ĐIỆU VALSE CUỐI CÙNG
4 giờ 30 chiều, tiếng chuông vang lên báo hiệu cho một ca làm đã kết thúc. Chàng trai vội vã thu dọn mọi thứ lặt vặt còn sót lại trên bàn, đẩy hết vào trong bao lô, tiện tay anh lấy luôn cả tai nghe ra. Rời khỏi văn phòng, chấm công kết ca, sau đó là lấy xe dưới tầng hầm. Khẩu trang đã đeo, mũ bảo hiểm đã cài và tất nhiên chiếc tai nghe cắm từ điện thoại cũng đã phát ra tiếng nhạc. Tiện tay kiểm tra giờ, lúc này là 4 giờ 42, và màn hình hiện lên bài hát "Trong veo" của CAM. Anh chàng nở một nụ cười đượm buồn sau lớp khẩu trang, cất điện thoại lại vào trong túi quần, đề chiếc xe wave nổ máy rồi chạy thẳng về nhà. Đôi mắt anh lúc này đây vẫn phủ đầy màu hồng.
Hôm nay là một ngày quan trọng, hôm nay là kỷ niệm hai năm yêu nhau của chàng trai và cô gái. Thế nên anh muốn dành cho cô sự bất ngờ, về tới nhà, mọi thứ đúng như dự tính, nói đúng hơn là gia đình anh đi du lịch trùng với ngày kỷ niệm của đôi trẻ và chàng quyết định ở nhà với nàng thơ của mình. Anh vội vã tắm thật nhanh rồi thay quần áo, anh chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen. Chàng lén chạy sang phòng anh trai để trộm chút keo vuốt tóc. Trước đó, anh cũng đã trang trí lại phòng khách, nơi mà buổi ăn tối sẽ được phục vụ. Mọi thứ đã xong, giờ phải qua nhà đón nàng qua. Trước khi đi, anh không quên nhắn tin cho cô nàng rằng bây giờ anh sẽ qua đón cô.
Đứng trước nhà nàng, anh hồi hộp, thậm chí còn hơn cả buổi hẹn đầu. Chàng vuốt lại tóc tai, đôi tay rung rung, chàng chiếc bấm chuông cửa. Trước mặt chàng xuất hiện cô, nàng thơ của lòng anh. Cô mặc chiếc đầm xòe màu xanh đen, trên đó có họa tiết của những bông hoa hồng. Anh chàng bỡ ngỡ, chết lặng đi trong một khoảnh khoắc. Rồi từ phía sau, mẹ của cô gái xuất hiện, lúc này anh mới hiện hồn lại và vội vã cất tiếng "Dạ, cháu chào cô ạ! Cô cho cháu xin phép dẫn em đi chơi ạ?!". Mẹ cô nàng nhẹ nàng mỉm cười rồi đồng ý, anh nắm tay cô rồi hai người lên xe và trở về nhà của anh. Trên đường đi, cả hai nói chuyện vui vẻ, ở phía sau cô vòng tay ôm chặt lấy người chàng trai như thể hôm nay là lần cuối cùng cra hai được bên nhau.
Về đến nhà, bước vào phòng khách, vì nhà nhỏ nên giữ nhà là một chiếc bàn gỗ ngồi bệt, trên bàn còn đặt sẵn một cây nến, cắm trơ trội không có giá đỡ mà phải đứng lên trên một cái dĩa nhỏ. Chàng dắt tay nàng rồi đỡ nàng ngồi xuống. Cô mỉm cười và nói "Không ngờ anh lại lãng mạn như thế này đấy?". Anh bảo cô chờ một chút để anh chuẩn bị buổi tối. Bước đến bên tủ lạnh, anh mở cửa và lấy từ trong ra những món đồ đã mua và chuẩn bị từ trước. Bữa tối nay sẽ có thịt bít tết và chút rượu vang nho. Thịt là từ tiền lương, còn rượu là trong tủ của ba anh chàng. Vì nhà khá nhỏ, nên cô nàng có thể thấy chàng trai của mình đang nấu ăn. Cô cười tủm tỉm rồi còn chọc anh rằng:
- Anh yêu à, cần em giúp không?
- Không đâu mà, hôm nay em chỉ việc ăn uống thôi, còn lại để anh lo.
- Dạ vâng!!! ( Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng )
- Em chịu khó chờ anh chút nhé.
- Không sao đâu mà, em chờ anh cả đời cũng được...
Nấu xong, chàng đem thức ăn ra bàn, châm nến, tắt hết đèn không cần thiết đi. Giờ đây chỉ còn cặp đôi trẻ, ngồi bệt dưới sàn nhà dưới ánh sáng của cây nến, mặt đối mặt. Bỗng dung cả hai cười phá lên và buổi ăn tối bắt đầu. Cả hai chậm rãi ăn, miếng thịt hơi dai dẳng nên phải nhai khá kĩ, rượu nho thì lại ngọt chứ không chát. Thật là, buổi ăn tối chả khác gì tình yêu của người này dành cho người còn lại cả, da diết và đầy ngọt ngào.
Ăn xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp, anh chàng đứng rửa bát, còn cô nàng thì lau rồi xếp lại vào tủ. Xong xuôi mọi chuyện, anh đốt thêm một cây nến khác thay cho cái đã tàn. Lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại, anh bật những bài hát của Frank Sinatra. Sau đó anh quay sang cô, xòe bàn tay và mời cô một điệu nhảy. Cô ngạc nhiên nhưng sao nỡ chối từ. Tay trái của người này cùng tay phải của người kia đan vào nhau. Tay còn lại của chàng đặt sau lưng cô, tay kia của cô thì đặt lên vai chàng. Cả hai cùng nhảy một điệu valse chậm rãi, ngân nga theo diệu nhạc cũ. Để rồi ánh mắt vô tình tan vào nhau, hai con tim cùng hòa làm một. Hai bàn tay cũng siết chặt vào nhau, đung đưa theo từng lời nhạc. Bỗng chốc, thời gian như dừng lại, chỉ để cho hai người. Tựa đầu vào vai anh, cô thầm thì:
- Em yêu anh nhiều lắm.
- Anh cũng yêu em nhiều lắm. (Anh đáp lại)
- Em ước gì, đây là sự thật ...
Cô xoay đầu nhìn anh, miệng mỉm cười dịu dàng. Anh ngơ ngát vẫn không hiểu gì. Để rồi, thời gian trôi trở lại, tiếng sấm chớp nổi lên. Đánh thức anh khỏi giấc mộng dài, anh bần thần không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chiếc điện thoại vẫn còn sáng, anh nhìn vào thấy dòng tin nhắn đã cũ "Giá như ngày ấy, anh ...". Phải rồi, anh và cô đã chia tay vài tháng trước, tất cả giấc mơ cũng chỉ là ảo mộng của riêng anh. Mọi tình cảm ngọt ngào ấy chỉ gói gọn trong hai năm. Khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn, chỉ trống rỗng mà thôi. Anh vô thức nhìn sang cửa sổ, bầu trời đang đổ cơn mưa. Sấm chớp lại vang lên, anh bất giác nhìn sang, thấy gương mặt mình phản chiếu qua lớp kính ấy. Mặt đối mặt với bản thân qua ô kính, sâu trong đôi mắt ấy, giờ chỉ còn mỗi một màu xám xịt. Một giọt nước chảy xuống từ ô kính, nước mưa hay nước mắt của mình, điều này chính anh cũng không biết nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top