NGƯỜI PHỤ NỮ NGỒI KHÓC

Một đêm hè oi bức, lúc này đồng hồ đã điểm qua 11 giờ đêm. Trong màn đêm tĩnh mịch ấy, chỉ còn lại mỗi tiếng dế kêu văng vẳng. Nhưng sâu thẳm trong đó, vẫn còn một người đang thức như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Người hoà lẫn vào trong bóng tối để che giấu đi sự hiện diện của mình. Ngồi phía sau cánh cửa nhôm mỏng, ngóng về phía hành lang, đúng lúc đó có tiếng bước chân vọng vào. Người chờ đợi thở nhẹ rồi quay lại giường, cho bản thân một giấc ngủ mà đáng lẽ đã phải có từ lâu.

Tua ngược lại hơn hai năm về trước, khi ấy người phụ nữ vẫn bận bịu với cả đống công việc. Nào phải đi làm, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm,... mà chồng cô thì lại phải đi công tác. Giờ chỉ còn lại cô và hai đứa con, dẫu bận nhưng cuối tuần cô vẫn dành thời gian để đi xem phim cùng con mình. Đứa lớn thì thực tập tốt nghiệp, đứa nhỏ thì lớp 12 và một tấm giấy mời họp phụ huynh trên bàn. Người mẹ cố phớt lờ đi rồi nói "cứ để đó, mai mẹ đi". Buổi chiều ngày hôm sau, một chiều xuân âm u, cô bước vào trường nhưng người chờ cô là giáo viên dạy Hóa. Và nói về việc con cô học hành không tốt, kèm theo là những lời nói như dọa dẫm rằng đứa con có thể rớt tốt nghiệp. Gương mặt người mẹ đượm buồn, cô chỉ biết gật đầu và không thể làm gì thêm. Sau người này thì đến người kia, cô chủ nghiệm bước vào và nói rằng con cô suốt ngày cứ đóng tiền trễ, có thể lấy tiền tiêu xài. Về đến nhà, sự chịu đựng của người mẹ đã vượt qua lằn ranh của giới hạn, cô quát thẳng vào con mình:

- Sao cứ lần này đến lần khác học hành như thế hả, không học nữa thì đi ra khỏi nhà đi! Sao cô giáo nói cứ đóng tiền trễ là sao hả? Nhà đâu có thiếu thốn gì đâu? Nhắm học được thì học, không thì nghỉ luôn đi ...

Vừa nói, giọng của người mẹ cũng nghẹn ngào, mắt đỏ ngầu như có thể tuôn ra hai hàng nước mắt bất cứ lúc nào. Mặc cho cô nói gì đi nữa, cậu bé chỉ biết quay mặt vào góc phòng, cậu không dám quay lại, kể cả khi những lời nói trong buổi họp phụ huynh ấy không đúng sự thật. Thì chàng trai nhỏ ấy cũng không có đủ can đảm để đối mặt với mẹ của mình.

Quay ngược lại với hiện tại, cậu con út đã học được hai năm ở giảng đường đại học và cũng có một công việc bán thời gian, còn mẹ cậu cũng đã về hưu và làm một người nội trợ. Với tần suất đi làm nhiều và về khá trễ của đứa út, cô lo lắng cho con mình. Liệu con ăn có đủ, đi làm có mệt, ngủ có thiếu hay không. Tiếc thay, những câu hỏi đó chỉ được trả lời qua loa và không bận tâm bản thân từ phía người con. Sự quan tâm lâu ngày không được hồi đáp đúng cách lâu ngày sinh ra nỗi giận. Người mẹ trong một lần thiếu kiềm chế đã lại lớn tiếng và lại quát tháo. Cậu con thì đã quá quen với điều này nên cũng không còn bận tâm nữa.

Người phụ nữ ấy cũng đã cố gắng rất nhiều để hiểu con mình hơn. Cố tìm hiểu về sở thích của giới trẻ, rủ thằng bé đi xem phim, sử dụng mạng xã hội, ghi nhớ những điều mà con mình thích,... Tất cả chỉ để thấu hiểu và yêu thương con mình hơn. Vậy mà mọi thứ sao lại khó khăn đến như vậy. Khoảng cách ngày càng lớn hơn, tiếng nói chung khó mà được cất lời. Dù ở chung nhà nhưng khoảng thời gian gặp mặt thì chẳng có bao nhiêu. Có những lúc ở nhà nhưng cũng chả nói với nhau câu nào. Một sáng sớm, người mẹ bỗng nghe được mùi thuốc lá phảng phất từ tầng trên, cũng là phòng của người con trai. Cô phát hiện trên bàn có một gói thuốc trống, dẫu là rỗng thì điều này cũng không cản được bầu trời trên đầu của cô sập xuống. Người phụ nữ ấy suy sụp hoàn toàn. Cô biết con mình có không nghe lời, có thể học không giỏi nhưng điều này là vượt xa sự tưởng tượng của cô. Cái lời hứa của đứa trẻ cấp hai rằng sẽ không bao giờ hút thuốc với không mặt khó chịu khi ngửi được mùi thuốc, đã luôn nằm trong trí nhớ của người mẹ giờ đây không còn nữa. Sau một lúc bình tâm, cô nhắn tin cho con mình:

- Mẹ buồn lắm khi thấy con hút thuốc, mẹ không muốn la rầy con, nhưng con còn chưa ra xã hội nhiều, hút thuốc không phải xấu nhưng nó không tốt cho sức khoẻ và khi hút vào ban đêm, cộng thêm thức quá khuya cũng chính là con tự hại sức khoẻ mình. Con chưa làm ra nhiều tiền, còn là sinh viên, hút thuốc quen dần con dễ nghiện và đánh mất cơ hội lập nghiệp sao này vì sức khoẻ không còn. Mẹ mong con đừng hút nữa, mẹ buồn lắm khi thấy phòng con toàn mùi khói thuốc và trên bàn vi tính có cả gói thuốc con đã hút. Nếu con thương mẹ thì bỏ hút đi cố gắng học cho tốt, ra trường rồi con có việc làm ổn định lập gia đình thì mẹ mới an tâm được, con hiểu không?

30 phút tới 1 giờ rồi lại 2 tiếng trôi qua, không một lời hồi đáp. Có vẻ sự thật đã không còn dấu được nữa. Cô cũng muốn buông bỏ nhiều thứ nhưng trách nhiệm của một bậc phụ huynh, cái trách nhiệm của một người mẹ thì lại quá lớn. Sau một thoáng bình tĩnh, cô xách giỏ ra chợ để còn nấu gì đó cho gia đình mình. Trời vẫn nắng, vẫn trong xanh, hình ảnh người phụ nữ ấy vẫn bước ra chợ như hàng ngày. Vẫn là chiếc mũ rộng vành, vẫn chiếc áo khoác quen thuộc, miệng vẫn nở một nụ cười và nói chuyện bình thường như mọi khi. Về đến nhà và nấu ăn, xong xuôi mọi chuyên thì trời cũng đã ngã trưa. Cô lấy cho mình một tách trà, bước ra phía trước hiên nhà, nhìn sang ngôi trường nhộn nhịp kế bên. Lúc này là giờ tan học, hình ảnh gia đình chờ đợi và đón con tràn đầy khu hình. Cô nhớ về ngày xưa, bản thân mình cũng từng đi đón con như vậy, cái hình ảnh đứa trẻ bé bỏng bước ra từ cổng trường và nở nụ cười tựa như thiên thần ấy giờ cũng đã lớn rồi. Ngậm ngùi một hồi lâu rồi cô uống một ngụm trà, người phụ nữ đang khóc trong lòng một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top