Năm ấy
Năm ấy, tôi muốn bước qua ranh giới này.....
Tôi, một đứa trẻ-một đứa nhóc với cuộc đời có thể ví với cái mớ sắt cọ nồi.... Rối rắm, ẩm ướt, bẩn thỉu, và đôi khi thì đen xì rửa mãi chẳng trôi....
Tôi biết, cuộc đời tôi chẳng là gì với những mảnh đời bất hạnh ngoài kia, tôi biết, biết rất rõ là đằng khác. Tôi cũng tự cảm thấy bản thân may mắn như thế nào... Nhưng, cuộc đời vốn đối xử với tôi chẳng một giây phút nhẹ nhàng.....
Nó không ngay lập tức tạo thành một cơn đại hồng thuỷ nhấn chìm tôi, nó chỉ từng đợt từng đợt tạo thành những cơn sóng nhỏ xô đẩy tôi một cách nhẹ nhàng, nhưng liên tục và từ nhiều phía.
Nó cứ diễn ra một cách không ngừng nghỉ. Cho tới khi tôi thật sự kiệt sức, tôi vẫn phải chống đỡ dù cả thể xác lẫn linh hồn dường như muốn bể nát....
Nó không ngay lập tức dìm tôi xuống, nó chọn một cách khác, một cách từ từ khiến tôi dần quen và mất cảnh giác, để rồi khi nhận ra có gì đó không ổn, tất cả như đã muộn cả rồi.....
Những cơn sóng mang cội nguồn là những lời nói cứa rách tim gan.... nó thấm đẫm cơ thể tôi chậm rãi rồi khiến tôi vỡ tan ra trong dòng biển.....
Hoà mình với biển khơi, nơi tôi lênh đênh phiêu bạt khắp các đại dương, khắp các vùng tối, cuốn theo dòng chảy tới những nơi sâu thẳm..... Tôi tự do đi đâu tôi muốn.....
Sau tất cả... Dường như giấc mơ này quá tươi đẹp..... Dường như giấc mơ ấy quá tham lam.... thế rồi, vì lẽ đó, đời tôi chẳng 1 ngày sống yên bình....
Rồi... Khi tuyệt vọng, khi tôi sức cùng lực kiệt, dù có cố gắng chống đỡ ra sao, tôi vẫn khuỵ gối, tám phương tứ hướng, những cơn sóng cao cả ngàn mét dưới hình hài âm thanh dồn dập kéo tới, tôi vẫy vùng trong làn sóng, tôi cố bịt lấy tai mình nhưng không đủ.
Tôi hoảng loạn, tôi sợ hãi, tôi muốn cầu cứu nhưng không thể phát ra âm thanh.... Tôi bắt đầu nghĩ, tới tận bây giờ, tôi đang cố gắng vì điều gì? Tôi đang cố níu kéo điều gì? Rồi, một suy nghĩ nguy hiểm xuất hiện, tôi sống để làm gì.
Tôi tồn tại để làm gì....
Sau cùng, mọi thứ dẫn dắt tôi đến cái ranh giới ấy, tôi không biết đứng sau ranh giới ấy là gì, không ai biết cả. Nhưng tôi có thể tự nhủ, chỉ cần đủ dũng khí bước qua, tôi sẽ không còn cần chống đỡ những cơn sóng này nữa.
Nhưng tôi vốn nhát gan, tôi sợ, cái tôi sợ không phải thứ đường sau ranh giới, thứ tôi sợ là tôi không biết nó là gì....
Tôi lấy hết dũng cảm trong đời, bước một bước qua đường rạch.... Tôi không còn thấy sợ nữa. Tôi thấy thoải mái lắm, lúc đó tôi nghĩ, chỉ một bước nữa thôi, tôi sẽ thoát khỏi cái trốn đáng sợ này....
Nhưng, người ta kéo tôi lại, không cho tôi bước tiếp....
Tôi trở về, tôi tưởng như mình đang mơ, những cơn sóng bắt đầu dừng lại, những hạt mưa dần vơi đi.... Tôi cứ ngỡ nắng ấm đã sắp chiếu rọi trốn này, tôi cứ tin rằng rồi mọi thứ sẽ dần tốt lên thôi...
Nhưng hoá ra, tôi thực sự đã tự mình mơ một giấc mơ quá đẹp... Những hạt mưa lại đến, những cơn sóng lại dâng. Nhưng sau lần ấy, tôi từ bỏ... Cái ranh giới ấy, người ta ép tôi bước đến, nhưng không muốn tôi bước qua...
Năm ấy, tôi muốn bước qua ranh giới này, nhưng bây giờ, tôi không còn cơ hội nữa....
.....Ranh Giới.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top