HỪNG ĐÔNG
5 giờ 40 phút sáng, trên chiếc nệm nhỏ, tôi đã thức dậy từ bao giờ thì bản thân này cũng chả rõ. Tôi chỉ biết khi thật sự đã nhận thức mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng thì tôi lại mắc kẹt tại đây, nằm ì ở cái nơi chăn ấm nệm êm này. Còn hai tay lướt điện thoại trong vô thức. Tôi, đang làm cái quái gì thế này? Hôm nay là thứ hai, đúng rồi, là thứ hai. Tức là tôi có một buổi học vào sáng nay, đó là lí do vì sao tôi dậy sớm. Tốt, hiện tại tôi đã định hình được mình cần làm gì tiếp theo, nhưng trước hết là là đứng dậy cái đã. Nhưng có một thế lực nào đó trong tiềm thức cứ níu kéo tôi ở lại nơi đây. Đây không phải lần đầu tôi nằm ì trên nệm, tôi cứ mãi băn khoăn, là do bản thân này làm biếng hay tôi sợ những thứ ngoài kia đến nổi tôi không dám bước ra khỏi vùng an toàn.
Và tôi đã ngồi dậy, 6 giờ sáng và chiếc điện thoại được đặt kế bên reo lên tiếng chuông báo thức. Ấy vậy mà, tôi lại chẳng màng bận tâm, tôi cứ ngồi yên và mặc kệ nó. Thế là một lần nữa, bản thân tôi lại rơi vào trạng thái vô thức, bất động như một nhà sư đang ngồi thiền. Tôi cứ ngồi chễm chệ tại chỗ mặc cho tiếng chuông báo thức cứ kêu văng vẳng bên tai hết lần này rồi đến lần khác. Tôi vừa muốn tắt cái âm thanh inh ỏi ấy vừa muốn để đó, để có thể thấy được sự bất lực. Mà ít nhất tôi không còn cầm mãi nó trên tay như lúc đầu.
Tôi thật sự không biết tiếng chuông ấy đã lặp lại bao nhiêu lần nhưng ... Aww, khó chịu thật sự, tôi tốn 30 phút của cuộc đời chỉ để có thể ngồi vào bên trong của nhà vệ sinh. Cộng thêm nửa tiếng tiếp theo cho việc ngồi bấm điện thoại trong đó. Khi nhìn lại đã gần 7 giờ, tôi mới bắt kịp được nhịp độ của mọi thứ xung quanh. Mau mau, đánh răng rồi rửa mặt, lúc này tôi mới thật sự nhìn thấy rõ bản thân mình hơn, nhìn mà chán thật. Bỏ qua luôn việc tắm rửa, sau đó thay đồ, khử mùi, lấy balô xong tới xe máy. Kết quả là 7 giờ 15 phút, tôi bắt đầu chạy xe lên trường.
Hôm nay không khí có chút lạnh, có chút sương sớm pha lẫn với vẻ ảm đạm của Sài Gòn ngày đầu tuần. Không khí bao quanh thật tuyệt vời, tôi cứ chạy xe tới trường trên những nền nhạc của Vũ được phát ra từ hai chiếc tai nghe. Từ từ băng qua những cung đường vốn đã quen thuộc đến phát ngán. Sắp tới trường rồi mà tâm trạng tôi lại cứ trống rỗng. Cảm giác cứ như có một không gian trống bất tận đang dần phình to hơn từng chút một ngay bên trong lòng ngực tôi. Tới nơi thì lại thấy nhà xe khá đông, người người xếp thành một hàng dài như vô tận. Tim tôi bỗng dưng đập nhanh liên hồi, bàn tay cũng dần lạnh hơn và hơi thở gấp gáp bắt đầu xuất hiện. Trong lúc lưỡng lự ấy, tôi quyết định mặc kệ và bỏ lại mọi thứ. Tôi vặn ga rồi chạy lướt qua cái đám đông xếp hàng dài như những con người máy vô hồn ấy. Cái việc mà không có chỗ gửi xe chỉ là cái cớ, chứ bản thân tôi đã quá chán việc phải vô lớp học rồi cứ tiếp tục và tiếp tục như vậy. Thế thì có khác gì những điều tôi đã mắc kẹt sáng nay, mọi thứ xung quanh cứ lập đi lập, và khác biệt duy nhất chỉ là sự thay đổi về mặt hình thức và qui mô thì rộng lớn hơn.
Tôi tiếp tục trên cuộc hành trình không có điểm kết, nói đúng hơn là tôi cũng không biết bản thân của hiện tại đang làm gì và muốn gì. Tôi vừa cúp học chỉ để chạy trốn cái thực tại nhàm chán nhưng khi hoàn thành cái mục đích trốn chạy ấy, con tim này vẫn trống rỗng. Cứ như thiếu đi gia vị cho một nồi lẩu hoàn chỉnh. Tôi tiếp tục đi để tìm cái mảnh ghép còn thiếu cho cuộc đời vốn dĩ đã thiếu thốn rất nhiều điều. Đúng là sẽ có những ngày mà thở thôi cũng khiến cho con người ta khó chịu. Có thứ gì đó đang bắt đầu bóp nghẹt lòng ngực của tôi.
Nỗi lo âu luôn chiếm đoạt tâm trí tôi, nó ăn mòn và đôi lúc là bóp nghẹn không chỉ khối óc mà còn cả con tim. Không biết từ khi nào mà tôi bị như vậy, không hề có điểm bắt đầu và chắn chắn khó tìm được sự kết thúc. Nó thật sự đang dần dần từng ngày nuốt trọn tâm hồn tôi. Tôi đang chìm vào bóng đêm bất tận mà chính mình tạo ra. Cay đắng thay, bản thân mình thì lại không biết cách vượt qua.
Đôi khi có những câu hỏi cứ chạy quanh mãi trong đầu tôi, tại sao con người cứ phải tìm kiếm thứ vốn dĩ họ đã có. Họ không hài lòng với hiện tại hay sao, tại sao họ lại cố gắng chối bỏ cái thực tại ấy. Để đi tìm những cái viễn vong vốn dĩ đã luôn nằm trong lòng bàn tay của họ. Và liệu tôi cũng có như những con người ấy hay không, bởi vì tôi đã và đang trốn chạy hiện thực nhàm chán. Có lẽ ánh sáng đã luôn ở ngay trước đôi mắt của tôi, nhưng tôi cứ vờ đi mà mù quán tìm kiếm cái khác. Ánh bình minh hiện lên sau những áng mây buồn bã, tia nắng chiếu xuống cả cung đường, báo hiệu cho bình minh của một ngày mới đã thật sự bắt đầu. Nhưng tiếc thay, đó lại không phải là những tia hi vọng mà tôi đang kiếm tìm.
Và rồi như một vòng lặp vô tận, tôi nhìn thẳng về phía trước con đường dài vô tận đầy ấp người xung quanh. Tiếp tục vít ga mà chạy về phía trước ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top