phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1:  

   Cả hai sóng vai bước đi, ánh đèn đường chiếu xuống làm bóng họ đổ dài trên mặt đường, rõ ràng là hai người con trai nhưng giờ phút này lại thấy họ hòa hợp đến kì lạ.

  _ Cần…- Một giọng nói vang lên nhỏ nhẹ nhưng nghe vào tai Dạ Hoằng lại phá lệ rõ ràng , cậu nhìn người đang chắn trước mình và Hoàng Cần, trong lòng không khống chế được run lên nhè nhẹ. Bàn tay vốn lạnh như băng nhưng lúc này lại cảm nhận được sự ấm áp bao bọc, giống như được an ủi, vỗ về.

  _ Ngoan, em đến phía trước chờ anh được không?- Gi ọng Hoàng Cần vang lên đầy từ tính, hắn biết có một số chuyện nhất định phải làm rõ mới được.

  Dạ Hoằng nhìn vào ánh mắt của người yêu, một lúc sau mới khẽ cắn môi gặt đầu, cậu sẽ không khiến anh khó xử, nhất định vậy.

Chờ đến khi Dạ Hoằng đi rồi Hoàng Cần mới ngẩng lên nhìn người trước mặt, đôi môi mỏng khẽ mở..

_ Ngãi Yến, lâu rồi không gặp. – Giọng hắn đều đều nghe không rõ vui buồn. Nhưng ngãi Yến đã quen hắn lâu như vậy, cô dĩ nhiên nhận ra hắn đang mất hứng, nhưng là cô bất chấp, chạy lên ôm lấy hắn, giọng nói mang theo nức nở thương tâm.

_ Cần, em nhớ anh, rất nhớ, em biết là do em không tốt, anh đừng giận em nữa được không? Chúng ta lại như trước kia được không anh?- Cô ngước mắt lên nhìn hắn, từng giọt nước mắt như thủy tinh lăn dài trên đôi gò má trắng nõn, nhưng cô lại quên mất rằng những giọt nước mắt ấy chỉ thật sự có tác dụng với người yêu cô ta, còn hắn thì không, có lẽ hắn đã từng vì cô rơi lệ mà đau lòng, nhưng giờ phút này người đúng trước mặt Ngãi yến đã không còn là Hoàng Cần ngày ấy nữa, Hoàng cần bây giờ chỉ sống, chỉ vui, chỉ buồn vì một người tên Dạ Hoằng mà thôi. Hắn lạnh lùng đem đôi tay đang quấn chặt lấy mình gỡ xuống, giọng nói mang theo chút không hờn giận.

_ Xin lỗi, cô đang làm người yêu tôi hiểu lầm quan hệ của chúng ta đấy.

_ Cần…- Ngãi Yến giống như không dám tin mà nhìn vào mắt Hoàng Cần, bật khóc:

_ Anh nói cái gì vậy, anh và cậu ta làm sao có thể chứ, hai người đều là con trai, hơn nữa anh không phải gay, không phải, anh không thể mù quáng như vậy, cho dù là giận em cũng không được lôi chuyện này ra đùa như thế, cậu ta không  hợp cũng không xứng với anh, nhất định là do cậu ta dụ dỗ anh phải không?

_ Đủ rồi! – Hoàng Cần vốn không muốn để ý cô ta nói gì nhưng lời nói càng ngày càng quá đáng còn lôi cả Dạ Hoằng vào lại khiến hắn giận tái mặt, hắn tuyệt đối không cho phép người khác xúc phạm đến tiểu Hoằng của hắn, là người yêu cũ cũng không được, vì thế mà hắn cắt lời Ngãi Yến, càng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại vô nghĩa này.

Hắn hít sâu một hơi nhìn về ngã rẽ phía trước, thấy được thân ảnh tiêm gầy của người kia cô độc trong cái lạnh giá của màn đêm, trong lòng hắn lại là vô hạn khó chịu, muốn tiến lên ôm người ấy vào lòng, để bóng của mình và người ấy hòa lẫn vào nhau, đan xen lẫn nhau… Nhưng hắn phải nhẫn, chỉ một chút thôi, tiểu Hoằng, chờ anh, sẽ không lâu…

                                                                                                       
_ Ngãi Yến… Có một số chuyện tôi nghĩ nên nói rõ ràng, quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi, cô đừng quên người đề xuất ra ý tưởng này là ai, thế nên, thỉnh cô sau này không cần lại đến quấy rầy cuộc sống của tôi và… người tôi yêu.- Hắn nói, lại càng nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, như là cảnh cáo, như là nhắc nhở.

_ Không thể nào, Hoàng Cần, anh làm thế khác gì đem tương lai danh dự của mình táng thân biển lửa, anh làm sao ăn nói với hai bác. Anh là đang trách em đến tìm tiểu tình nhân kia của anh sao? Anh nghĩ em làm thế vì ai chứ? – Ngãi Yến cũng không quản đến cái gì hình tượng mà thét lên. Trong lòng cô ta lúc này chất đầy những oán hận và không cam tâm khi mình lại thua bởi một thằng con trai… Có lẽ con người luôn ích kỉ như vậy, đồ vật dù đã chán ghét nhưng cũng không nguyện ý đem nhường cho người khác, tình yêu cũng như vậy… vì thế mà khi nhìn ra giá trị đích thực của nó, bản thân dù có hối hận cũng  không còn cơ hôi để thay đổi

   Hoàng Cần bỗng bật cười, lại khiến người trước mặt sợ hãi lạnh run. Hắn hơi trầm xuống, lại là cái giọng vô hỉ vô bi, hắn nói:

_ Ngãi Yến, xa nhau lâu quá cô hình như đã quên tính cách của tôi rồi thì phải? Tôi… luôn không thích người khác uy hiếp mình.

Ngãi Yến giờ phút này thấm sâu cái gọi là “hít thở không thông”, cảm giác bức bách này khiến cô ta phải run rẩy nức nở..

_ X..xin lỗi, em không có ý đó em…

_ Được rồi!- Hoàng Cần lên tiếng ngắt lời cô ta, đồng thơi cũng thu lại khí lạnh quanh người mình. Hắn đưa lưng dựa vào bên tường, đốt lên một điếu thuốc, thứ mà đã rất lâu rồi hắn không động đến, chỉ vì người kia nói cậu không thích mùi thuốc lá gay mũi bám trên người hắn. Một làn khói trắng thoát ra, hắn như lạc vào thế giới của riêng mình mà cất lên chất giọng trầm ấm đầy từ tính:

_ Cô không cần nói thêm gì nữa, mặc kệ cô là thật tâm muốn tốt cho tôi hay là vì bất cứ mục đích gì đi chăng nữa thì cũng hãy từ bỏ đi, giống như cô nói tôi tình nguyện vì tình yêu này mà táng thân biển lửa, mà khuynh tẫn sở hữu tất cả, nếu như thật sự có kẻ muốn cản đừng tôi… hừ, cô biết tôi là người thế nào mà, phải không?

Nhìn người trước mắt khi thì trầm tĩnh dịu dàng lúc lại lạnh nhạt đe dọa, Ngãi Yến chợt thấy mình dường như chưa bao giờ thấu được  hắn,  vậy thì cái gọi là tình cảm trước kia của hai người là gì? Cô hoang mang, lạc lõng, cô thừa nhận mình làm sai, người quay lưng đi trước là cô nhưng mà cô không ngờ quyết định ấy lại khiến mình hối hận đến chết.

_ Hoàng Cần, anh thay đổi rồi, anh trước kia không như vậy, anh làm em nghi ngờ quãng thời gian của chúng ta có tồn tại thật hay không… anh có từng đặt em trong lòng hay không?

   Hắn nhớ lại quãng thời gian trước kia rồi chớt nhận ra tình cảm ngày ấy dành cho Ngãi Yến giống như của một cậu trai mới lớn, có lẽ là thích đi nhưng nó còn chưa đủ để có thể nói ra lời yêu, giống như người ta nói tình yêu thì chỉ có một nhưng những thứ na ná tình yêu thì lại rất nhiều, cho nên khi chia tay Ngãi Yến hắn có chăng chỉ là tức giận, không cam tâm, cho nên khi gặp Dạ Hoằng cái thứ na ná tình yêu ấy mới nhanh chóng bị đánh đổ, tan tác, cho nên nghe cậu nói muốn chia tay hắn mới bất chấp tất cả chỉ để trói buộc cậu lại bên mình, bá đạo không nói lí.

 _ Xin lỗi,Ngãi Yến  chuyện đã qua thì không thể thay đổi, chúng ta hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất của nhau trong hồi ức, tất cả những gì tôi có thể nói với em bây giờ chỉ là chúc em hạnh phúc. Sau này chúng ta vẫn là không nên gặp lại thì hơn.- Nói rồi hắn xoay người bước đi, bóng lưng ấy quyết đoán đến lạnh lùng, tàn nhẫn, dù bên tai còn vang lên tiếng nức nở của Ngãi Yến sau lưng... 

   Hoàng Cần đến bên người yêu, rất tự nhiên mà nắm lấy đôi tay lạnh giá của cậu từ từ ủ ấm nó.

_ Cần… em từng nghĩ nếu như anh không gặp em có phải anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, có một cô vợ ngoan hiền xinh đẹp cùng với những đứa con đáng yêu của mình hay không?- Dạ Hoằng thuận thế tựa vào vai Hoàng Cần, yếu ớt hỏi ra băn khoăn trong lòng.

_ Phải!... Nhưng mà tiểu Hoằng, nếu không có em, anh sẽ chỉ sống một cuộc sống nhàm chán vô vị, giống như một cỗ máy lên sẵn chương trình, anh sẽ cưới vợ sinh con nhưng là mãi mãi không thể cảm nhận sự tuyệt vời của tình yêu đích thực, cũng sẽ không biết  thì ra trên đời tồn tại một nhóc con khiến anh yêu nhiều đến như vậy thậm chí sẵn sàng bất chấp hết thảy chỉ để có thể cùng người ấy chấp thủ chi tử... thế nên Dạ Hoằng em đã đem đến cho anh rất nhiều rất nhiều, mà anh rất tham lam, đã nếm thử thứ quả ngọt ấy thì không bao giờ muốn buông tay đâu,…Hiểu không?

  Dạ Hoằng nghe vào trong tai những lời ấy, giọng nói trầm ấm khiến cậu như lạc vào cái mê cung chứa đầy sự dịu dàng của anh, nhưng mà cậu nguyện ý mãi mãi lạc lối trong mê cung ấy…

_Vậy anh sẽ không hối hận phải không? Em sẽ không thể cho anh một gia đình toàn vẹn,…

Hoàng Cần khẽ mỉm cười nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy:

 _ Tiểu Hoằng, làm sao anh có thể hối hận chứ, đời này có thể có được tình yêu của em chính là điều khiến anh cảm thấy may mắn nhất , hạnh phúc nhất. Toàn vẹn sao? Ngốc quá, em chẳng phải đã trao toàn bộ trái tim mình cho anh rồi sao, với anh chỉ cần có tiểu Hoằng bên cạnh như thế là đủ rồi…- Hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của người yêu, hắn muốn người trước mắt hiểu được cậu đối với hắn là quan trọng như thế nào, giống như nước,giống như không khí,… thiếu cậu sinh mạng hắn cũng sẽ kết thúc…

Dạ Hoằng khẽ nhếch miệng cười, giống như đứa nhỏ được dỗ dành mà nhào vào lòng Hoàng Cần.

_ Ân, đời này kiếp này em chỉ yêu Hoàng Cần, như vậy cũng chỉ cho phép anh yêu em thôi, sau này cũng không được hối hận đâu.- Cậu nhỏ giọng thì thầm bên tai Hoàng Cần, đây là lần đầu tiên cậu tùy hứng như vậy, nhưng cũng chỉ đối với Hoàng Cần cậu mới thế, vì anh sẽ luôn sủng cậu, đau cậu… anh đã hứa sẽ mãi bên cậu mà.

_ Được, anh cũng chỉ yêu tiểu Hoằng, không chỉ là kiếp này, mà là đời đời kiếp kiếp, anh đều không buông tha em…- Như là để chứng tỏ điều mình nói, Hoàng Cần cúi xuống ngâm lấy cánh môi mềm mại ao ước kia, đem tất cả những phiền muộn lo lắng của cậu cắn nuốt vào trong nụ hôn này. Cũng lúc ấy, tiếng chuông điểm 12h vang vọng, từng chùm từng chùm yên hoa vươn lên nở rộ trên bầu trời, chúng chỉ nở rộ một lần duy nhất, ngắn ngủi nhưng lại đẹp đẽ vô cùng rồi lại nhanh chóng  dập tắt, cuộc đời của mỗi con người cũng như vậy, chỉ có một lần duy nhất nên càng phải biết quý trọng từng giây từng phút ấy. Với Hoàng Cần và Dạ Hoằng  họ tình nguyện đem tất cả thời gian sau này của mình để quý trọng đối phương, khiến cho tình yêu của họ nở rộ rực rỡ còn hơn cả những chùm yên hoa xinh đẹp mà ngắn ngủi kia…

Pháo hoa tắt, năm cũ đã qua đi, Hoàng Cần nắm tay người yêu chậm rãi bước về nhà, là nhà của cả hai người…

   Nhìn đứa bé nhỏ nhắn còn đang say giấc trong tay Dạ Hoằng nói không ra cảm xúc của mình là gì, đêm giao thừa trước cửa nhà họ lại là một đứa trẻ non nớt chỉ mấy ngày tuổi, trong khi cậu và Hoàng Cần luôn khao khát có một đứa bé của riêng họ thì lại có người nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra… nếu đã không muốn chăm sóc nó, sao còn sinh nó ra, để nó đến với thế gian này rồi lại tàn nhẫn bỏ rơi nó, nếu tương lai đứa bé mà biết bản thân bị chính cha mẹ mình vứt bỏ thì sẽ ra sao…

_ Hoàng Cần, chúng ta có nên đuổi theo người kia không? Có lẽ chính người đó đã vứt bỏ đứa bé.- Cậu đem đứa bé cẩn thận ôm trong lòng, một thứ cảm giác như thỏa mãn bỗng nhiên tràn ngập trong tâm trí cậu. Mà điều này lại không thoát khỏi ánh mắt của Hoàng Cần vẫn luôn nhìn cậu nãy giờ. Hắn nhẹ xoa đầu cậu, nói:

_ Không cần đâu, đứa bé này chính là món quà trời cao ban tặng cho chúng ta, sau này nó chính là con trai của chúng ta, em thấy sao?

 Dạ Hoằng kinh ngạc nhìn người bên cạnh, chỉ thấy anh không hề tránh né mà vẫn đối cậu mỉm cười bao dung, một giọt nước mắt không kiềm chế mà rơi xuống, là xúc động, là biết ơn, cậu khẽ gật đầu:

_ Vậy đây chính là con của hai chúng ta rồi, thật tốt quá, em nhất định yêu thương nó, đem nó trở thành đứa bé hạnh phúc nhất trên đời…- Cậu hạnh phúc nói, cậu biết Hoàng Cần là vì mình, cũng vì tương lai của cả hai mà suy nghĩ. Vì thế cậu trân trọng quyết định này,… trận trọng đứa bé này.

   Cứ như vậy, mặc kệ bên ngoài đang chìm trong sự lạnh giá thì trong ngôi nhà của họ vẫn tràn đầy ấm áp yêu thương, hạnh phúc vẹn toàn….

   --- End---

"Trên thế gian này nuối tiếc chỉ có hai thứ. Một thứ muốn có mà không có được. Thứ còn lại là gần có được nhưng vẫn đánh mất ..."

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top