Đoản Không Tên số 1
Những hạt mưa đêm cuồng nhiệt hôn lên từng tòa nhà cao vút nơi xứ người, bầu trời về đêm vốn đã thăm thẳm nay lại nhuộm một màu u tối. Cơn mưa đêm nay bất chợt không báo trước, hay có chăng là do tôi đã vội chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
Mưa thế này chỉ có ủ mình trong chăn ấm là nhất. Nhưng nó sẽ tuyệt vời hơn nếu tôi được có em trong vòng tay. Tôi cố gắng dùng mọi cách để tìm lại giấc mơ đã bị tiếng sấm ngoài kia dọa chạy mất. Giấc mơ có em bên đời. Nhưng dù có cố bao nhiêu thì cũng không thể, hình ảnh về em cứ hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi như thể em đang ở rất gần ngay trong căn phòng này.
Đồng hồ điểm 1 giờ kém theo giờ Uzbekistan, có lẽ tôi sẽ không có thêm một giấc ngủ nào cho tới khi bình minh ló dạng, đặt chân xuống giường, pha một li cafe sữa nóng, bước ra ban công, đủ gần để nhìn thấy thành thị nơi xứ người về đêm, đủ xa để những hạt mưa cuối cùng không chạm được vào người tôi. Nơi đây nhộn nhịp thật, những toà nhà chọc trời vẫn đứng ở đấy, bất kể mưa nắng, đêm ngày. Xe cộ cũng thế, cứ người qua kẻ lại chẳng khác gì ban ngày cả, nơi đây xa hoa, tấp nập đến ngột ngạt.
Mưa đã ngớt, tôi không hiểu, dường như có một ma lực nào đó khiến tôi cất bước lên sân thượng. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là cái bóng nhỏ bé của em, em đêm nay cũng không ngủ sao? À, tôi quên mất em sợ sét, cái tiếng sét còn khiến tỉnh giấc cơ mà? Hình như em vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi, hay là nhân lúc này quay về phòng nhỉ?
Sao giờ này lại ở đây? Chắc là khi đọc đến đây bạn biết tôi đã làm gì rồi nhỉ... Đúng, tôi đã đến gần em ấy, gần đến nỗi chính tôi cũng không dám tưởng tượng mình có thể.
Em thoáng giật mình vì giọng nói vang lên bất chợt. Bằng chứng là trong một tích tắc, tôi thấy vai em kẻ run lên. Nhưng tôi biết một cậu bé như em sẽ không biểu lộ nó một cách thái quá. Có lẽ vì em sinh ra ở núi rừng, em giống như cà phê nơi ấy vậy, muốn hiểu được em phải chịu được cái đắng chát của của nó.
Em ngắm thành phố sau mưa. Em cười, một nụ cười chán ngắt mà tôi thấy hàng ngày. Nhưng mà sao với tôi nó lại đẹp đẽ đến thế nhỉ. Đẹp như khuôn mặt em vậy. Em đẹp là điều ai cũng công nhận, tôi cũng không ngoại lệ.
Sao anh lại lên đây, giờ này Nhâm lão tôn chắc phải đang ngáy khò khò trong chăn ấm nhỉ? Đôi môi em cong nhẹ lên một ý cười.
Đêm nay anh nhớ một người, nhớ đến không ngủ được, nhưng anh biết em sẽ không tin, nên tạm đỗ tội cho cơn mưa ban nảy vậy. Tôi cười, một nụ cười thong dong. Rồi hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi vị không khí say cơn mưa. Cái mùi làm tôi say sưa chỉ thua mỗi em.
Em tin. Tôi giật mình nhìn sang em. Em của thường ngày chẳng phải như thế, nếu tôi văn vở em sẽ cười phá lên mà trêu tôi. Còn em hôm nay khác đến lạ. Tôi cũng chẳng biết nên đáp lại em thế nào nữa, cả không gian rơi vào yên lặng. Rồi như trúng phải một loại bùa chú nào đó tôi lại vô thức mà nói với em
Nếu cảm thấy đau đớn quá thì hãy khóc đi, đừng gượng cười khi khóe mắt đã đỏ cay như vậy. Em liếc mắt nhìn tôi, tôi biết, nhưng lại không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như biển hồ đó. Đôi mắt làm trái tim tôi chếch choáng.
Từ lúc nào mà tôi trở nên tinh tế như thế nhỉ? Chắc là từ khi trái tim này rung lên vì em, một chàng trai mà với tôi là hoàn hảo nhất.
Em chia tay rồi. Hình như em đêm nay đang say, say men tình, men rượu hay đang say sưa trong cơn mưa đã tạnh. Tôi không quan tâm. Hiện tại trong mắt tôi là hình ảnh em, cùng giọt nước mắt lăn dài đến cạnh khóe môi. Mặn đắng! Cả nữa khuôn mặt em nằm trọn vẹn trong đôi mắt tôi. Đẹp! Rất đẹp! Nhưng lại làm lòng tôi dấy lên một nỗi chua xót.Còn trong mắt em, tôi nhìn thấy ánh đèn điện lập lòe của những tòa nhà chọc trời trước mặt, nhưng lại chìm sâu dưới đại dương trong đôi mắt em. Nó hệt như lục địa Atlantic mà tôi vẫn hay tưởng tượng.
... Tôi dừng lại rất lâu, cụ thể là bao lâu thì tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết là cho đến khi em đối mặt với tôi.Tôi chẳng biết nói gì nữa, hỏi em lí do thì hình như đã vượt quá bổn phận của mình. Nhưng tôi đã hỏi như thế thật, mãi về sau này tôi cũng không dám tin mình lại có thể dũng cảm như thế.
Em cứ tưởng hết lòng là được, hóa ra lại không. Em vẫn giữ chặt thành phố trong đôi mắt.
Lại một lần nữa em đẩy tôi vào thế việt vị, tôi có thể phá đi hàng loạt cái bẫy từ đối thủ nhưng lại không thể làm điều tương tự với em. Tôi khoác lên vai em chiếc áo phao dày cộm của chính mình mà chẳng thể làm gì khác nữa.
Em đứng thẳng người, chỉnh lại chiếc áo của tôi. Rồi lại chống hai khuỷa tay lên thành lang can.
Đêm ấy hai ta chẳng nói thêm câu nào nữa, tôi nghĩ em cần một người ở cạnh em, không cần phải nói , chỉ cần hiểu được lòng em là được. Và tôi đã im lặng. Nhưng em ơi tôi hiểu em, em có hiểu tôi chăng? Trái tim tôi cũng đau thắt như em vậy. Tôi yêu em, liệu em có thể yêu tôi?
Sao em giữ thành phố trong đôi mắt ?
Thành phố mưa mắt em cũng ướt nhèo
Sao em để con tim mình đau thắc?
Chỉ thở dài chứ không nói ai nghe...
|mmd×ptt|
_________________________________________
Chỉ là vài dòng trong một chiều mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top