1. Khởi đầu
* Giả thiết :
- Sảng văn
- Hoắc Vân Nhi cùng Bạch Hổ phu nhân (Chu Thiên Vân) quan hệ rất tốt
- Vũ Hạo nhỏ hơn Đới Hoa Bân 1 tuổi
- Hoắc Vũ Hạo trùng sinh đến thế giới song song ,làm lại từ đầu
- Vũ Hạo quên hết những kí ức lên quan đến Vương Đông Nhi , Đường Vũ Đồng và Thần giới ở kiếp trước
-Vương Đông là con trai ,tên thật là Đường Vũ Đông
-Cp : Đông Hạo
_______________________
*Chính văn
Hoắc Vũ Hạo đứng trước quầy hàng và chiếc bếp nhỏ của mình ở thành Sử Lai Khắc, mùi thơm ngào ngạt của cá nướng bốc lên từ vỉ lò khiến mọi người xung quanh không khỏi dừng chân. Với đôi tay khéo léo và phong thái điềm tĩnh, cậu nhanh chóng lật từng con cá trên vỉ. Cá nường vàng ươm , lớp da giòn tan bởi kĩ thuật của cậu .Chẳng mấy chốc, toàn bộ số cá nướng đã được bán hết. Hoắc Vũ Hạo lau tay, nhanh chóng dọn dẹp quầy hàng rồi thở nhẹ một hơi, ngồi xuống dưới tán cây lớn trước cửa nhà.
Căn nhà này không phải do cậu mua, mà là một món quà từ một người bạn-mà cũng không hẳn .
Nói đúng hơn đó là lão sư của cậu ở kiếp trước. Lão sư vẫn vậy ,hiền hoà mang lại cảm giác thật ấm áp . Vì là Mục lão nên cậu không chút nào đề phòng cùng trò chuyện với người rất lâu . Và bất ngờ Mục lão muốn tặng cạu một căn nhà .Ban đầu, Hoắc Vũ Hạo từ chối. Dù tiền bạc không phải là vấn đề do cậu có mẹ nuôi hết lòng thương yêu, và nhận một món quà lớn như vậy vẫn là chuyện quá đột ngột. Tuy nhiên, Mục lão lại rất kiên quyết.
Sau cùng, hai người đạt được một thỏa thuận: Hoắc Vũ Hạo nhận căn nhà, đổi lại, cậu sẽ giúp Mục lão một việc. Còn cụ thể là gì, Mục lão vẫn chưa nói rõ. Nhưng cậu biết rõ Mục lão sẽ không hại mình
Từ đó về sau, Mục lão thường xuyên ghé quán của cậu, đôi khi chỉ để trò chuyện đôi ba câu, đôi khi lại cùng cậu ăn bữa cơm giản dị.
-
Ngồi dưới bóng cây, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hoàng hôn đang nhuộm một sắc đỏ cam rực rỡ, trong lòng không khỏi cảm thán.
Cậu đã từng sống một đời người, đã từng là một Hoắc Vũ Hạo . Rồi cậu chết đi, và lại được sống lần nữa. Nhưng ký ức của cậu mơ hồ và khuyết thiếu rất nhiều. Ngay cả nguyên nhân vì sao mình chết đi và sống lại, cậu cũng không nhớ rõ.
Tuy nhiên, có một thứ vẫn khắc sâu trong tâm trí cậu, đó chính là Thất Đại Hồn Linh của mình. Thiên Mộng ca, Băng Đế, Tuyết Đế, Bát Giác, tiểu Bạch , Tà Nhãn, Lệ Nhã - họ giống như người thân của cậu.
Hoắc Vũ Hạo cũng không có ý định tìm lại những ký ức đã mất. Cậu cảm thấy, có lẽ chính mình trước kia đã không muốn nhớ về chúng. Có thể đó là những điều đau thương, là những bi kịch mà cậu không muốn đối mặt,muốn mãi mãi quên đi .
Như vậy quên đi không phải càng tốt sao.
Hơn nữa cậu của hiện tại rất tốt. Có mẹ nuôi yêu thương, có ca ca cưng chiều, cuộc sống yên bình.Có lẽ điều duy nhất khiến cậu tiếc nuối chính là không thể tiếp tục đồng hành cùng các huynh tỷ trong Đường Môn, cũng như ở Sử Lai Khắc học viện.Vì lần này, cậu không chọn gia nhập Sử Lai Khắc nữa.
-
Đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc bỗng kéo cậu về thực tại.
"Tiểu huynh đệ, hôm nay còn cá nướng không?"
Hoắc Vũ Hạo giật mình ngẩng lên, liền thấy một bóng người cao lớn đứng trước quầy. Khuôn mặt tuấn tú, nụ cười ấm áp mang theo vài phần ôn nhu , chính là đại sư huynh Bối Bối. Bên cạnh anh là một nữ tử xinh đẹp, khí chất dịu dàng nhưng có vài phần tinh nghịch - Tiểu Nhã lão sư.
Nhìn thấy họ, trái tim Hoắc Vũ Hạo bỗng khẽ rung động.
"Là hai người à?" Cậu cười nhàn nhạt, đứng dậy phủi bụi trên áo. "Hôm nay cá đã bán hết rồi, nhưng nếu là hai người ta có thể làm thêm một chút." Cậu trong vô thức đáp lại , trong tâm trí cậu hai người họ thật quen thuộc đến nỗi cậu cũng không nhận ra ở kiếp này đây là lần đầu tiên cậu gặp họ
Nói rồi, cậu xoay người nhóm lửa, bắt đầu nướng thêm bốn xâu cá.
Bối Bối và Tiểu Nhã nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia tò mò.
Vị tiểu ca bán cá này, rốt cuộc là ai? Họ quen biết nhau sao ? Nhưng rất cuộc vẫn bị cá nướng hấp dẫn làm quên mất .
___
Nhìn bóng lưng hai người rời đi cậu thật vui vẻ . Có lẽ hạnh phúc không phải lúc nào cũng là ở bên họ mà chứng kiến họ hạnh phúc cũng làm cậu mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top