Chương 1

  Có một thành phố nhỏ ở đất nước VERIMA được bao bọc bởi hai hòn đảo lớn. Chính tại nơi đó đã tồn tại 1 gia đình nhỏ bé bất hạnh. Trước khi tiến sâu vào câu chuyện thì chúng ta hãy đến thăm trạm y tế ở xã Đ để cầu nguyện cho đứa bé sắp sửa ra đời này nhé.
  Sự cực khổ, đau đớn của người mẹ khi sinh con lại gặp khó khăn khi không thể sinh đẻ bình thường mà phải đẻ mổ, bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua thì cuối cũng đứa bé cũng đã được sinh ra đời. Ngày 16 tháng 08 năm 2007 đã cho ra đời một bé gái xinh xắn, đáng yêu.
"Chào mừng con đến với thế giới tươi đẹp này và cũng chào mừng con đến với nơi gọi là địa ngục trần gian".
Đã mấy ngày trôi qua, ngay tại trạm y tế xã Đ có sự hiện diện đông đủ của nhà ngoại nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nào của nhà nội, ngày cả người được xứng danh là "ba" ấy cũng chẳng xuất hiện. Cô bé hiện giờ đang nằm trong vòng tay người mẹ, được yêu thương chăm sóc tỉ mỉ bởi gia đình nhà ngoại, mọi người ai ai cũng cuốn cuồng suy nghĩ cho đứa bé một cái tên thật hay thật đẹp, thật xứng với nhóc. Thì bỗng dưng cô bé nhìn lên mẹ và vui vẻ cười tươi , ôi sự ấm áp nỗi hạnh phúc tràn trề đã khiến mọi người đều cười theo, tuy rằng còn nhỏ nhưng cô bé này quả thật rất xinh đẹp , đường nét trên khuôn mặt thật chẳng có đứa trẻ nào sánh bằng. Vì thế nên ông Huỳnh Mạnh Công và bà Bùi Va Liễu là ông bà ngoại của đứa bé đã đặt cho cô cái tên Lê Sắc Ngọc Y .
  Lê lấy họ ba, Sắc theo sắc đẹp , Ngọc trong ngọc ngà quyền quý , Y theo y đức y tâm. Từng chữ trong tên đều mang ý nghĩa ví cô bé như viên đá quý mà ông trời ban tặng , cầu mong sau này tâm tính thiện lành, sống có đức, biết yêu thương giúp đỡ người khác , sống biết cống hiến,biết cố gắng chăm chỉ.
  Vài ngày sau , họ về nhà tịnh dưỡng và cuối cùng là ba đứa bé ông Lê Trọng Hắc mới về nhà và bồng đứa bé trên tay, một cái ôm lạnh lẽo chẳng có chút tình thân...
- Huỳnh Ngọc Tuyến : *thở dài*... Đứa bé này chẳng làm gì sau cả, chẳng qua VÌ NÓ LÀ CON GÁI nên mới không xứng đáng nhận được tình thương từ ba nó sao...
  Cứ như vậy , ngày tháng dần trôi qua mới đây mà đã đến ngày thôi nôi ( đầy 1 tháng ) của Lê Sắc Ngọc Y.
- Lê Trọng Hắc : * nói với vợ * Cũng chẳng phải ngày trọng đại gì to lớn, chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ thôi là được rồi, phiền phức chi cho tốn kém .
  Nói xong, hắn liền đi ra khỏi phòng bỏ lại người vợ và đứa con đang nằm trên chiếc giường đó. Huỳnh Ngọc Tuyến nhẹ nhàng ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang ngủ hai hàng nước mắt rưng rưng
- Huỳnh Ngọc Tuyến : * cười khổ * Tại sao lại là con gái? Tại sao cứ phải nhất thiết là con trai? Con đáng lẽ KHÔNG NÊN ĐƯỢC SINH RA TRONG GIA ĐÌNH NÀY.
Cùng lúc đó thì gia đình nhà ngoại vào phòng để nói chuyện về việc làm buổi tiệc thôi nôi ( vì để tiện chăm sóc con gái nên họ mới rước về nhà ở ) . Họ bàn tính sẽ tổ chức một buổi tiệc linh đình vì đây là đứa con đầu lòng của con gái út họ.
- Bùi Va Liễu : Mẹ dự định làm 50 bàn, vừa cả 2 bên ngoại và nội , cả bạn bè của các con cũng đến chung vui. Mẹ muốn cho họ biết đứa cháu gái của ta xinh đẹp đến nhường nào * vui vẻ *
- Huỳnh Mạnh Công : Bà cứ làm quá lên để người ta cười cho. Cháu mình mình quý còn người ta chắc gì để tâm, có khi còn chã buồn đi làm chi tốn kém. Ba không tiếc tiền nhưng sợ phung phí, nhà mình không giàu cũng chẳng nghèo nên suy nghĩ làm vừa đủ thôi không cần quá cầu kì.
- Bùi Va Liễu : * nụ cười chợt tắt * Nó là cháu gái của tôi, tôi có quyền hãnh diện vì điều đó , ông bớt cái miệng ông lại đi, tuy không giàu nhưng chỉ nhiêu đó chẳng lẽ mình không đủ sức để cho nó, ông không nói không ai nói ông câm đâu
  Và từ lúc đó chẳng còn lời nói nào phát ra từ miệng của ông Huỳnh Mạnh Công cả. Tuy ông bà ngoại nghĩ rằng sẽ tổ chức buổi tiệc lớn cho đứa cháu gái này nhưng chẳng biết rằng ba của đứa bé ấy đã nói gì với con gái của mình. Và thêm một điều đáng buồn là từ lúc sinh đến tận bây giờ chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của bất cứ ai bên nhà nội ngoại trừ người " ba " này .
Vì muốn tránh gây những xung đột không đáng có và vì đây cũng là con của mình và Lê Trọng Hắc nên có lẽ quyền quyết định ngay từ đầu đã thuộc về chúng ta rồi... Nên Huỳnh Ngọc Tuyến mới nói vài câu về phía Lê Trọng Hắc
- Huỳnh Ngọc Tuyến : Ba, mẹ con nghĩ chắc cũng không cần làm lớn lắm đâu, tốn kém nhiều thứ, con với anh ấy đã bàn là sẽ tổ chức buổi tiệc nho nhỏ cho nó là được rồi, vốn cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Còn về phần bạn bè chắc là ảnh cũng chẳng muốn mời một ai đâu, vì đây chẳng phải là đứa con trai mà ảnh mong cầu, chắc sẽ nhục nhã và xấu hổ khi để bạn bè ảnh biết nên ba và mẹ không cần phải lo đâu.
  Im lặng, sự im lăng trùm cả không gian trong căn phòng này. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào người tên Huỳnh Ngọc Tuyến đang ngồi trên giường vừa thốt ra những câu nói đáng để xem thường này, sự tức giận bao gồm chút bất ngờ. Bất ngờ khi con gái chẳng bàn bạc câu nào với mình hay bất ngờ rằng tại sao đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra lại dám đối xử với con của nó như vậy? Chẳng lẽ sinh ra là con gái thì đó là tội lỗi của nó hay sao? Dù có nghĩ thế nào cũng chẳng thể tin được người " làm ba làm mẹ " này lại nghĩ như vậy.
- Bùi Va Liễu : * tức giận * Sao mày lại đối xử với con mày như vậy, mày đứt ruột đẻ nó ra mà giờ mày lại nói như vậy là sao. VẬY THÀ RẰNG NGAY TỪ ĐẦU MÀY ĐỪNG SINH RA NÓ RA!!!
- Huỳnh Mạnh Công : Tụi bây từng đứa từng đứa một do tay tao nuôi nấng vậy mà giờ lại đối xử với con mình như vậy, TỤI BÂY COI CÓ ĐÁNG LÀM BA LÀM MẸ CỦA NÓ HAY KHÔNG
  Lại là sự im lặng ấy, nhưng lần này là sự im lặng dành cho nỗi bất lực. Chẳng thể thốt ra được câu từ nào để bao biện cho bản thân, dù biết rằng bản thân mình là Mẹ, dù biết rằng đây là đứa con mình moi cả ruột gan đẻ ra nhưng..
- Huỳnh Ngọc Tuyến: * nghĩ *Vì có đứa con này nên gia đình của mình mới như vậy, vốn chưa tận hưởng trọn vẹn được sự hạnh phúc trong một mái nhà với chồng của mình nhưng lại vì nó mà bây giờ mọi chuyện mới thành ra như vậy. Tại  sao lại sinh ra đời chứ, tại sao lại được sinh ra , TẠI SAO TAO LẠI SINH RA THỨ NHƯ MÀY, MÀY ĐÚNG LÀ SAI LẦM CỦA CUỘC ĐỜI TAO!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top