CHUYỆN NHỮNG NGÀY MƯA
Câu chuyện thứ nhất:
Anh chàng sinh viên ngủ dậy, đầu tóc bù xù, mắt thì thâm quầng nhìn vào khoảng không vô định, mặc kệ chiếc điện thoại đang reo réo tiếng chuông báo thức. Sau một hồi lâu, anh với tay tắt đi tiếng chuông ồn ào đó đi. Kéo lên đôi chân nặng trịch ra khỏi tấm nệm. Bước tới nhà vệ sinh, đánh răng súc miệng rồi tắm rửa, anh chàng thay quần áo rồi ra khỏi nhà trọ. Chỉ mới xuống khỏi cầu thang, chưa kịp lấy chiếc xe, giọng ông chủ nhà lại vọng từ đằng sau ra: "Nhớ đóng tiền phòng nhé, sắp tới hạn rồi đấy!!!" , không ngoảnh lại, cậu mặc kệ, lấy xe rồi rời đi.
Mua vội ly cà phê sữa rồi vào lớp học, bước vào lớp, cậu chọn cho mình cái bàn cuối cùng của lớp, sáng hôm nay là môn văn học Nhật Bản. Ngồi nghe giảng nhưng đầu óc anh lại cứ để đâu. Liếc nhìn xong quanh căn phòng, không có bạn bè học chung, cũng chả có gương mặt nào quen thuộc. Lấy ra từ trong ba lô một quyển sách, là cuốn "Thất lạc cỗi người" của Dazai Osamu, cậu quyết định sẽ đọc sách để giết thời gian. Thời gian dần dần cũng trôi qua nhưng điều đó không dễ nuốt một tí nào. 11 giờ 45, cậu hết tiết học, cậu cũng bớt được cho mình một nỗi phiền muộn.
Vừa bước ra khỏi phòng, trời bắt đầu nổi giông, sấm chớp cũng bắt đầu hiện lên. Ra khỏi được khuôn viên trường, từng hạt mưa đổ bộ xuống mặt đất như quân lính ra trận. Điện thoại bỗng chốc reng lên, chàng trai trẻ nhận được tin nhắn từ mẹ, nói rằng tiền tháng này sẽ gửi chậm do mùa màng thất thu vì mưa lũ. Anh nhắn tin trấn an, nói rằng mình vẫn còn đủ tiền xài. Kiểm tra lại ví tiền, ba trăm ngàn và vài tờ tiền lẻ, hôm nay là 31/8, vài ngày nữa mới có lương. Lúc ấy anh chợt nhận ra, hôm nay anh có ca làm tại nhà hàng lúc 2 giờ chiều. Trưa nay chắc lại là bụng rỗng nữa rồi, và tan ca chắc chắn sẽ lại là mì gói cho buổi tối, thôi thì ráng mà cần cự.
Suy tư một hồi, anh chạy vội sang khu nhà vệ sinh kế bên bãi đỗ xe. Vừa tới nơi, mưa ngày càng xối xả hơn, mưa che lấp của một vùng trời rộng lớn. Lấy từ trong ba lô ra một gói Sài Gòn bạc và cái hộp quẹt. Rút nhẹ ra một điếu thuốc, để lên miệng một cách nhẹ nhàng, rồi đốt cháy điếu thuốc lên. Vừa châm vừa suy nghĩ nào là tiền nhà, tiền ăn, đổ xăng rồi cà phê và thuốc lá, chưa kể những thứ linh tinh khác nhiều như mưa rơi từ bầu trời kia. Hút khói thuốc vào, siết chặt bên trong phổi, nhẹ nhàng nhả làn khói ra. Màn khói nhanh chống bị đám mưa suy tư ấy đánh bay và dần dần tan vào trong hư không.
Câu chuyện thứ hai:
Đôi tình nhân trẻ ngồi cùng nhau trên băng ghế đá tại công viên, cả hai cùng bàn bạc với nhau về việc tối nay sẽ ăn gì. Còn luyên thuyên về thời tiết hôm nay ôi thật đẹp làm sao, ánh nắng rực rỡ sáng cả vùng trời, gió thổi nhè nhẹ không làm cản trở công việc của bất kì ai. Nhưng đây là Sài Gòn, và không có tồn tại sự nhẹ dạ, nơi đây chỉ có mưa và nỗi buồn. Rồi từng hạt mưa bắt đầu rơi mặc cho bầu trời kia có tỏa sáng bao nhiêu đi chăng nữa. Dẫu vậy nhưng không ai trú mưa, họ vẫn tiếp tục làm việc của mình, thậm chí bản thân mọi người xung quanh sống còn vội hơn cả cơn mưa kia. Tại lúc đó nơi trạm dừng xe buýt, có một cô lao công phải dừng công việc của mình lại. Cô cũng muốn cố gắng quét hết đống rác kia mặc cho trời mưa, mưa cũng nhỏ sao mà làm khó được cô. Nhưng cô cũng đâu còn trẻ, ngã bệnh rồi thì gia đình nhỏ kia ai lo.
Cơn mưa ào xuống rồi lại tắt, mưa vội như lòng người vậy, chỉ một chút thôi bầu trời lại quang đãng như phút ban đầu. Nhưng tiếc thay, đây là Sài Gòn và nơi đây chỉ tồn tại hai thứ là mưa và nỗi buồn. Nơi đây luôn thích cho ta tí ánh sáng của hi vọng để rồi che lấp điều đó bằng mây đen. Đúng lúc mà cô lao công nghĩ rằng đã có thể trở lại với công việc thì cái gió lạnh thổi qua làm cô rung hết cả mình. Trên đỉnh đầu giờ lại có những đám mây đen đang kéo đến và bắt đầu khóc thương cho một điều gì đó mà chỉ có chúng nó mới hiểu được. Dẫu vậy, khi mưa rồi, chưa biết ai mới là người thật sự phải khóc.
Cô lao công dầm mưa, lê bước đôi chân đến mái hiên của một ngôi nhà đóng cửa, cô để lại cái vị trí ngồi an toàn ở trạm chờ kia cho những ai thật sự cần. Nép mình vào một góc, cô tựa cái lưng đang kêu đau inh ỏi về phía cánh cửa sắt đã đóng chặt để thả lỏng cơ thể đang mệt nhoài này. Rồi ngước nhìn lên bầu trời ảm đạm mà cầu mong cơn mưa sẽ dứt. Nhưng bầu trời ấy thì làm gì có cảm xúc, nó làm sao mà hiểu được nỗi lòng của người khác, nó đâu biết mủi lòng là gì. Nó không giống với con người, à không, có khi lại giống nhưng mà là con người giống với bầu trời đen ấy.
Căng đôi mắt ra mà nhìn đống rác bay khắp nơi, cái đống dơ bẩn ấy lại là những cố gắng của một buồi chiều. Giờ đây, cái nổ lực ấy, đang bay trong không trung. Còn cô lao công, bất lực là điều hiển nhiên. Trong cái thời gian chờ đợi ấy, cô vội lấy tấm hình đã cũ, màu cũng đã phai dần. Tấm ảnh gia đình giờ còn mỗi hoài niệm, người thì đã già, người thì vẫn còn đang lớn, có người thì cũng chẳng còn tồn tại trên trần thế nữa. Ngắm nhìn những thứ đã cũ, khiến lòng cô chạnh buồn nhưng không cố thì đứa trẻ trong ảnh ai lo. Nhìn cái thời tiết này của Sài Gòn, không khác gì đang giết dần tâm hồn cô lao công. Muốn khóc thành tiếng mà không được, thời gian chầm chậm trôi qua, thời gian nuốt trọn những giọt nước mắt của cô vào sâu trong khóe mắt.
Tiếp theo là gì?
Gió lớn?
Mưa to?
Rác thải rải rác mọi nơi?
Tăng ca?
Có một cơn bão đang kéo đến Sài Gòn, cơn bão to kèm theo mưa và giông. Trùng hợp, trong nỗi lòng của cô cũng có một cơ bão đã tích tụ đủ lâu để chờ ngày xuất hiện. Cô lao công nhẹ nhàng một cách bình thản, nhìn cả hai cơ bão dần dần hòa quyện vào nhau.
Câu chuyện thứ ba:
Tôi ghét những ngày mưa song tôi cũng rất yêu nó. Tôi yêu nó vì vẻ đẹp tự nhiên vốn có, và tôi cũng ghét nó vì đã đem nỗi buồn bất chợt trở lại. Khi trời đổ mưa, đường xá lúc nào cũng lấm lem hơn, trong tim tôi cũng vậy. Khi trời mưa, con tim này cũng nhỏ giọt theo và rồi để lại trong lòng tôi một mớ hỗn độn. Nghe mỗi tiếng lộp bộp của mưa rơi trên những mái tôn rồi chảy xuống như những giọt lệ khiến tâm trạng của ta như muốn vỡ òa. Vẫn là những hạt mưa rơi tí tách ngoài hiên ấy, thả mình rơi tự do trong không trung như nhắc lại cho ta nhớ những cuộc chia ly ướt đẫm cả đôi mi. Và đôi lúc chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến cho con tim ta vỡ vụng.
Mưa lạnh lắm, lạnh đến nỗi tê tái cả cõi lòng. Lạnh đến nỗi có thể khiến con người thay đổi trong cái rét buốt ấy. Làm cho người ta quên đi những hẹn ước ngày nắng, để rồi lạc bước nhau trong đêm mưa.
Mưa cũng được, miễn sao dưới cơn mưa tầm tã ấy, có người nào đó chờ ta. Cầm trên tay chiếc ô màu vàng, mỉm cười và nói: "Em chờ anh mãi".
Mưa cũng được, vì mưa mà ta có thể bên cạnh người đó lâu hơn chút nữa. Cảm nhận được cái hạnh phúc, cái hơi ấm dù chỉ là thoáng chốc.
Mưa cũng được, để khi xa cách nhau, ta còn có thể nhớ đến nhau.
Người chính là cơn mưa và cơn mưa lại chính là nỗi đau. Lúc bên em, mưa sao mà ấm áp vậy. Giọt mưa thật nhẹ, chất chứa đầy vị ngọt ngào. Còn khi không còn em bên cạnh, mưa bỗng nhiên nặng hơn, lạnh hơn và mặn hơn rất rất nhiều.
Trời đổ cơn mưa chặn ta hướng về phía trước, che cả lối về ở phía sau. Mưa khiến con người ta băn khoăn. Rằng nên tiến bước mặc kệ tất cả, hay buông xuôi, xoay bước ra đi. Không hề có câu trả lời, ta chỉ có thể đứng đó, dưới cơn mưa buồn lạnh thấu xương, nhìn cơn mưa ngày một lớn. Lớn đến nỗi che lấp cả hình bóng của ai đó. Để rồi khi kết thúc, ta chỉ còn có nỗi tiếc nuối là ở bên cạnh.
Nhưng nhờ có mưa mà không ai biết ta sẽ khóc. Sẽ không một ai thấy được khoảng khắc yếu đuối của chính bản thân mình. Khi ta bất lực để người ấy ra đi, để rồi ngày qua ngày mưa cứ mãi rơi, không chỉ dưới bầu trời đen u ám, mà còn rơi lả tả trong cõi lòng của chỉ chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top