Chương 3

  Sáng hôm sau, chỉ vừa chợp mắt gần 2 tiếng đồng hồ nhưng cô vẫn phải thức dậy chuẩn bị đồ đạc cho chồng đi làm. Cô đã thử gặn hỏi nhưng những câu trả lời của Trọng Hắc chẳng phải là những câu cô muốn nghe bây giờ.
- Huỳnh Ngọc Tuyến: Hôm qua anh đi đâu? Hôm qua là vì trời cũng khuya nên em không tiện hỏi nhưng nguyên cả buổi chiều, em điện gần cả trăm cuộc anh cũng không nghe máy, rốt cuộc là anh đã đi đâu?
- Lê Trọng Hắc: ...em ồn ào quá, em muốn đứa con của em thức giấc để nó la làng là xóm lên em vừa lòng à? Anh là có việc bận, điện thoại thì hết pin thì lấy gì nghe được. Đây là chuyện riêng của anh không cần em can thiệp.
- Huỳnh Ngọc Tuyến: Anh nói vậy nghe được à? Bạn anh không có điện thoại hay sao mà không biết mượn điện về báo em một tiếng. Anh có biết hôm qua em phải chờ đến tận khuya không, anh làm chồng kiểu vậy đó hả. Gì mà không cần can thiệp, gì mà chuyện riêng, em là vợ anh đó anh nghĩ gì vậy. RỐT CUỘC ANH CÓ XEM EM LÀ VỢ ANH KHÔNG HẢ?!
- Lê Trọng Hắc: Em nói chờ anh mệt vậy đừng chờ, anh không bắt em chờ rồi giờ lại ở đây kể lễ. Anh có công việc, anh mệt mỏi cả ngày bận rộn bao nhiêu mà giờ có cuộc điện thoại thôi em cũng trách mắng. Anh đi làm không phải là đưa tiền cho em và con nhỏ đó à.
- Huỳnh Ngọc Tuyến: Tiền của anh lớn quá nhỉ, anh nghỉ tôi không kiểm được tiền chắc. Nếu không phải vì con nhỏ đó thì hiện giờ tôi cũng đang đi làm rồi. Tôi cần tiền của anh lắm chắc, anh ngon ở nhà nuôi nó đi rồi tui đi làm cho. Đừng có mà nói chuyện kiểu đó với tôi.
- Lê Trọng Hắc: Con em thì em nuôi em bắt ai nuôi, tôi đi làm chưa đủ mệt à hay sao mà phải gánh thêm cục nợ này, cái thứ đó lớn lên cũng vô dụng như mẹ nó thôi
- Huỳnh Ngọc Tuyến: MÀY NÓI LẠI THÔI THẰNG CH* , chứ không phải từ đầu chính miệng mày nói muốn có con thì tao thèm đẻ ra nó lắm hả. Mày trông mày chờ, giờ tao sinh ra cho mày rồi xong mày nói với tao kiểu đó hả, nếu mày thấy phiền quá thì đem cho người ta m* đi
- Lê Trọng Hắc: Tao nói tao cần còn chứ đ* nói là cần con gái, cái thứ đàn bà vô dụng như mày tao chịu đủ rồi giờ lại lòi ra thêm nó, TAO ĐỦ MỆT MẸ CON MÀY RỒI *bỏ đi*
- Huỳnh Ngọc Tuyến: M* mày thằng ch*, mày là ai mà dám nói vậy hả, MÀY CÓ CÒN LÀ BA NÓ KHÔNG HẢ!!!
  Vừa dứt câu thì hai hàng nước mắt cũng đã tuông rơi, trách trời không cho con được như ý hay trách bản thân con vô dụng không làm tròn bổn phận của mình. Ngã gục xuống đất, chỉ biết âm thầm khóc trong đau đớn, chẳng dám gào thét, chẳng dàm cầu xin sự an ủi từ ai.
  Nhưng đâu hay biết, đằng sau mép cửa kia chính là đôi mắt đẫm lệ của người mẹ già tên tay bồng đứa cháu, vón định xuống bếp lấy sữa cho cháu nhưng không ngờ lại thấy được cảnh tượng này. Bà chứng kiến từ đầu đến cuối, bà đau lòng lắm xót thương cho đứa con gái, càng thương xót hơn cho đứa cháu gái vô tội của bà.
  Ngày qua ngày, những cuộc tranh cãi ẩu đã cứ liên tục diễn ra. Đến khi Ngọc Y được 5 tháng tuổi thì Ngọc Tuyến cũng đã bắt đầu đi làm trở lại, để nó ở nhà ngoại cho bà ngoại và dì hai nó chăm sóc. Dì hai nó tên Huỳnh Trịnh Tú Ngọc mặc dù vai chị lớn nhất nhà nhưng vẫn chưa lấy chồng nên cũng tiện bề chăm sóc cho nó.
  Hiện giờ Ngọc Tuyến đã đi làm, làm cùng công ty với Trọng Hắc nhưng cả hai chẳng buồn điếm xỉa đến nhau, có lẽ Ngọc Tuyến đã quá mệt mỏi, đã muốn từ bỏ rồi. Tuy là cũng làm chung một công ty, cũng chung một nơi làm việc nhưng không hiểu sao lúc nào Trọng Hắc cũng đi sớm về khuya.
- Huỳnh Ngọc Tuyến: Anh làm gì mà ngày nào cũng đi sớm về khuya vậy, tan làm rồi không về nhà mà anh còn đi đâu?
- Lê Trọng Hắc: Đi với bạn, em hỏi nhiều làm gì
- Huỳnh Ngọc Tuyến: Đi làm chưa đủ mệt hay sao mà còn chơi bời, nếu rảnh quá thì về với con đi. Chã lẽ anh để nó có ba như không có à
- Lê Trọng Hắc: Phiền quá, em im giùm anh đi. Đi làm đã mệt rồi thì anh đi với đám bạn chút có sao đâu. Anh đã nói rồi đừng nhắc nó trước mặt anh, nó là con em không phải con anh. EM NGHE BAO LẦN RỒI VẪN KHÔNG HIỂU HẢ!!!
  Nói xong liền bỏ đi, để Ngọc Tuyến ngẩn người đứng đó. Cô như chết lặng với những lời chồng cô vừa nói ra, thật cay đắng.
- Huỳnh Ngọc Tuyến: Đã qua bao lâu rồi, vậy mà anh vẫn không chịu chấp nhận nó ư...
  Cô nở nụ cười chua xót, nơi đáy lòng quặn thắt, con tim đau nhói. Cô không biết bây giờ mình phải làm gì mới được cuộc sống yên ổn như lúc trước đây.
  Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn. Đến khi Ngọc Y được gần 1 tuổi, những tiếng kêu " a baba mama..." Bắt đầu lập đi lập lại, những tiếng nói ngọt ngào mang đầy sự cay đắng. Vì đã lớn nên Ngọc Y rất bám người luôn đòi ẵm bồng, nên lúc ngủ trong phòng với ba mẹ nó luôn nhõng nhẽo đòi ẵm, lúc oà khóc lên thì mẹ nó cứ liên tục vỗ về còn ba nó thì la mắng lớn tiếng chẳng chịu nổi nữa.
- Lê Trọng Hắc: NGỦ KHÔNG ĐƯỢC THÌ CÚT, TAO ĐỦ MỆT RỒI ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY MÀ CHỌC TỨC TAO, TỤI BÂY ĐI HẾT ĐI.
  Ngọc Tuyến nhìn Trọng Hắc rồi lại nhìn xuống đứa bé trong tay, bế nó đi ra ngoài. Quá đủ rồi, chẳng thể đứng im chịu nổi nữa. Ngọc Tuyến rất muốn phản bác nhưng vì đứa con trên tay nên đành nén cơn giận mà bồng nó ra.
- Huỳnh Ngọc Tuyến: Tao thật sự hết chịu nổi  mày nữa rồi, mới được có bao nhiêu chuỗi ngày yên ổn mà bây giờ lại thành ra thế này. Mày khóc đủ chưa, quậy đủ chưa? Hay là giờ tao đem mày đi cho người khác nhé hoặc là bây giờ tao cứ quăn mày đi thôi, sống hay chết là tùy ở mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top