Vô đề
Tên truyện : ...
Người viết :… Dương Mỹ Linh Linh
Thể loại : truyện ngắn, đam mỹ.
Warning : Chống chỉ định với những người không phải hủ, dị ứng với boy love.^^
=>>>>>> Kỷ niệm 1 năm làm hủ của ta ahh___________________
"Cả đời lâu lắm, ai cũng không thể nói chính xác được mọi chuyện sẽ như thế nào. So với việc lo lắng đến tương lai mà buông tha những gì trước mắt, còn không bằng hiện tại giữ lấy người ở trước mặt và thử yêu một lần. Cho dù đến cuối cùng vẫn mỗi người một nẻo, chí ít cũng có ký ức về một lần yêu cuồng nhiệt."
………….
Dường như đã lâu lắm nhưng cũng như vừa mới hôm qua, Dạ Hoằng đứng bên hồ, lặng ngắm cảnh thành phố lúc sang xuân, tiết trời không lạnh, còn có nắng, nhưng mà trái tim cậu lại băng giá. Tại sao ư? Vì cậu là một đứa đáng ghét và ích kỷ, bởi chính cậu đã đẩy người mình yêu ra xa, làm người ấy tổn thương vậy thì bây giờ cậu lấy tư cách gì mà ở đây oán trách? Dạ Hoằng nở nụ cười tự giễu, nhìn xuống mặt hồ phảng lặng, nơi đó phản chiếu xuống là khuôn mặt của một chàng trai trẻ, chỉ mơi 19, 20 tuổi, làn da trắng nõn, và trong đôi mắt đen tròn đáng lẽ nên tỏa ra ánh sáng rạng ngời của tuổi trẻ lại mang một nét u buồn đau xót khó tả. Cậu nhắm nghiền đôi mắt cố gắng làm trống rỗng đầu óc mình thế nhưng kí ức khó chịu nhức nhối ấy lại dai dẳng đeo bám mãi không buông.
Một tuần trước….
_Tiểu Hoằng, chúng ta qua bên kia chụp ảnh đi.- Hoàng Cần chỉ phía bờ hồ, nơi đó có những người thợ chụp ảnh vẫn luôn ở đấy chờ khách tham quan.
_ Cần, em… - Không chờ cậu phản ứng, Hoàng Cần đã nắm lấy tay câụ, chạy sang bên đường. Có lẽ vì ngày hôm nay đặc biệt vui vẻ, cũng có lẽ vì anh chưa bao giờ quan tâm đến những người xung quanh nghĩ gì mà lại vô tình bỏ qua nét e sợ, lo lắng trong mắt người yêu, lúc người thợ chuẩn bị bấm máy, Hoàng Cần bất ngờ ôm lấy Dạ Hoằng, nhanh chóng hôn lên môi cậu rồi giống như con mèo chộm được cá mà chạy đi chờ lấy ảnh.
Dạ Hoằng thẫn thờ nhẹ đưa tay lên môi mình, nơi đó giống như vẫn còn mang hơi ấm của anh, giống như có dòng nước ấm áp chảy qua khiến cả người chợt trở nên ấm áp vui vẻ, cậu khẽ nở một nụ cười nhưng lại lập tức tan biến…
_ Trời, loại gì vậy, là gay sao?- Một người bên cạnh thốt lên.
_ Thật là ban ngày ban mặt, không thấy ngại sao, còn là 2 thằng con trai...- Một người khác thì thầm. Họ giống như không hề quan tâm bản thân mình đang tàn nhẫn như thế nào.
Dạ Hoằng cúi đầu, những lời như thế này lẽ ra cậu phải quen rồi mới phải, vậy mà khi nghe được vẫn thấy trong lòng khó chịu như bị kiến cắn, day dứt, lạnh lẽo thấm vào tận xương.
_ Cậu là Dạ Hoằng?- Một giọng nữ xa lạ vang lên, nhưng lại là gọi tên cậu. Dạ Hoằng giấu đi vẻ mê mang trong mắt mình, cậu quay lại, chỉ thấy trước mắt cậu một cô gái chừng đôi mươi xinh đẹp, mái tóc đen dài buông xuống đến gần eo, tự nhiên mà không kém phần hấp dẫn, giờ phút này người con gái ấy lại đang không hề kiêng dè mà nhì thẳng vào mắt cậu, chờ cậu trả lời.
_ Phải, là tôi, cô là…
_ Tôi tên Ngãi Yến, tôi muốn nói chuyện với cậu… về Hoàng Cần. – Ngãi Yến nhanh chóng trả lời, rồi dứt khoát xoay người, giống như tin tưởng chắc chắn Dạ Hoằng sẽ đi theo mình.
Dạ Hoăng vốn muốn từ chối nhưng vừa nghe thấy hai chữ Hoàng Cần cậu lại không khống chế được đôi chân mình mà bước theo cô gái trươc mặt. Cậu lo lắng nhìn về phía Hoằng Cần cùng người chụp ảnh, dường như cảm nhận được ánh mắt của người yêu, Hoằng Cần ngẩng lên đối cậu mỉm cười. Trong lòng Dạ Hoằng khẽ bộp một tiếng, cậu che dấu sự bất an trong lòng xuống, chỉ ra phía quán café bên đường rồi nhanh chóng rời đi.
_ Bên này.- Vừa đặt chân vào quán cậu đã nghe tiếng Ngãi Yến gọi mình, vẫy tay với người phục vụ Dạ Hoằng liền đi về phía bàn cạnh cửa sổ, nơi cô gái kia ngồi.
_ uhm, Ngãi Yến, cô muốn nói với tôi cái gì?- Cậu khó khăn mở miệng, dường như chỉ cần là chuyện của Hoàng Cần luôn dễ dàng khiến cậu không thể gữ bình tĩnh, đặc biệt khi người đến tìm cậu lại là một cô gái… xinh đẹp.><
_ Dạ Hoằng, tôi sẽ không vòng vo nữa, uhm, tôi biết mối quan hệ giữa cậu với Cần.- Ngãi Yến nhấp một ngụm café, giống như không để ý mà nói, chỉ là câu nói của cô ta lại khiến trong lòng Dạ Hoằng run lên một hồi.
_ Tôi không hiểu cô muốn nói gì.- Cậu miễn cưỡng kéo lên khóe miệng hàm hồ đáp, tay lại nắm chặt tách café trước mắt đến nổi rõ từng khớp xương.
Ngãi Yến nhìn biểu tình của cậu trong lòng cười lạnh. Tính ra thì cô ta còn nhiều tuổi hơn Dạ Hoằng, tiếp xúc với cuộc sống này sớm hơn cậu, cô ta hiểu làm thế nào nắm được cảm xúc người khác, nhất là với những người luôn được bảo bọc cẩn thận như Dạ Hoằng. Cô ta khẽ nhún vai, lôi từ trong ví ra mấy tấm ảnh, cũng không đưa cậu ngay mà từ từ lật xem từng tấm, trong giọng nói lại lộ ra vài phần tiếc hận.
_ Cậu có thể không thừa nhận, nhưng Dạ Hoằng, tôi chỉ muốn cho cậu biết cậu với Hoàng Cần vốn không hợp!
_ Cô…- Cậu giật mình, muốn phản bác lại bị Ngãi Yến ngăn cản:
_ Để tôi nói hết đã. Có một chuyện cậu có lẽ không biết… Hoàng Cần anh ấy vốn không phải gay.
Ầm!- Giống như một đạo sấm sét đánh qua, Dạ Hoằng sững sờ nhìn người trước mắt, một cô gái vốn xinh đẹp dịu dàng lại nói ra câu khiến cho cậu sợ hãi, không kịp phản ứng.
_ Rất ngạc nhiên? – Cô ta nhoẻn miệng cười.
_Cậu có thể không tin nhưng đó là sự thật. Bằng chứng rõ nhất là tôi, tôi chính là bạn gái của anh ấy, bố mẹ Hoàng Cần cũng biết chuyện của hai chúng tôi, cậu có thể tìm hiểu.- Ngãi yến nói đầy tự tin, rồi đẩy mấy bức ảnh trong tay về phía Dạ Hoằng. Những bức ảnh ấy đều là của anh và cô gái trước mặt, không quá than mật chỉ là tựa vai nhau hoặc nắm tay cùng bước đi nhưng lại khiến cho bầu trời của Dạ Hoằng vốn đã yếu ớt liền dễ dàng sụp xuống một mảng. Cậu biết Hoàng Cần không thích cùng người khác thân cận chỉ có những người thật sự quen thuộc mới dám lại gần anh chứ đừng nói đến việc cùng một người con gái nắm tay chụp ảnh. Mắt cậu co rút từng trận, không còn nhìn rõ mọi thứ trước mặt nhưng nó lại hiện ra rõ rành rành trong đầu cậu…
_ Dạ Hoằng tôi biết cậu yêu Hoàng cần, có thể anh ấy đối cậu cũng có chút tình cảm nhưng cậu biết đấy, Hoàng Cần lớn lên ở Mỹ anh ấy quen với phong cách con người Mỹ phóng khoáng đến phóng túng, nhưng cậu nên hiểu, Việt Nam và Mỹ gần như là hai thế giới khác biệt, ở đây ánh mắt người đời quá nặng, cậu đã trải qua nên chắc hiểu rõ, cuộc sống như vậy quả thực không dễ chịu, cậu phải nhận người ta xoi mói bàn tán thậm chí kì thị nhưng Hoàng Cần anh ấy luôn cao ngạo như vậy cậu nghĩ anh ấy sẽ chịu nổi sao? Dạ Hoằng chuyện đến nước này tôi cũng có trách nhiệm , là tôi đã không cùng Hoàng Cần trở về nước mới để anh ấy trong lúc tức giận làm ra chuyện này, nhưng mà Dạ Hoằng, trước khi mọi thứ không thể giải quyết …- Ngãi Yến ngước lên trong mắt cô có ánh lệ không còn nét cao ngạo như trước nữa mà là đau xót vô cùng, giọng cô ta dường như van xin ..
_... Xin cậu, nếu cậu thật sự yêu anh ấy hãy buông tay để anh ấy đi được không?
…
Dạ Hoằng không rõ mình rời đi như thế nào, chỉ biết khi cậu có lại ý thức đã thấy mình đứng ở bên kia hồ, trước mặt cậu vẫn là cảnh người người tấp nập nhưng cậu lại thấy thế giới dường như chỉ còn lại mình cậu, độc bước…
“ Trên con phố vắng tanh
Muốn tìm ai đó trút bầu tâm sự
Đưa ra quyết định này
Biết chắc rằng sẽ phải làm bạn với cô đơn
Tình yêu của đôi ta,tựa như cảnh sắc những nơi anh từng ghé qua
Anh cứ bước đi, bước chân chưa từng vì em mà dừng lại
Tình yêu em dành cho anh mãi luôn lặng lẽ
Chỉ để nhận lại đôi lần quan tâm của anh
Rõ ràng là bộ phim của ba người
Nhưng em mãi không được xướng danh…”*( Mãi luôn lặng lẽ- A Sang)
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, là Hoàng Cần. Dạ Hoằng nở nụ cười thê lương, khẽ nói: “ Em nghĩ em biết mình nên làm gì rồi… Hoàng Cần.”
…
_ Tiểu Hoằng, sao lại chạy ra đây rồi? – Hoàng Cần vừa nghe thấy Dạ Hoằng trả lời liền lập tức chạy lại đây, hắn nhanh chóng đến trươc mặt người yêu, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu khẽ nhíu mày hỏi:
_ Sao vậy? Sắc mặt em không tốt chút nào? Có phải lạnh không?- Anh lo lắng hỏi.
_ Hoàng Cần, bây giờ em rất rối..- Dạ Hoằng vô lực nói, cậu khẽ cắn môi, một hành động vô thức mỗi khi sợ hãi.
_Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ mới rời đi…
_ Cần, em thấy mệt mỏi, trống rỗng, thực sự trong lòng em rất rất khó chịu…. Cần chúng ta chia tay được không? – Nói đến đậy, cậu dường như không dám quay đầu lại nhìn Hoàng Cần, cậu sợ mình sẽ mất hết dũng khí mà nhào vào lòng anh, như thế là không đúng, cậu không thể biến anh giống như mình, thành một kẻ mãi mãi không được thế gian chấp nhận.
_ Tiếu Hoằng, em biết rõ mình đang nói cái gì sao?- Hoàng Cần không dám tin,hắn chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày Dạ Hoằng sẽ hướng hắn nói hai từ chia tay, bởi hắn tin sẽ không có ai trên đời này yêu em bằng hắn, nhưng mà hắn vừa nghe thấy gì, có phải nghe nhầm rồi không?
Thế nhưng Dạ Hoàng lại gật đầu, dùng sức lực rất lớn mà gật đầu, cậu nói giọng nghẹn ngào:
_ Em biết, em biết bản thân đang làm gì, Hoàng Cần xin lỗi tất cả là do em, xin anh chấp nhận được không, chúng ta…
_ Ý em là không muốn chúng ta làm người yêu của nhau? Cứ như thế không lí do mà xử anh tử hình, Dạ Hoằng, em còn là Dạ Hoằng của anh sao? Lại có thể vô tình như thế?- Giọng Hoàng Cần giống như lạnh băng, đầy bất mãn và tức giận.
Dạ Hoằng gật đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống lòng đường để lại một vệt dấu vết đau thương.
_ Được! Như ý em.- Hắn nghiến răng, buông cậu ra, rồi cứ thế nhìn bóng lưng Dạ Hoằng dần xa, lẫn vào trong đám đông. Rồi giống như mệt mỏi mà nhắm mắt lại, Hoàng Cần buông ra một tiếng thở dài, vì cái gì lại thành ra như thế này chứ, Dạ Hoằng em rốt cuộc muốn anh phải làm sao đây, làm sao mới khiến em không còn tự ti về bản thân mình, mới dám dũng cảm đối mặt với sự thật đây.
Hắn khó chịu xoay người,trong lòng thầm nghĩ :” Dạ Hoằng, anh đã nói chỉ cần là em yêu cầu thì anh sẽ chấp nhận, nhưng dù thế nào đi chăng nữa em cũng đừng hòng rời xa anh.”
……..
Một cơn gió thổi qua, Dạ Hoằng giống như sợ lạnh mà hơi rụt lại thân hình, nhìn xung quanh tất cả đều là những gương mặt xa lạ, giờ thì cậu nhận ra, chỉ cần người ấy từng xuất hiện, thì tất cả những người khác đều là tạm bợ, không một ai có thể thay thế được bóng hình anh trong tim cậu.
Dạ Hoằng giống như người lạc đường, loanh quanh bên hồ, vô mục đích, cho đến khi cậu nhận thấy được một tầm mắt nóng rực không chút kiêng kị mà chiếu vào mình, sống lưng chợt căng cứng cậu sợ hãi bởi cái cảm giác vừa lạ vừa quen này, giống như…
_Tiểu Hoằng, rốt cuộc thấy em rồi…
Giây sau đó cậu bị cuốn vào một vòng tay quen thuộc. Dạ Hoằng ngây người, cậu đang bị ảo giác sao? Vì sao anh lại ở đây, sau bao nhiêu chuyện anh vẫn giống như trươc kia, ôm lấy cậu thật tự nhiên.
_ Đi, anh dẫn em đến chỗ này!- Khi mà Dạ Hoằng còn chưa kịp phản ứng gì, Hoàng Cần đã kéo cậu lên xe, phóng thẳng ra hướng ngoại thành.
>>>>>>>>>>>>>>Ta là phân cách tuyến, ^^ <<<<<<<<<<<<<<<
Trước mặt cậu là một rừng hoa đào, từng cánh hoa nhỏ bay trong gió và trong không khí đều tràn đầy thứ mùi hương thanh lãnh của loài hoa ấy, trên nền đất lạnh lẽo, những cánh hoa đào được người nào đó cẩn thận xếp thành một trái tim lớn, ở giữa còn có chữ C-H. Dạ Hoằng không dám tin, hai bàn tay nắm chặt lại như cố gắng kiềm chế không cho mình yếu đuối rơi lệ.
_ Tiểu Hoằng. - Giọng Hoàng Cần trầm thấp từ tính vang lên bên tai, Dạ Hoằng phát hiện không biết từ khi nào bản thân đã rơi vào một vòng tay quen thuộc ấm áp. Cậu giống như kìm nén mà cất lên giọng nói dường như đã không còn được rõ ràng...
_ Hoàng Cần, anh đã đồng ý.. chúng ta chia tay rồi...
Đôi tay Hoàng Cần siết chặt lại một chút, một tiếng cười khe khẽ vang bên tai Dạ Hoằng
_ Tiểu Hoằng, anh nói rồi, anh sẽ thực hiện mọi mong muốn của em, dù em nói anh chết... tiểu Hoằng, em nói chúng ta chia tay, em nói em không muốn làm người yêu của anh nữa,... vậy.. chúng ta kết hôn đi....
Ầm!!!!
Giống như một tiếng nổ lớn Dạ Hoằng không khống chế nổi mà giật mình, thoát ra khỏi vòng tay của Hoàng Cần...
_ Anh điên rồi.. sao... sao anh có thể tùy tiện...
_ Anh không tùy tiện. - Hoàng Cần nhanh chóng cắt lời cậu. Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt Dạ Hoằng, đôi mắt màu đen trong vắt mà anh luôn tin tưởng đó là nơi chân chính anh thuộc về.
_ Dạ Hoằng, chuyện này anh đã nghĩ lâu rồi, vốn định chờ em lớn một chút sẽ trực tiếp bắt em về, mặc kệ em đồng ý hay không, nhưng mà em lại nói muốn chia tay,... nếu không thể làm người yêu thì chúng ta làm vợ chồng, có gì là không được chứ? - Hoàng Cần khẽ nhếch môi, trong nụ cười ấy có sự đau thương không thể nói ra, thực sự anh đã cố kìm nén rất nhiều mới không phát điên lên vì câu chia tay ấy của Dạ Hoằng, anh biết cậu yếu đuối mỏng manh đến thế nào, anh không thể làm cậu đau lòng, vì thế anh chấp nhận, nhưng chỉ giới hạn trong lời nói, anh yêu cậu, mãi mãi là như thế, sẽ không có chuyện anh buông tay đẩy cậu ra xa mình...
_ Không được, anh như thế là đang hủy hoại chính mình, Cần, e không muốn, không muốn anh cũng giống như em, bị người ta chỉ trỏ coi thường, mãi mãi không được công nhận.. không muốn em không muốn...- Dạ Hoằng liên tục lắc đầu, giọt nước mắt không kiềm chế mà trào ra trên khuôn mặt cậu.
_ Tiểu Hoằng..- Hoàng Cần bất chấp cậu dãy dụa mà ôm cậu vào lòng, siết chặt lại như muốn đem cả hai khảm nhập vào nhau.
_ Tiểu Hoằng, rốt cuộc em sợ cái gì, vì sao phải để ý người ta nhìn chúng ta như thế nào? Trên thế giới này nhiều người như vậy em để ý hết được sao? Tiểu Hoằng, anh nói rồi, yêu em là điều khiến anh thấy hạnh phúc và ý nghĩa nhất. Tiểu Hoằng em hiểu chứ? Trái tim anh nó còn đập, còn mang hơi ấm tất cả đều vì có em bên cạnh, Tiểu Hoằng, mặc kệ mọi người sẽ nói những gì, chúng ta yêu nhau không phải sao? Chẳng phải chỉ là yêu thôi sao? Chẳng phải chỉ trùng hợp người ấy là nam thôi sao? Có gì phải sợ, có gì đáng xấu hổ chứ? Tiểu Hoằng, em còn nhớ sao, anh nói vì em dù là tử lộ anh cũng sẽ đi, hà cớ gì phải vì ánh mắt của người khác mà buộc anh phải rời bỏ em chứ? Tiểu Hoằng, nghe lời anh được không, chỉ cần em tin tưởng anh,đi theo anh, đừng để tâm đến bất cứ chuyện gì cả, con đường phía trước anh sẽ giúp em dẹp sạch mọi vật cản.
Hoàng Cần hơi nới ra khoảng cách giữa hai người,cầm tay cậu đi vào giữa trái tim rải bằng cánh hoa đào, từ trong túi áo lấy ra một cái hộp vuông nhỏ màu tím. Hắn nhìn vào mắt Dạ Hoằng, từ từ quỳ một chân xuống, đôi tay thon dài như thành kính mà mở ra chiếc hộp nhỏ, lộ ra chiếc nhẫn tinh xảo, dưới ánh mặt trời nó lại càng lộng lẫy, sáng đến chói mắt.
_ Dạ Hoằng, e có đồng ý lấy anh, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, chấp tử chi thủ,phu phục hà cầu? – Hoàng Cần thấp giọng nói, ánh nắng chiếu vào anh soi ra cả sự chấp nhất trong mắt anh, giống như nếu cậu không đồng ý thì anh sẽ mãi quỳ như vậy…
Hoàng Cần, tại sao, sao lại cố chấp như vậy, Hoàng Cần em giống như kẻ nghiện, chìm trong thứ thuốc tình yêu của anh, vậy thì Hoàng Cần đời này kiếp này xin anh đừng thay đổi, xin anh hãy mãi là mặt trời của em, xin anh…
Giống như đem mọi sức lực của mình, Dạ Đằng mạnh mẽ gặt đầu, cậu nguyện ý, nguyện ý cùng anh bất ly bất khí, trọn đời bên nhau.
Hoàng Cần nhìn cậu, nở nụ cười hạnh phúc, cũng nhanh chóng mang nhẫn vào ngón áp út của Dạ Hoằng, đây là minh chứng cho tình yêu của họ, dù có nhận muôn vàn thóa mạ, thì trên con đường của họ sau này vẫn sẽ tràn đầy tình yêu thương, ấm áp.
Hoàng Cần cúi mình, đặt lên môi người yêu một nụ hôn, tỉ mỉ săn sóc như nâng niu một món bảo vật quý giá. Trong nụ hôn ấy, họ nếm được vị mặn chat của nước mắt, nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc, mãn nguyện khi mọi khúc mắc được xóa bỏ, khi họ tin vào tình yêu của mình, nó trường tồn và mạnh mẽ …
“ Tiểu Hoằng, may mắn,may mắn là em nguyện ý, anh không dám tưởng tượng nếu em từ chối anh sẽ như thế nào, anh sợ mình sẽ giống như con thú hoang điên cuồng cắn xé tất cả cuối cùng khiến bản thân mình đầy thương tích, thậm chí còn tổn thương cả em, có thể khi bắt đầu tình yêu này, là anh có tư tâm, không xuất phát từ thật lòng mình, nhưng cuối cùng thời gian bên em khiến anh hiểu rõ, vì là em nên mặc kệ à nam hay nữ anh cũng đã được định sẵn là không thể thoát khỏi. Để rồi yêu em, cưng chiều em, bảo vệ em biến những điều không tưởng ấy trở thành một phần hiển nhiên trong cuộc đời mình, tiểu Hoằng của anh…anh yêu em.”
Trên thế giới này có vô số vô số người, nhưng trong vô số vô số người đó, chúng ta gặp nhau, chúng ta yêu nhau, đây là chuyện may mắn biết bao, là chuyện đáng giá cảm ơn biết bao. Chúng ta sẽ vô cùng quý trọng đoạn duyên phận này, hơn nữa vĩnh viễn vĩnh viễn yêu nhau, vĩnh viễn vĩnh viễn hạnh phúc.
Hoàng Cần yêu Dạ Hoằng, Dạ Hoằng yêu Hoàng Cần.
Không vì cái gì, chỉ bởi vì họ vốn thuộc về nhau, như là đương nhiên, như là chân lý.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top