Cho đến bao giờ....
Đến bao giờ cho đời em hết khổ
Cứ mãi vẫy vùng nơi bùn đen không đáy kia sao?
Đến bao giờ cho đời em được nắng rọi
Cứ mãi nơi phòng tối không lối thoát này à?
Đây không phải thơ ca cao cả....
Không cao siêu như các bài thơ của những vị thi hào, vì nó không phải thơ....
Nó là tiếng lòng của tôi....
Đến bao giờ đời em hết khổ... Đúng rồi, đến bao giờ?
Khi bầu trời bừng sáng? Khi nắng ấm chan hoà?
Khi con người ta thức giấc? Hay khi họ nằm xuống với thiên nhiên?
Không, nào có dễ như thế?
Đời em đã nào có ngày hết khổ, em nhỉ?
Đời ta có bao giờ là hết khổ đâu? Em nhỉ? Em nhỉ? Ta có bao giờ mà hết khổ, em nhỉ?
Thế sao mà lại không hết khổ? Chẳng lẽ ta không thể tận hưởng điều gì?
Nhưng em ơi, tôi và em,...
Ta có sung sướng nổi bao giờ....
Đời tôi và em, đời hai con người nơi đáy vực.
Đời hai con người đen ngòm không tia sáng.
Rồi thuở nào, thuở nào ta sẽ lại ôm mình tự nhủ? Ta đang tồn tại, nhưng bao giờ ta tận hưởng?
Bao giờ ta mới bắt đầu được sống? Bao giờ ta mới được đâm trồi?
Cứ tồn tại mãi dưới đất đến thối rữa mà chẳng có ngày nảy nở hay sao?
Em và tôi cùng cố gắng, ta cố gắng vươn lên khỏi cái trốn này.
Tôi và em nào có bao giờ chấp nhận.
Nhưng sao mà khó quá?
Hay ai đó chẳng muốn ta ra ngoài?
Cứ phải ghìm ta xuống nơi này hay sao? Tôi và em nào có tội lỗi gì? Sao mà cứ giam giữ chúng ta mãi?
Thế rồi, việc ta tồn tại thôi cũng đã sai rồi ư? Hay nơi đây không phải nơi ta nên đến?
Nhưng tôi và em nào có được lựa chọn? Chúng ta tồn tại thôi cũng đã sai rồi ư?
Sau cùng, dù vùng vẫy, tôi và em, hai đời người đen đủi.
Sống chẳng được, tồn tại cũng chẳng xong.
Vậy, đến bao giờ ta thoát khỏi cái trốn này?
Đến bao giờ? Cho đến bao giờ?
Cho đến bao giờ, đời ta hết khổ....
....Tôi Và Em....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top