Tết
Chỉ còn vài ngày nữa là tới tết rồi....
Thường thì những ngày cuối năm như hiện tại, gia đình ai ai cũng quây quần bên nhau, âm ếm, hạnh phúc. Hoặc ít ra cũng sẽ yên bình gió yên, biển lặng.....
Nhưng chúng tôi thì không như thế. Chỉ mới đây thôi. Người đàn ông mà tôi phải gọi là bố.
Ông ta rượu chè rồi đánh mắng mẹ tôi.
Chỉ vài ngày nữa thôi là tới tết rồi, nhưng trên cổ mẹ là những vết rách. Những vết rách từ bàn tay dơ bẩn bóp lấy cổ mẹ của ông ta.
Tóc mẹ rụng, rụng vì bị bàn tay dơ bẩn của ông ta túm lấy.
Tôi năm nay lớp 12, nhưng còn nhẹ cân hơn em trai kém mình 5 tuổi. Em trai tôi thì lớp 7, cũng chẳng cao lớn gì cho cam. Hai đứa chúng tôi cố đẩy ông ta ra. Nhưng sức của chúng tôi không đủ....
Dù đã cố hết sức đẩy ông ta ra, nhưng những vết thương vẫn hiện lên trên làn da mẹ.....
Trong lúc giằng co, tôi bị ông ta đẩy mạnh, ngã ra sàn, đầu gối đập xuống, lúc đó quá hỗn loạn, tôi còn chẳng biết tôi đã đập đầu gối vào đâu, đập như nào và đập mạnh tới đâu.
Nhưng lúc đó có lẽ tôi không thể để ý đến chuyện đó, tâm chí chỉ còn biết nghĩ "phải đẩy thằng chó này ra, nó không phải bố mình, nó còn không bằng sucvat", cho lên tôi chẳng thấy đau đớn gì lắm.
Tôi lại đứng dậy, lao tới.... Sau khi lôi được ông ta ra, khi mọi chuyện yên ắng lại... khi tôi và em trai xem vết thương trên cổ của mẹ xong, lúc này tôi mới cảm nhận được cơn đau từ đầu gối chuyền tới não bộ. Đầu gối tôi xưng lớn, tím bầm.
Sau đó tôi được đưa tới bệnh viện. Thật may e trai tôi không sao, mẹ dù rất đau, cổ còn có những vết rách, vì mặt mẹ tôi lúc đó đỏ bừng, lúc đó tôi thật sự nhìn không ra mặt mẹ có bị đánh trúng không, có bị bầm không, hay sau lớp áo có chỗ nào bị xưng tím hay không, nhưng ít nhất, sẽ không quá nghiêm trọng.
Còn tôi bị vỡ xương bánh chè. Không biết nặng đến đâu, nhưng tôi được biết mình phải làm phẫu thuật.
Tuyệt thật.... tôi, mẹ tôi, em trai tôi đã làm gì.... làm chuyện tày trời gì? Chuyện tày trời nào mà lại phải chịu cảnh như thế này? Tại sao vậy?
Mẹ đã muốn ly hộ từ rất lâu, nhưng ông ta lại vòng vo không chịu.... Rốt cuộc ông ta muốn gì? Ông ta "căm hờn" chúng tôi như thế, tại sao không thể tránh xa chúng tôi ra? Tại sao ohair giày vò như vậy? Sao trên đời lại có kẻ độc ác như thế....
.....Ác.....
(Nếu có chỗ nào sai chính tả, thật mong thông cảm. Lúc viết ra những lời trên. Cảm xúc bản thân tôi thật sự không tốt... Tay tôi run rẩy gõ chữ.... Muốn kể, muốn nói ra, muốn lòng mình có thể thanh thản một chút....)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top