10
mình tưởng nó đã biến mấtnhưng không có lẽ nó vẫn âm ỉ trong lòng chỉ chờ ngày trực trào lên như một cơn lốc nhấn chìm mọi hi vọng mấy năm qua mình cố gắng.mình tưởng mình đã thoát khỏi cơn mưa nhưng không nó vẫn vậy vẫn sẽ đuổi theo mình bởi lẽ nó biết mình chẳng cách nào ra,nó vẫn vậy vẫn sẽ chạy theo dường như có một bản hợp đồng chẳng gia hạn thời gian,nó biết mình chẳng cách nào bước ra được mình chỉ là rong chơi trong những ngày nắng đẹp chỉ là hưởng một tí nắng ấm của bầu trời ngày cuối thu rồi lại phải chịu những cơn rét buốt chẳng có hồi kết của ngày đông
8/6/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top