chị chưa từng gặp tôi nhưng chị cũng rất yêu thương tôi, nói ra cả nhà này chị chỉ không ưa cô ta mà thôi

Ban đầu chị nghe lời đồn cũng khó tin rằng nhà tôi lại có người tệ hại như thế, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt của cô ta thì chị cũng biết những thứ tệ hại đến kinh tởm đó là do ai làm ra

Cô ta không làm nũng được với anh thì chạy qua Nam Hoàng và Lục Nguyên nhưng cũng bị hất hủi, dù ngoài mặt vẫn cố ngoan hiền nhưng trong lòng đã đem sự ghen tức lên người chị

Nhưng cô ta làm được gì chị, gia thế của chị cũng chẳng phải dạng vừa, chỉ cần chị muốn thì bộ mặt xinh đẹp này cô ta chị có thể cào nát ra bất kỳ lúc nào

Cô ta hậm hực bỏ về phòng, chị lo lắng hỏi anh có chuyện gì mà hai mắt lại đỏ đến vậy, anh nhìn chị rồi hỏi chị

-Thúy Vân, anh tệ lắm đúng không, anh..anh không thể bảo vệ được em gái mình, anh để con bé chết rồi, anh..đáng hận lắm đúng không?

Chị khi nghe tin tôi chết thì cũng chết sững, chị quay sang hỏi Nam Hoàng và Lục Nguyên, nhưng câu trả lời vẫn là vậy

Lục Nguyên bỗng lại phát bệnh, chẳng tự chủ được suy nghĩ mà đã cắn mạnh vào tay mình, chị thấy vậy hốt hoảng gỡ ra

Chị trấn an Lục Nguyên hãy bình tĩnh lại, chị ôm cả ba trong vòng tay mình, khuyên ba người hãy bình tĩnh, chắc chắn là tôi chưa chết, chỉ là tôi giận họ nên mới chơi trò trốn tìm thôi

Cả ba đã khóc đến độ ngất đi, chị kêu người đỡ cả ba về căn phòng chung, tối hôm đó chị không thể ngủ vì cả ba gặp những cơn ác mộng, ngay cả trong mơ cũng tự muốn giết chết chính mình

Khi chị còn đang bối rối thì nhớ ra từng có một nick lạ gửi cho chị một bản nhạc piano, chị không chắc đó là tôi nên đã ngó lơ nhưng bây giờ chị muốn chắc chắn đó chính là tôi

Chị vội lục lại đoạn tin nhắn đó, khi tìm thấy thì vội vàng bật lên, tiếng piano du dương xen vào là những nốt u buồn, nhưng lại cứu cánh chị khi cả ba đều im lặng

Không còn những cuộc tự làm hại bản thân, ngủ say như một đứa trẻ, chỉ có anh là hơi khó vì anh vẫn gặp ác mộng dù đỡ hơn ban đầu một chút

Chị ôm lấy anh, anh rúc vào lòng chị như một đứa trẻ, chị vỗ về lấy anh, cuối cùng chị cũng có thể nhắm mắt.

Một vài ngày sau cảnh sát lại gọi ba người đến, kết quả pháp y cho thấy 100% là tôi, cả ba nhận kết quả trên tay mà chẳng thể ngờ, cảnh sát mời Nam Hoàng và Lục Nguyên ra ngoài chờ, còn anh thì ở lại

Cảnh sát lại tham vấn anh về vụ án của tôi, anh chẳng giấu diếm mà khai ra kẻ giết tôi, nhưng lại biết rằng kẻ đó đã trốn thoát hiện không thể tìm thấy

Anh lại chết cứng, anh không bảo vệ được tôi mà đến cả tên hung thủ anh cũng không thể bắt, lần đầu tiên anh thấy mình vô dụng đến mức đấy

Tối hôm đó anh ngồi trong phòng làm việc của mình, trầm ngâm nhớ lại từng sự việc một, từ khi tôi còn bé đến lúc lớn, anh luôn muốn hiểu tôi nhưng tại sao anh lại không thể hiểu được gì

Anh chẳng thể tập trung giải quyết công việc, chỉ đến khi có một người từ đội của tôi xin gặp anh

Ban đầu anh chẳng muốn gặp ai nhưng khi nghe là có liên quan đến vụ án của tôi anh đã đồng ý gặp, hai tập hồ sơ được đặt trước mặt anh

Anh hỏi người đó đây là gì, người đó nói rằng đây là toàn bộ chứng cứ mà tôi và họ thu thập

Anh mở từng tập ra xem, vụ án của ông ta chính anh chẳng muốn truy tìm sự thật nhưng cô lại điều tra lại tất cả và mong muốn anh hãy báo thù cho ông ta, người đã ám sát ông là một gia tộc cỏn con, vì ghen ghét với ông ta mà đã ra tay, giờ vẫn phải lót tiền cho kẻ chúng thuê để bịp miệng

Anh lại mở tập còn lại, sự thật bên trong khiến anh như phát điên, đứa em gái anh hết mực yêu thương vậy mà dám phản bội anh, và cái chết của tôi đều có liên quan đến cô ta

Chính cô ta đã rò rỉ những bí mật quan trọng của anh, bảo sao mà những dự án của anh đều lọt vào tay đối thủ, vậy mà anh còn nghĩ oan là do tôi làm, còn định sai người thủ tiêu tôi, nhưng may rằng anh không làm thế

Nam Hoàng và Lục Nguyên khi đọc xong cũng rất tức giận, đặc biệt nhất là Lục Nguyên, vì tâm lý đã không ổn định mà còn bị phản bội một nhát đau như vậy nên Lục Nguyên chẳng còn biết lý trí là gì

Lục Nguyên xé nát nhưng tờ thông tin, lao ra ngoài rồi xông vào phòng cô ta, cô ta đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt giận dữ của Lục Nguyên, đôi mắt đầy oán hận mà cô ta chưa từng thấy nên rất sợ

Lục Nguyên lao tới bóp chặt cổ cô ta đè xuống, cô ta bị nghẹt thở bất chợt nên rất đau, vùng vẫy nhưng chẳng thể cản được cơn điên của kẻ tâm thần

Bình thường Lục Nguyên ít nói, ít lộ mặt là thế nhưng để mà nổi cơn thịnh nộ thì chẳng cần biết là trên người mang bao nhiêu vết thương vẫn cứ lao vào đánh đấm, đã có mấy lần nhưng đều có Nam Hoàng và anh ngăn lại kịp thời, cho nên Lục Nguyên chưa bao giờ đi xa một trong hai anh trai của mình

Bất chợt hai tay Lục Nguyên bị một bàn tay khác gỡ ra, Nam Hoàng ôm chặt Lục Nguyên trong lòng, cố gắng dỗ Lục Nguyên bình tĩnh

Cô ta vừa thoát khỏi cửa tử một mạng, cô ta run rẩy nhìn Lục Nguyên, cô ta lại khóc, nhưng bây giờ trong mắt Nam Hoàng và Lục Nguyên chỉ còn lại sự ghê tởm

Sau một lúc Lục Nguyên cũng bình tĩnh lại, Nam Hoàng lấy ra tập hồ sơ ném mạnh vào người cô ta

Cô ta cầm lên xem, nhìn những kết quả mà hốt hoảng, cô ta đâu thể ngờ tôi có thể làm được tới mức này

Những chuyện dơ bẩn của cô ta làm trong quá khứ với tôi đều được tôi lục lại cho bằng đủ, ngay cả việc cô ta hợp tác với gia tộc họ Kỳ để lật đổ gia tộc họ Cao cũng đều được tôi thu thập lại

Tôi đánh nhau cũng chỉ là cái cớ để cô ta không nghi ngờ, cô ta cũng dễ tin người, vừa được anh ta hứa sẽ cưới về và cho cô ta một danh phận cao quý đã đồng ý ngay

Quá khứ cô ta chẳng phải là bắt nạt một mình tôi, mà có một người khác nữa cũng bị cô ta bắt nạt khi đứng ra bảo vệ tôi

Nhưng đứa trẻ đó lại quá nhạy cảm nên đã tự tử, cô ta lại đổ toàn bộ lỗi lên đầu tôi, biến tôi thành một thiên nga đen, dù lộng lẫy kiêu sa nhưng trái tim lại tàn nhẫn đến đau lòng

Cô ta run rẩy nhìn Nam Hoàng, nhanh chóng quỳ xuống cầu xin, Lục Nguyên chẳng nghe được những lời ghê tởm cô ta gán ghép lên tôi nên đã thẳng chân đạp mạnh vào cô ta

Lưng cô ta đập vào thành giường đau đớn, Nam Hoàng lúc này cũng lên tiếng

-Con ngu!!!mày có biết bọn gia tộc họ Kỳ là người như nào không!bọn chúng là những kẻ xảo trá, từng lời bọn chúng hứa sẽ chẳng có lời nào tin được mày có hiểu không!!

Cô ta lúc này mới sững sờ, cũng phải thôi, cô ta chỉ nhìn vào lợi ích cá nhân, chứ chẳng chịu tìm hiểu ai mới là kẻ đáng tin cậy để hợp tác, chết sớm cũng chẳng oan

Nam Hoàng sai người bắt nhốt cô ta vào căn phòng phía Tây, chính là căn phòng họ từng dùng để trừng phạt tôi, bây giờ cũng cho cô ta vào để biết trải nghiệm đáng sợ đó ra sao

Cô ta gào hét cầu xin nhưng sẽ chẳng còn ai sẽ quay đầu thương xót cô ta đâu, những vệ sĩ và người hầu từng căm ghét tôi khi biết sự thật cũng tự trách mình ngu ngốc

Sống hơn cô ta cả chục năm nhưng vẫn bị một con ranh lừa gạt suốt nhiều năm, rồi tàn nhẫn bóp chết trái tim tôi

Và chẳng phải nói kết cục của cô ta ra sao, luật chưa bao chưa thay đổi, phản bội thì phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khongten