Truyện dài không chương
Anh và nàng đâu hề biết nhau...
Vào một ngày tình cờ, anh đi thu hoạch nho, nàng đi hái táo. Hai khu vườn không to, chẳng nhỏ liền kề nhau mà như hai thế giới cách biệt trong một trang trại lớn. Nàng trong bộ trang phục đẹp đẽ, gọn gàng có màu xanh lá tươi mát, nhưng nó cũng lộng lẫy và nổi bật tôn lên vẻ đẹp người con gái "băng cơ, ngọc cốt" (da như băng, xương như ngọc) cùng mái tóc bạch kim xoăn ống. Nó toát lên cái vẻ quý phái, cổ điển của một cô công chúa thị thành. Nàng với đôi mi dày ánh vàng cong chớp chớp lên xuống đôi mắt thụy phượng long lanh hãy còn thơ trẻ.
Còn...còn anh? Nhìn anh đã thấy bần! Bộ dạnh lấm lem đất cát, dính cả lá nho, lá héo, lá xanh,...có đủ. Mùa nho này bội quá mà, nên anh làm hăng, say tới mức bản thân chưa muốn nghỉ. Mấy ông chú, cô " đồng nghiệp " ấy cứ bảo tuổi trẻ làm việc nhẹ nhàng thôi, giữ sắc sau này kiếm vợ còn dễ! Nhưng anh nào nghĩ thế. Anh nghĩ mình cũng phải có tiền mới có vợ được chứ! Thật là...còn nhỏ mà "thấu đáo" quá!
Ngày ấy, anh lẳng lặng từ xa ngắm nghía cô nàng...
Đêm về, anh chằn chọc mãi chẳng thể ngủ yên. Anh xoay người, cứ lật qua rồi lật lại. Lâu lâu nằm yên được một chút lại ngửa mặt lên trần cao, anh thầy sà ngang, thấy gỗ mục, thấy mạng nhện của cái khu cư trú dành riêng cho người nông dân, làm vườn trong trang trại, ...Giống...như...cái khu tập thể nghèo nát! Ấy thế mà anh lại cười, cười rất tươi, cứ tủm tà tủm tỉm. Chắc không phải do nhìn trần đấy chứ?!
" Cu cậu này làm gì mà cứ ngọ nguậy như mấy con đuông dừa quê ông bạn tôi thế kia?! " Ông chú "đồng nghiệp" khó chịu ra mặt, lên tiếng trách móc. "Không lo mà ngủ đi chứ lị! Mai đi vắt sữa bò, cùng nhàn chút, nhưng cậu mà cứ gật gà gật gù là không xong đâu đấy!"
Anh ngại ngùng lúc đầu vào chăn, khôn muốn nói.
...
"Này!" Ông chú không nhịn được lên tiếng hỏi han. "Cậu bệnh à?"
Giờ anh mới ló mặt ra, ngập ngừng : "Vâng ... Cháu bệnh chút..."
"Hả?!! Bệnh gì?! Cần thuốc không cậu?"
"Ch-cháu...mắc bệnh...tương tư..."
Tài thật ấy!!! Anh nói nhỏ thật, bé tí như thì thầm ngoài tai, thế mà ông chú này cũng nghe thấy! Ông ấy bật cười ha hả! To ơi là to. Mấy người xung quanh lục đục sắp thức giấc. Anh nhanh tay bịt thật chặt miệng ông chú! Ôi trời ơi!!! Ngại chết mất! Hai tai "ai đó" đỏ lựng, má thì nóng lên như hai nửa cà chín.
Trông anh khi ấy đáng yêu thật sự. Da anh dù nắng mưa lao động vẫn giữ được kha khá nét da trắng hồng, mịn màng của trai trẻ mới lớn. Dù hoàn cảnh đưa đẩy, dù cuộc sống bất công cho những con người đất Việt, chẳng chừa một ai, gái trai, già trẻ, những cô gái, cậu chàng đang chớm tuổi xuân hồng, họ không phải bị bán thì cũng là tự nguyện "bán" đi sức lao động của mình cho một xã hội phát triển và giàu có để đổi lại đồng tiền, miếng ăn... Điều mà Tổ Quốc, quê hương ấy chẳng thể đem lại cho con dân của chính nó. Và người con trai ấy cũng không ngoại lệ...
"Haha..." Tiếng cười của ông chú dần nhỏ lại...nhỏ lại... Ông nín cười, bỗng trở nên nghiêm túc đến bất ngờ. " Tôi khuyên thật đấy, sự thật mật lòng nhưng cậu cố nghe cho thấm... Đó chắc chắn là cô tiểu thư ấy nhỉ? " Ông chú vẫn ngập ngừng không muốn nói.
" À... Cháu biết bản thân không xứng, nên chỉ dám nghĩ tới thôi."
Đúng, anh biết bản thân không xứng và ai cũng biết như vậy. Một kẻ nghèo hèn từ đất nước nghèo đói xuất khẩu lao động qua một đất nước khác chẳng một điểm giống nhau...làm sao...làm sao xứng với tiểu thư đài các. Một cô công chúa luôn ăn mặc sang trọng, vẻ đẹp tinh tế chẳng chút lấm lem, từ xa cũng ngửi thấy mùi tiền xu mới đúc, mùi vòng ngọc trai mới đan, kim cương, bạc vàng óng ánh dưới ánh nắng ngày thu se lạnh... Tất cả, anh chẳng thể với tới...
"..." Ông chú ngập ngừng nhìn anh, cuối cùng vẫn quyết định nói. " Ừ. Đó là con một của gia đình nhà ông chủ trang trại. Cô bé xinh, ngoan, hiền... Có mơ ông bà chủ mới ngó đến cậu. Thôi, vài năm nữa về Việt Nam rồi. Thiếu gì gái xinh, lam lũ quen rồi nên chăm chỉ, chịu khó lắm. Lúc ấy cậu có nghèo mà vẫn sáng rạng như bây giờ thì cũng không ai chê cậu. Hai vợ chồng cùng nhau làm ăn..."
" Ông chú này thôi đi! Cháu hiểu rồi." Cậu vội ngăn lời ông ấy nói. Mà cũng đi hơi xa thì phải, chuyện mai sau để mai sau tính.
Nói thế thôi nhưng con trai nhất về độ si tình. Cô ấy đẹp một cách tinh tế, thuần khiết như làn nước mát róc rách trong khe đá từ sâu trong khu rừng nguyên sinh tươi sạch. Cũng trang trọng và quý phái ... Biết rằng bản thân không xứng, nhưng anh vẫn muốn thử xem sao... Nhỡ đâu...ừ...chỉ là nhỡ đâu thôi
***
Ngày tiếp theo, cậu có hơi ủ rũ.
Đây là lần đầu cậu yêu, dù cảm xúc còn nhỏ nhoi và mông lung ít nhiều. Nhưng tình cảm ấy lại rõ ràng thêm khi thấy được nàng bên những người hầu cận, nàng cười tươi rói, với mọi người, nàng thân thiện chỉ dạy cho "người lớn" về những điều mà họ còn chẳng biết, họ là người hầu, kẻ hạ. Còn nàng, nàng giỏi thật đó! Như một kĩ sư nông nghiệp, nàng phụ giúp gia đình mình kiểm tra kĩ càng từng cây nho, quả táo. "Sao nàng ấy không qua thăm bò nhỉ?" Anh thầm nghĩ, vừa nghĩ anh vừa vắt sữa bò. À, đúng rồi ! Đầu anh loé lên ý gì đó, hay hay
Cầm xô đi tới giếng, múc nước, xách về, rồi lại đi lấy nước tiếp. Anh ấy làm gì mà nhiều nước thế? À, phải rồi, anh tắm sạch vú bò và phần da xung quanh đó, anh rửa sạch tay anh và găng tay của mình, anh rửa cả xô đựng sữa. Vắt xong xuôi gần nửa xô sữa bé tí, anh lại tức tốc vào bếp đun. Cuối cùng là rửa chiếc cốc thủy tinh đến trong veo sau đó thì đổ sửa đã để nguội vào.
Anh nghe bảo sữa bò tươi nguyên chất rất tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa ung thư, tốt cho xương, răng miệng và nhiều tác dụng khác. Lao động mệt nhọc không phải anh không học, anh biết não mình tiếp thu rất nhanh nên không được lãng phí! Anh đây còn biết tiếng Anh nữa cơ đấy, nghe nhiều ấy mà, trang trại đâu chỉ có mỗi người Việt đâu. Còn về kiến thức ấy hả, trang trại lớn như vậy thì cách ngày lại có kĩ sư, y sĩ riêng cho cây cối và động vật tới thăm khám. Có cả những người môi giới tới. Anh nghe ngóng và học tập được đủ điều. Thông minh sáng rạng mà hoàn cảnh éo le, không một cơ hội để anh khai sáng cho tương lai của mình. Vậy mà còn có những người thất bại vẫn đổ lỗi cho hoàn cảnh đấy thôi! Anh thấy thật chẳng ra sao cả.
"Này!" Anh gọi nàng lại.
Bờ lưng thanh mảnh khẽ chuyển động như cành liễu đưa trong gió nhẹ.
Anh chạy tới, nắm chặt ly sữa trong tay, e dè đưa tới cho nàng. "À...tôi mới vắt sữa, qua chế biến rồi nên ngon lắm, cứ uống đi. Cô đứng mãi vậy cũng mỏi." Thấy nàng nhìn, anh khẽ run, cảm thấy luồng ấm nóng toả khắp cơ thể. " Nếu...nếu nhạt thì...bảo tôi, tôi đun thêm đường vào..." Trời ơi! Nói gì vậy chứ? Sữa bò tươi cho thêm đường vào chẳng ngon tẹo nào!
"À...tôi c-..."
Chưa đợi nàng cảm ơn, anh phóng đi thật nhanh như thể chẳng muốn thấy người ta chút nào.
Chẳng hiểu sao, nàng vẫn trân trân đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh cho tới khi bị tán lá xanh sẫm của cành táo chắn đi tầm nhìn. Và cho tới khi quản gia bước tới. Nàng cười với ông ấy, nhưng chẳng tươi! Nó cứ tủm tỉm, e thẹn...
***
Ngày sau, anh không còn nhút nhát lén ngắm nhìn nàng, hay cũng không còn ngại ngùng đưa ly sữa nữa. Anh mạnh dạn bước tới, bắt chuyện và cùng nàng đi dạo trong giờ nghỉ ngơi. Nàng cũng thân mật gọi anh là "Chàng Ly Sữa", anh vẫn gọi nàng là tiểu thư cho thật phải phép.
Mà không chỉ ngày hôm đó, tất cả những ngày sau đó, khi nàng vẫn còn ở lại trang trại với bố, hai người luôn đi cùng nhau. Họ nói chuyện, tâm sự và nói cho nhau nghe về điều mình đã học được, kể cả kiến thức học tập, kể cả kinh nghiệm đời sống. Và cả những chuyện trên trời, dưới bể. Cứ gần là vui, xa lại nhớ. Dù chỉ là buổi đêm đi ngủ, cả anh và nàng cùng đều thầm nhớ nhung, dù là trong cơn mộng say đắm. Nàng nhớ về ly sữa, về khuôn mặt chàng trai trẻ, về những lần anh tinh tế nhấc tấm vải Vicuna chạm đất giúp nàng, hay cả những lúc anh cúi thấp người nhẹ nhàng cất hai tiếng "tiểu thư" ...
***
Ngày hôm ấy đã tới, ngày mà nàng luôn lo sợ rằng nó sẽ tới : Ngày nàng cùng cha lên xe ngựa trở về thị thành. Nàng đi vào thời điểm sáng sớm, khi mà người nông dân vẫn còn ngái ngủ... Phải về sớm để về tới nhà trước khi mặt trời lên đỉnh. Thành phố cách đây xa lắm, đường còn khó đi nên phải đi xe ngựa một quãng trước khi lên ô tô trở về. Nàng đi với niềm tiếc nuối, nàng tiếc vì bản thân chưa chào tạm biệt người đó một câu... Mà không chắc có còn gặp lại hay không nữa ...
Anh buồn chết mất! Ngày ngày nghĩ về nàng. Nàng ấy đi bất ngờ quá, chưa kịp nói với nhau lời hứa hẹn gặp lại. Anh cứ thẫn thờ như vậy suốt. Cho tới khi có người lớn phàn nàn mới chịu chuyên tâm làm việc. Mà cứ tới giờ ngủ lại tơ vương hình bóng ấy... Ông chú thân nhất với cậu cũng không khỏi phàn nàn, rằng anh đừng cứ mơ tưởng, rằng gia đình người ta không chọn anh đâu...
Rồi ba ngày qua đi, một tuần qua đi...rôi lại hết một tháng... Cứ thế vài tháng nữa lại trôi hoài, trôi mãi...
Tưởng chừng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, hoặc dù không thì cũng sẽ đem tới nhiều thứ tốt đẹp hơn, tất cả theo dòng thời gian mà lu mờ... Nhưng không, nàng vẫn nhớ cậu bạn e thẹn, đáng yêu ấy, người bạn đã cùng nàng chia sẻ buồn vui, chấp nhận bên nàng cả ngày chỉ để tám chuyện. Cha mẹ nàng chưa hề làm được điều đó. Họ làm ăn, buôn bán, kiến tiền và tham dự các bữa tiệc sang trọng của giới quý tộc, nàng cô đơn lắm, nàng muốn có một người bạn bên nàng mỗi lúc nàng cô đơn. Đó là anh, anh đã đến với nàng như Chúa ban phước lành tới cho một thiên thần cô đơn.
Cứ mỗi tinh mơ thức giấc, hay mỗi khi ánh chiều tà buông, nàng lại chống cằm trước cửa sổ ngắm người người qua người lại trên khu phố, lòng thầm mong bóng dáng quen thuộc ấy sẽ xuất hiện. Nghĩ ra hơn 101 viễn cảnh hai người gặp lại nhau.
" Tiểu thư, tôi giúp gì được cho nàng nhỉ. " Quản gia đặt lên bàn đĩa bánh ngọt, phía trên trang trí một quả dâu tây đỏ mọng.
" Ta... Ta nhớ bạn của tôi quá! "
" Là cậu chàng đáng yêu hồi ở trang trại đúng không ạ? " Quản gia vui vẻ hỏi lại.
Nàng gật đầu lia lịa, biểu thị sự nhớ nhung da diết đã từ lâu.
" Tôi có ý này hay lắm! " Quản gia cười, vui vẻ nói một cách từ tốn, trên mặt vẫn giữ nét dịu dàng, nho nhã. Hệt như dỗ dành trẻ con.
Nghe vậy, mắt nàng sáng lên, cầm lấy chiếc dĩa bạc được khắc hoa tỉ mỉ, nàng cắm mạnh vào đĩa bánh và trái dâu rồi đưa một miếng to lên miệng.
Quản gia cười hiền, ông lấy từ đâu ra một chiếc ống nhòm bụi bặm. Ông đưa tới cho nàng, vừa đùa : "Đây, tiểu thư hãy thử nhìn qua cửa sổ phòng nàng rồi xem. Tôi nghĩ sẽ thấy được cái trang trại rộng lớn ấy... Còn cậu bạn kia thì tôi không chắc..."
" Sao cũng được, đưa ta mượn chút nhé! " Vốn ông ấy chỉ định đùa, nào ngờ nàng vui sướng, vội vàng nhận lấy ống nhòm rồi chạy lên tầng cao. Nàng nhớ anh Chàng Ly Sữa lắm rồi, chẳng thể đợi thêm giây nào nữa! Nhưng với khoảng cách xa tít tắp ấy có khiến nàng thất vọng ê chề luôn không? Thật cá là nàng chẳng thể nào thấy anh qua chiếc ống nhòm bé tí ấy đâu!
Một lúc sau, nàng đi xuống với vẻ rầu rĩ. Nhìn ông quản gia rồi thở hắt ra một hơi dài, nàng bảo: "Ta không thể thấy Chàng Ly Sữa khi mà bao nhiêu mái nhà đỏ chói cứ chắn đi tầm nhìn như vậy!"
Quản gia từ tốn cười: " Vậy sao..." Ông lại đưa ra ý tưởng, nhưng tất nhiên, ông vẫn đang nói đùa, người Anh rất thích nói đùa chăng? " Sao tiểu thư không thử tới tháp chuông? Ở đó cao lắm! Cao hơn mấy mái nhà kia cơ. Để tôi cử thêm lính và hầu cận..."
Chưa nói hết câu, nàng đã vội vã chạy vụt đi. Quản gia hớt hải đằng sau, lật đật đi cử thêm vài tên lính xem chừng nàng.
Chẳng biết sức từ đâu, mấy tên lính còn chẳng theo kịp nàng ấy. Nàng chạy vụt qua đám đông, qua bãi cỏ dại trước tháp chuông rồi một mạch leo lên đỉnh. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, nàng thở dốc nhìn xuống thành thị rộng lớn và những quả đồi xa. Mấy tên lính cuối cùng cũng lên tới, ai nấy đều thở dốc, hít lấy hít để mớ không khí ám bụi của tháp chuông.
Nàng giương cao ống nhòm, hồi hộp ghé mắt...
Chắc rồi, chẳng thấy gì đâu!
Vẫn chưa tin được, nàng chạy tứ phía, nhòm tới nhòm lui... Chẳng thấy gì sất.
Thất vọng ê chề, nàng muốn về và đánh một giấc dài tới mai. Nhưng nhìn lại quãng cầu thang dài lê thê, sâu tít như đường dẫn tới địa ngục, nàng chỉ biết thở dài chán nản. Nàng lười nhác chỉ tay vào một tên lính vẫn còn thở dốc, ướt đẫm mồ hôi, bảo : " Tên kia, mau cõng ta về nhà!" Mặt hắn biến sắc, trợn trừng mắt vài giây. Với một vẻ không cam tâm, tên lính ấy tới quỳ trước cô để cô nằm dài lên lưng mình.
Về tới nhà, nàng thấy quản gia đang rất lo lắng cho mình, nàng hối hận lắm. Nhưng chẳng còn tâm trạng hối lỗi, nàng chạy lên phòng, vùi đầu vào lớp chăn bông mềm ấm và đánh một giấc dài.
Nàng biết, nàng sẽ chẳng thể gặp lại anh đâu. Vì cha nàng chỉ về thăm trang trại khi có sự cố lớn. Còn lại thì người hầu của ông sẽ lo liệu. Mà nàng lại không muốn ước việc làm ăn của ông gặp sự cố lớn thêm một lần nữa chỉ sau vài tháng qua đi...
***
Ngày tháng cứ thế qua đi, giúp cho nàng tiểu thư xinh đẹp và cậu chàng nông dân chịu khó cũng phần nào vơi đi nỗi buồn. Chẳng biết đã qua bao lâu, anh đã cao thêm rất nhiều, khoẻ hơn rất nhiều. Cả nàng nữa, vẻ đẹp non nớt ngày xưa đã vơi đi rất nhiều để cho ta thấy một gương mặt tinh khôi, tao nhã, một vẻ sang trọng...
Bỗng một nàng nọ, có bà cô đồng hương nói với anh :" Để bọn tôi chuẩn bị thêm hai tháng nữa, rồi về quê luôn nhé." Anh thắc mắc, về quê thì về, sao chuẩn bị tới tận hai tháng liền? Rồi bà cô nọ lại nói tiếp: "Đợt này về ở hẳn. Không quay lại nữa, mà sau này có tiền chắc tôi sẽ quay lại Anh du lịch sau. À mà... Thương chú tuổi trẻ mà lao động suýt hết phần người khác, bọn tôi góp tiền gửi chú ít nhé. Coi như đầu tư ít vốn về Việt Nam làm ăn. Lo mà cố gắng, đừng phụ công chúng tôi thương chú đấy!"
Anh không nói gì, chỉ đứng nghe, tay vẫn xách xô sữa bò mới vắt. Anh nhìn trời, nhìn mây, anh nhìn xô sữa...rồi bỗng, đầu anh xuất hiện hình ảnh cô bé gái với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh ngọt ngào, làn môi đỏ khi nào cũng tươi như hoa hồng nở. Anh lại thấy nhớ nàng da diết, hệt như lúc nàng đi mà chưa nói lời chào. Anh sợ, mình còn có thể thấy nàng nữa không? Có, đó là khi anh có tiền, anh sẽ quay về chốn cũ tìm nàng. Và lúc anh có tiền, anh sẽ xứng với nàng hơn. Nhưng lỡ như nàng đã bên ai khác? Chẳng sao, anh chỉ muốn thấy nàng, với tư cách...là một người bạn cũ.
...
Ngày ấy đã tới, ngày mà anh về lại quê hương, chốn cũ. Anh đã mong còn chẳng hết, nhưng sao giờ đây lại còn nuối tiếc. Anh chưa muốn về...
Trước khi tới bến cảnh, anh vào phố đi dạo, chờ các cô bác mua đồ kỉ niệm xong. Anh thấy thật phiền phức! Nhưng cũng tốt, nhỡ đâu lại gặp được nàng...
" Chàng Ly Sữa?! " Trên con đường vắng lặng yên ắng bên những dàn hoa đỏ thắm, anh nghe thấy giọng nói ngọt ngào say đắm và một tên gọi quen thuộc đã lâu chẳng ai nhắc tới.
Quay đầu lại, anh thấy giữa ngã tư người qua, kẻ lại, anh thấy đôi mắt long lanh mong chờ điều gì vọng vào tâm trí. Người người đi lại nhiều hơn, đông đúc, tấp nập, ánh sáng mặt trời vẫn xuyên qua tầng mây rạng rỡ như muốn cuốn lấy ánh nhìn bao người. Nhưng không...anh bỏ qua tất cả anh chỉ thấy nàng...
Cả ngã tư như sân khấu tối đen, anh chẳng thấy gì. Còn nàng, nàng là đứng ở giữa ngã tư, nơi trung tâm sân khấu, được chiếu sáng bởi một ánh đèn rạng rỡ. Từng đường nét quen thuộc trên gương mặt có chút lạ lẫm dần hiện lên cho anh càng thêm chắc chắn, người đó là nàng.
Nàng cũng vậy, nàng nhớ bóng lưng quen thuộc đã dẫn đường cô trong trang trại rộng lớn, hay chắn nàng trước lũ gà đói hung hãn khi xưa. Đặc biệt là chiếc mũ len yêu thích của nàng đã giữ ấm cho anh ngày tuyết rơi ấy. Nàng tặng nó cho anh, sau bao năm, nó đã sờn cũ đi. Anh vẫn đội, đội nó vào ngày anh về nước...và ngày anh gặp lại nàng...
Chẳng biết từ bao giờ, ánh đèn sân khấu lại chiếu sáng thêm một bóng hình nữa...không gian như chỉ còn lại một cặp đôi.
Anh khẽ khàng nâng bước, trên môi hiện lên một nụ cười quyến rũ mang hết làn khí thanh mát của một thời xuân trẻ. Anh đặt một đồng xu lên bàn gỗ, với lấy một nhánh hồng tươi nở rộ, bước chân như vội vã trong tiếng nhạc du dương của một bản nhạc ngẫu hứng, phát ra từ chiếc piano gỗ cũ mục của người hát rong bên đường... Một bài nhạc không tên...
Một bài nhạc không tên nhưng mang theo âm hưởng của tình yêu gần như vĩnh cửu. Có lẽ bài nhạc không tên ấy sẽ lưu giữ lại thời khắc tình yêu đẹp đẽ này...
" Chào em... " Anh nói bằng tiếng Việt.
Nàng ngơ ngác một hồi. Rồi nàng lại cười thật tươi. Phải rồi! Là anh. Nàng đã từng nhe anh nói "chào em" vài lần khi xưa, dù nàng không hiểu nhưng nàng rất vui khi nghe thấy nó. Nàng cười rạng rỡ, nàng cười như thể đây là điều vui nhất. Hoặc có lẽ nàng thấy vậy.
Anh nhìn nàng thật lâu, cảm thấy nàng thật xinh đẹp...rồi lại tự hỏi, liệu bản thân có xứng. Nhưng lại miễn cưỡng gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy. Anh nhìn nàng thật lâu, người con gái ấy thật đẹp... Cuối cùng mới sực nhớ ra còn một bông hồng đẹp đẽ khác đang nằm trong tay ảnh. Anh đưa nó cho nàng, vừa tình tứ hỏi : "Liệu tôi có thể biết tên em không, tiểu thư?"
Nàng còn cười tươi hơn nữa, như một bông hồng nở rộ và đẹp gấp nghìn lần bông hồng trên tay anh. Nàng nhận lấy đoá hồng đỏ thắm, nhẹ nhàng đáp lời : " Zaria Jackson. "
" Thằng cu kia! Nhanh lên không lỡ mất xe ra cảng. " Tiếng gọi từ đoàn tập trung đi về nước vọng tới, kéo anh ra khỏi ảo mộng của tình yêu.
Anh lưu luyến nhìn nàng...
" Gặp được em tôi vui lắm. Chắc chắn tôi sẽ quay lại sớm thôi, em nhớ sống tốt nhé... Tên tôi là Việt, Việt Nam ấy! Nhớ lấy."
" Không, ta sẽ không chỉ nhớ thôi, ta sẽ chờ chàng... Việt, chàng cũng nhớ ta nhé!"
" Ừm... Tạm biệt! "
Một lời hẹn ước từ đó mà ra.
...
Trên xe, anh chẳng thể để tâm tới điều gì, mặc cho sự quan tâm, hỏi han của cô chú, mặc cho sự lên xuống của chiếc xe tàn đi vào quãng đường sóc hướng ra bến cảng.
Anh nhớ nàng lắm, anh tiếc nuối lắm, nhưng được gặp nàng như vậy anh cũng mãn nguyện lắm rồi. Anh cũng yêu nàng nữa, nhưng giờ thì chưa, anh chưa thể thổ lộ. Nàng và anh còn trẻ, nàng giàu có, đẹp tựa thiên thần. Còn anh chỉ là một cậu trai với đôi bàn tay trắng... Anh không thể để nàng chờ mong, để nàng vì anh mà đánh mất đi thời xuân tươi sáng...
***
***
***
Khẽ khàng một chiếc lá vàng rụng xuống, để lộ một chồi non mới chớm xanh non trong khu vườn nhà đầy hoa lá. Chẳng biết qua bao lâu kể từ ngày ấy, ngày mà nàng và anh đã từng hứa hẹn với nhau...
Nàng chưa từng thất vọng vì anh chưa tới. Đúng, anh chưa tới không có nghĩa là anh không tới. Chỉ khi nàng nhắm mắt yên nghỉ phía sau mặt kính nhỏ mà chẳng thấy anh, lúc đó, nàng sẽ khóc. Nàng sẽ thất vọng lắm. Nhưng giờ, cô gái ngày nào vẫn đang hy vọng, dẫu cho sắc đẹp cao quý mê hồn giờ chỉ còn lại hai từ..."đẹp lão"...
...
" Cho tôi hỏi... Đây có phải nhà của bà Zaria Jackson không? " Một giọng nói trầm khàn truyền tới từ ngoài cửa, sau đó là lời đáp của cô hầu.
" Vâng, là bà Zaria Jackson. Thưa ông, ông lại đến thị trấn cũ này để làm gì? "
" Haha... Vậy ra cô là con gái..."
" Không, tôi là người hầu của bà Jackson được cậu con trai nuôi của bà ấy thuê tới. Bà ấy tới giờ vẫn chưa chồng con... À, mời ông vào uống nước, bà đang đọc sách ngoài vườn..."
Nghe vậy, người đàn ông hỏi thêm vài câu nữa. Người hầu cũng vừa dần ông vào căn nhà nhỏ hai tầng, vừa vui vẻ, thoải mái trả lời các câu hỏi của ông. Có lẽ, bà chủ ấy đã tâm sự rất nhiều với cô, cho tới giờ , cô cũng ngầm biết được người đàn ông này là ai.
...
Tim ông đập liên hồi, từng nhịp, từng nhịp như thể là nóng mạch máu thêm. Ông nóng lòng được thấy người con gái ấy. Giờ hai ta đang ở thật gần bên nhau rồi...
Cánh cửa từ từ mở ra, từng tia nắng mảnh khẽ lọt qua khe cửa, mùi thảo dược và phần hoa nhẹ nhàng từ khe cửa lan toả khắp căn phòng. Chẳng còn gì đẹp hơn nữa khi hình ảnh người phụ nữ như bà tiên của nàng Lọ Lem ấy xuất hiện. Nàng vẫn mang một vẻ kiều diễm, mĩ lệ như xưa. Dù nếp nhăn và nếp chai sạn do lam lũ đã làm biến đổi đi khuôn mặt khôi ngô của ông thời trẻ, nhưng ngay khi ánh mắt nàng chạm tới phần mũ len sạch sẽ nhưng đã bị bạc màu ấy, nàng ngay lập tức nhận ra, đó...là hạnh phúc của nàng...
"Anh...Việt..." Bà ngỡ ngàng chẳng thốt lên nổi tròn câu, sự xúc động kéo tới đẩy hai hàng nước "sương" làm mờ đi đôi mắt xanh ngọt ngào. Nàng cười, vẫn là nụ cười rạng rỡ như ngày ấy.
Ông đi tới, khẽ chạm lên đôi chân đang đặt trên chiếc xe lăn của bà. Nó đã mềm yếu và chẳng đủ sức đi nữa. Trái tim già bỗng nhói lên đây thương xót. Là vì ông sao? Nàng đã đợi ông lâu tới vậy rồi? Bỏ lỡ bao nhiêu ánh sáng rực rỡ khác chỉ vì ông... Ông xót lắm!
" Zaria, ta giàu rồi, ta xứng với nàng rồi, ta yêu nàng. " Ông cúi xuống, lau đi giọt nước mắt long lanh trên gò má người thương.
" Không...chàng vẫn luôn xứng với ta, và...ta đợi được chàng rồi." Bà khẽ đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên đôi má vương lớp bụi đường của ông, cất lên tiếng giọng ôn hậu.
Hai người đã ra vườn, ngắm hoa, họ trò chuyện với nhau rất nhiều, nhiều như thể vẫn chưa hết chuyện để nói. Cũng phải, kể về cả một đời người cơ mà...
Ông kể cho bà nghe mình đã cố gắng thế nào, đã nhớ nhung, đã tìm kiếm bà khó thế nào. Còn bà kể cho ông nghe, bà đã trốn trong chiến tranh khốc liệt đã tàn phá thành phố, mọi người rời đi nơi khác. Còn bà, bà lo sợ ông không tìm được bà nữa, bà cùng những người vẫn còn luyến tiếc quê hương ở lại...
Sau khi chiến tranh kết thúc ở đó được một ngày, bà vô tình nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh trong đống tro tàn góc phố. Đó là một ngày tuyết rơi trắng xóa cả mặt đất. Cậu bé co ro trong tấm chăn lông cừu được cuốn khá dày, nhưng mặt lại không được che chắn đến lạnh toá, cổ họng bé bị hơi lạnh làm cho khàn đặc đến chẳng thể khóc. Bà thương đến tận cùng, thế rồi bà quyết định đem em về nhà. Thời gian trôi qua, trang trại gia đình làm ăn không tốt bị người ta tước quyền kinh doanh rồi san bằng, một mình bà khi ấy nào chống lại người ta. Họ còn doạ nếu bà làm lớn chuyện sẽ bắt cóc rồi bán bà cho lầu xanh lấy tiền.
Tiền tiêu mãi cũng hết, cho tới khi thằng bé bà nhận nuôi đủ 18 thì cũng là lúc bà phải bán nhà. Bán đi kỉ vật tổ tiên,bố mẹ để lại, bán sạch căn nhà mới đủ tiền trang trải tiếp. Rồi bà quyết định đổ tiền vào thằng con trai, cho nó lấy vốn làm ăn. Còn bản thân mua lấy một căn nhà nhỏ có khu vườn rộng rãi để sống. Rồi tới khi cậu con trai thành đạt cũng là khi bà đến tuổi đau yếu, cậu con trai thuê cho bà một cô gái trẻ, nghe nói nhận từ cô nhi viện về. Ở hiền gặp lành, cô gái trẻ nguyện ở với bà mãi mà chẳng cần lương... Bà có thêm một cô con gái...
Ông luôn nghĩ vì ông mà bà phải khổ, nhưng bà không nghĩ vậy. Ông cũng vì bà mà vất vả, lam lũ đấy thôi. Chỉ cần hai người có nhau, vậy là đủ rồi.
Và sẽ có một ngày, ngày mà những đoá hoa nở rộ nhất, ngày mà trời xanh cao nhất, ngày mà chim muông, thú rừng, bươm bướm rợp cánh sắc màu tung bay, hoà vui trong một bài nhạc không tên nào đó... Đó sẽ là ngày ông đỡ bà bước khỏi xe lăn, hai người cùng đi tới một nơi nào đó, như một chân trời xa mới, nơi chỉ có tình yêu...và hai người họ...
Tình yêu là vậy đó...
Thực tế cũng chẳng cần hy sinh nhiều như thế, nhưng chỉ cần cả hai luôn muốn bên nhau trọn đời...
Hãy tạo ra một tình yêu vĩnh cửu cho một bài nhạc " Không Tên " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top