13.3

Q.13 - Chương 10: KHÓ DÒ

Thượng Quan Tuyền ngồi dậy, trong đôi mắt cô không còn sự trốn tránh nào nữa mà toát lên sự bình tĩnh vốn có...

Đây là điều mà cô khó đối mặt nhất, cũng chính là điều mà sau khi khôi phục lại trí nhớ, cô phải đối diện với Lãnh Thiên Dục.

Tại sao hắn nhất định phải tàn nhẫn nói ra những lời này?

- Vậy giờ anh muốn hỏi chuyện con chip hả?

Cô chậm rãi mở miệng, tuy cô biết Lãnh Thiên Dục không phải người như thế nhưng lúc này, bầu không khí khiến cô cảm thấy cực kì không thoải mái.

Dường như thế giới nội tâm của cô bị người khác nhìn rõ vào, mọi thứ hắn đều biết.

- Em cho rằng đây là nguyên nhân mà hôm nay anh tức giận? - Đôi mắt đen của Lãnh Thiên Dục sắc bén như con chim cắt, hắn nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt dần toát lên sự đông lạnh.

- Em không biết...

Thượng Quan Tuyền cụp mắt xuống, không dám nhìn vào mắt hắn. Cô sợ mình sẽ sa chân vào đôi mắt thâm thúy ấy.

- Em biết, chỉ là em đang trốn tránh mà thôi! - Lãnh Thiên Dục đột nhiên quát lên, hai tay cũng giữ chặt lấy người cô...

- Nhìn anh! Anh muốn em nhìn anh!

Thượng Quan Tuyền bị ép phải ngẩng đầu lên, cô kinh hãi khi phát hiện ra ẩn sâu sau sự lạnh lẽo ấy là tình cảm chân thành...

- Dục... - Cô thở hổn hển.

- Anh đã nói rồi, dù có chuyện gì đi nữa thì quan hệ giữa anh và em sẽ không bao giờ thay đổi. Em là người phụ nữ của anh, là nữ chủ nhân của Lãnh gia. Em thông minh như vậy, tại sao lại không biết hậu quả khi bỏ quên những lời này chứ? - Ngữ khí của Lãnh Thiên Dục lộ ra sự cố chấp.

- Chúng ta... thật sự có thể chứ?

Thượng Quan Tuyền như tan nát cõi lòng nhìn hắn. Cô vốn cho rằng duyên phận của hai người chỉ mỏng manh như những giọt sương. Khi cô khôi phục lại trí nhớ, trong lòng cô cũng suy xét đến mối quan hệ của hai người, liệu cô và hắn có như nước với lửa như trước không?

Nhưng... ánh mắt lúc này của hắn rất thật, khiến cô ngay lập tức có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn.

Không biết tại sao nhưng trong lòng cô lại dần dần trở nên kiên định, một sự kiên định chưa bao giờ có...

Nhìn vẻ mặt dè dặt và ánh mắt cẩn trọng của cô, vẻ mặt Lãnh Thiên Dục dần dịu đi, hắn nhẹ giọng lên tiếng:

- Tuyền, trên đời này chỉ có một mình em có thể bước vào thế giới nội tâm của anh, khiến anh cảm thấy ấm áp.

- Dục...

Giọng nói của Thượng Quan Tuyền dần trở nên nghẹn ngào. Cô không biết con đường sau này sẽ ra sao nhưng chỉ cần những lời này của hắn đã khiến cô cảm thấy cực kì hạnh phúc rồi.

Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ mái tóc dài của cô, thở dài một hơi: "Cho nên, Tuyền, anh muốn em yên tâm mà yêu anh!"

Cô nép vào lòng hắn, nhắm mắt lại, lắng nghe từng câu nói chân thành của hắn, trái tim bị khuấy động... Yêu? Đương nhiên là cô yêu hắn, yêu đến mức đau đớn cõi lòng rồi!

Nhưng liệu hắn có biết tình cảnh lúc này của hắn nguy hiểm đến mức nào không?

- Dục... - Cô ngẩng đầu nhìn hắn.

- Anh đã đồng ý với em sẽ rời khỏi tổ chức Mafia, vậy giờ có phải là lúc anh nên rời đi không?

Trước mắt, ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục, trợ thủ đắc lực nhất của hắn chính là tứ đại chấp pháp. Ngoài Vân và Vũ chưa có kinh nghiệm mấy thì chỉ còn Lôi và Phong. Lôi giúp đỡ xử lý chuyện kinh doanh của Lãnh thị, anh ta không hề có hứng thú với chuyện chém giết trong Mafia. Vậy thì nếu phải chọn thì chỉ còn duy nhất Phong Nhẫn...

Cô kinh hãi!

Nếu thật sự là như vậy thì chẳng phải là hoàn toàn hợp với tính toán của Phong Nhẫn hay sao?

Để ngồi lên vị trí lão đại rồi, nhất định Phong Nhẫn sẽ không từ thủ đoạn nào mà đuổi cùng giết tận!

Lãnh Thiên Dục cũng nhìn cô, giọng nói khiến người khác không nắm bắt được...

- Theo em thì có ai là thích hợp nhất để thay anh?

Trái tim Thượng Quan Tuyền đập dồn dập và loạn nhịp, sao hắn lại đẩy vấn đề sang cho cô?

- Em... sao em biết được chứ?

Lãnh Thiên Dục mím môi lại: "Anh nghĩ bởi vì em đã khôi phục lại trí nhớ nên mới muốn anh rời khỏi tổ chức Mafia. Em đã đề xuất yêu cầu như vậy thì nhất định là đã biết rõ chuyện gì đó, đúng không?"

- Em... - Thượng Quan Tuyền không nói nữa. Thật ra cô rất muốn nói mọi chuyện cho Lãnh Thiên Dục nghe, nhưng... dù sao chuyện này cũng liên quan đến tổ chức BABY-M, cô sao có thể tự tay bán đứng tổ chức mình được chứ?

Xem ra nước đi này của Phong Nhẫn đúng là quá hiểm. Anh ta đã dự liệu cô không thể nói ra chuyện gì cho Lãnh Thiên Dục.

- Em chỉ lo lắng cho an nguy của anh thôi... - Suy xét một lúc, Thượng Quan Tuyền cũng chỉ có thể chống chế như vậy.

Tuy cô không thể nói ra nhưng cô có thể hành động. Nếu Lãnh Thiên Dục đã biết cô đã nhớ lại mọi chuyện thì có nhiều chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Tuy cô không thể khuyên Niếp Ngân nhưng cô tuyệt đối không để Lãnh Thiên Dục gặp chuyện gì.

Lãnh Thiên Dục dường như cũng không muốn bắt ép cô thêm, hắn trầm giọng: "Em yên tâm đi, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của anh, không sao hết đâu!"

- Tính toán của anh? - Trái tim Thượng Quan Tuyền run lên, cô nhìn vào mắt hắn.

Mỗi hành động của người đàn ông này đều cực kì cuồng vọng và ngạo mạn.

Có lẽ đây là tính cách đặc trưng của tứ đại tài phiệt chăng? Cuồng vọng khi đưa ra quyết định, chỉ cần cao hứng thì không cần quan tâm đến sẽ đắc tội với những ai. Nhất là Lãnh Thiên Dục, hắn là một người cực kì ngạo mạn.

Nhưng cô có thể cảm nhận được đằng sau mỗi lời nói hay hành động của hắn đều có động cơ mà người khác không thể biết được.

Người đàn ông thâm trầm như vậy, đôi khi khiến cô thấy hơi sợ!

Có hay không, liệu toàn bộ mọi chuyện có tránh được đôi mắt chim ưng sắc bén của hắn không? Nếu như vậy thì mục đích của hắn rốt cuộc là gì?

- Chỉ mong... mọi việc đều bình an vô sự... - Thượng Quan Tuyền hơi run rẩy như hàng lông mi cong, dáng vẻ cô lúc này trông cực kì sầu muộn.

- Tuyền, mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó, cho nên em đừng lo lắng quá! - Lãnh Thiên Dục hơi cong môi lên cười, hắn đưa tay nâng chiếc cằm trơn bóng của cô lên.

- Dục... - Lời nói của hắn chứa đầy ẩn ý khiến cô nghe vào thấy rất mơ hồ, trong lòng luôn có dự cảm xấu.

Lãnh Thiên Dục cúi đầu nở nụ cười.

Chỉ vậy thôi nhưng đã khiến cô có thể khẳng định, người đàn ông này chắc chắn đã có chuẩn bị!

- Tuyền, giờ em đừng hỏi gì nhiều nữa, cũng không được suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh thôi, biết chưa? - Hắn dịu dàng xoa má cô, lưu luyến không muốn rời tay.

Sự bất an dần đọng lại tại nơi sâu nhất trong đôi mắt cô, cô nhẹ nhàng nắm tay hắn: "Vâng!"

- Anh muốn em hứa với anh! - Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lộ ra sự nghiêm nghị, hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

Thượng Quan Tuyền bị thái độ bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, tim cô đập càng nhanh và loạn nhịp, vô thức đáp lời: "Em thề, dù có chuyện gì em cũng sẽ không rời xa anh!"

- Được rồi! - Lãnh Thiên Dục nở nụ cười hài lòng - Em nghỉ ngơi sớm đi, chắc giờ em mệt lắm rồi!

Thượng Quan Tuyền trông hơi buồn! Cô nhìn hắn, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không thể nói ra khiến cô cảm thấy rất hỗn loạn.

Người đàn ông này đã hoàn toàn tin cậy cô như vậy, giống như Niếp Ngân chưa từng hoài nghi sự trung thành của cô. Cô cũng có liên quan đến cái chết của giáo phụ Nhân Cách nhưng lại không thể nói mọi chuyện cho Lãnh Thiên Dục biết được.

Phong Nhẫn là một người cực kì nguy hiểm, cho nên cô phải mượn sức của người khác để diệt trừ anh ta. Nhưng do trước kia cô không ngờ sự việc lại diễn biến như thế này nên hiện tại dù cô có nói cho Lãnh Thiên Dục biết về hành động của Phong Nhẫn thì cũng không thể diệt trừ anh ta. Dù sao cô cũng không có bằng chứng, cô biết Lãnh Thiên Dục tin cô, nhưng người khác thì sao? Nếu sự việc không được giải thích hợp tình hợp lý thì không những không diệt trừ được Phong Nhẫn mà ngược lại còn làm liên lụy đến Lãnh Thiên Dục, thậm chí là cả Niếp Ngân!

- Sao lại ngẩn người ra rồi? - Lãnh Thiên Dục nhìn vào đôi mắt mờ sương của cô, dường như cô muốn nói điều gì đó.

Thầm thở dài một hơi, Thượng Quan Tuyền nhắm mắt lại, nghiêng người dựa vào lồng ngực hắn, cô không muốn nghĩ nhiều nữa.

Nhưng lát sau, cô vẫn không nhịn được lại mở to mắt nhìn Lãnh Thiên Dục.

- Sao vậy? - Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ lên người cô, đôi mắt như mang theo ý cười.

- Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì thì em sẽ đau lòng lắm! - Thượng Quan Tuyền đột nhiên thốt ra một câu như vậy nhưng Lãnh Thiên Dục lại nghe hiểu.

Hắn nhớ trước kia từng hỏi Thượng Quan Tuyền một câu, nếu hắn xảy ra chuyện thì cô có đau lòng không? Không ngờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy, rốt cuộc cô cũng trả lời cho hắn.

Thượng Quan Tuyền nói xong liền nhắm mắt lại, không hề phát hiện ra trong mắt Lãnh Thiên Dục như đang dậy sóng. Hắn nhẹ nhàng cúi người xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.

Khi hắn ngẩng đầu lên, Thượng Quan Tuyền lại mở mắt ra, cô hé mở đôi môi anh đào: "Vậy còn anh? Nếu em có chuyện gì thì anh sẽ như thế nào?"

Đôi mắt cũng như giọng điệu của cô đầy mong chờ.

Lãnh Thiên Dục dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô, giọng nói đầy trìu mến vang lên:

- Anh sẽ khiến kẻ làm hại em phải trả giá, khiến kẻ đó sống còn khổ gấp ngàn lần chết!

Một câu nói khiến Thượng Quan Tuyền chấn động, cô ngơ ngẩn nhìn hắn, trong lòng tuy đang dậy sóng nhưng cô biết hắn đang nói thật!

*****

Chẳng bao lâu sau, cái chết của giáo phụ Nhân Cách đã nhanh chóng truyền đến tai Lãnh Thiên Dục, dù sao ông ta cũng là người đức cao vọng trọng trong Mafia, bởi vậy lúc này hầu hết các gia tộc đều biết chuyện ông ta bị giết hại.

Lãnh Thiên Dục đến hiện trường, cùng đi còn có Phong và một vài thuộc hạ. Thượng Quan Tuyền cũng đi theo Lãnh Thiên Dục, cô phải xin mãi hắn mới đồng ý cho cô đến đây.

Hiện trường nhanh chóng bị người của Lãnh Thiên Dục bảo vệ, lúc này chỉ có thể bình tĩnh giải quyết, không được kinh động tới cảnh sát. Vậy nên Lãnh Thiên Dục đã trực tiếp mời các chuyên viên về pháp chính chuyên nghiệp đến điều tra cái chết!

Nhìn giáo phụ Nhân Cách nằm trong vũng máu, đôi mắt chim ưng của Lãnh Thiên Dục nheo lại...

- Phong! - Hắn lạnh lùng mở miệng.

- Lão đại!

Phong cung kính tiến lên, nét mặt yên lặng không nhìn ra anh ta đang suy nghĩ gì, anh ta cũng chẳng để ý đến cái nhìn chằm chằm của Thượng Quan Tuyền vào mình.

- Trong mấy ngày tôi đi, phía bên giáo phụ Nhân Cách có gì bất thường không? - Đôi mắt sắc bén như chim cắt của Lãnh Thiên Dục nhìn Phong, lạnh giọng hỏi.

- Lão đại, không có gì bất thường hết!

- Chuyện giáo phụ Nhân Cách bị giết hại, cậu thấy thế nào? - Lãnh Thiên Dục đột nhiên hỏi.

Phong nhìn thoáng qua Lãnh Thiên Dục rồi lập tức đáp: "Tôi có lý do để nghi ngờ rằng chuyện này là do nội bộ gia tộc tranh đấu với nhau. Vì lão đại đã tuyên bố muốn điều tra chuyện phản kháng lại chính phủ Italy nên tôi nghĩ nhất định là giáo phụ Nhân Cách đã có mâu thuẫn với gia tộc liên kết, từ đó xảy ra chuyện này!

- Cậu đã điều tra ra gia tộc liên kết với giáo phụ Nhân Cách rồi à? - Lãnh Thiên Dục nhìn Phong, nhíu mày hỏi.

- Tôi làm việc bất cẩn, mối liên kết giữa bọn họ được che giấu quá mức cẩn thận nên trước mắt tôi chưa tìm ra được điều gì.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền nhìn chằm chằm Phong, thật lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng: "Phong, hiệu suất làm việc của cậu dạo này chậm đi nhiều rồi đấy!"

Một câu nói vừa rồi đã khiến Phong biến sắc mặt, anh ta lập tức bước lên nói: "Xin lão đại trách tội, tôi sẽ lập tức đi tìm hiểu chuyện này!"

Thượng Quan Tuyền ở bên cạnh lạnh lùng nhìn mọi chuyện, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng giáo phụ Nhân Cách bị giết hại. Nếu có thể thì cô thật sự muốn chỉ vào người Phong và nói cho Lãnh Thiên Dục biết, giáo phụ Nhân Cách chết là do anh ta giết!

Nhưng..

Khi cô nhìn Phong thì lại phát hiện ra Phong cũng đang nhìn cô đầy ẩn ý, dường như đang muốn nhắc nhở thân phận của cô!

Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy mình chẳng hiểu biết nhiều về hắn, cũng như dù ở bên cạnh Niếp Ngân nhiều năm nhưng cô cũng không nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh ta. Tâm trạng cô như đi xuống vực, Thượng Quan Tuyền chán nản dựa người vào lồng ngực rắn chắc của Lãnh Thiên Dục.

Q.13 - Chương 11: BÍ MẬT ĐIỀU TRA

Vì Thượng Quan Tuyền không biết bước tiếp theo Phong sẽ làm gì nên cô không dám hành động thiếu suy nghĩ!

Còn Lãnh Thiên Dục lại lần nữa quan sát cẩn thận thi thể, khi hắn thấy tay trái của giáo phụ Nhân Cách đang cầm thứ gì đó thì vẻ mặt tĩnh lặng thoáng dao động...

- Canh giữ thi thể giáo phụ Nhân Cách cho cẩn thận, không có sự cho phép của tôi thì không ai được vào hiện trường! - Hắn gọi một cú điện thoại, lạnh lùng ra lệnh cho mấy người thuộc hạ.

- Tuân lệnh!

*****

Chuyên gia được Lãnh Thiên Dục mời đến để điều tra không phải ai khác mà chính là em trai của Hoàng Phủ Ngạn Tước - Hoàng Phủ Ngạn Thương. Anh ta còn trẻ tuổi và tài giỏi, có sở thích giống Lãnh Thiên Hi, chẳng qua khác ở chỗ Lãnh Thiên Hi thích cứu người sống, còn Hoàng Phủ Ngạn Thương lại thích tìm manh mối trên thi thể người chết.

Có lẽ là do di truyền từ huyết thống của gia tộc Hoàng Phủ nên Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng bình tĩnh và trầm ổn như Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh ta là người có khả năng quan sát cực kì tỉ mỉ, khả năng phán đoán nhạy bén và chính xác đã khẳng định tên tuổi của anh ta trong giới điều tra, giúp anh ta nhanh chóng trở thành chuyên gia đầy quyền uy trong lĩnh vực điều tra án quốc tế.

Bốn bức tường quanh phòng chứa xác được sơn màu trắng toát, ánh đèn cũng tỏa ánh sáng trắng chiếu lên thi thể của giáo phụ Nhân Cách lại càng thêm khủng bố người khác.

Những vật chứng liên quan đến vụ án đều do trợ lý của Hoàng Phủ Ngạn Thương thu thập và xét nghiệm, hỗ trợ anh ta trong việc đưa ra phán đoán.

Hoàng Phủ Ngạn Thương cẩn thận quan sát thi thể giáo phụ Nhân Cách, phía sau anh ta là Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi.

Sự nghi hoặc và kinh ngạc lướt qua đôi mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương, tuy chỉ một giây thôi nhưng đã bị Lãnh Thiên Dục bắt được.

- Có vấn đề gì à? - Hắn lập tức hỏi.

- Xem ra hung thủ là người thuận tay trái! - Hoàng Phủ Ngạn Thương đứng thẳng lưng lên, thở hắt ra.

Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi bước lên phía trước, sau khi quan sát thi thể, đôi mắt Lãnh Thiên Hi cũng ánh lên tia nghi hoặc...

- Ngạn Thương, sao cậu lại kết luận như vậy? - Lãnh Thiên Hi tò mò hỏi.

Vẻ mặt tĩnh lặng của Lãnh Thiên Dục cũng thoáng qua sự nghi ngờ.

Hoàng Phủ Ngạn Thương kéo tấm vải trắng che thi thể của giáo phụ Nhân Cách xuống tận phần thắt lưng, để lộ ra vết thương rất kì lạ. Vết thương này nằm ở lồng ngực, là đòn trí mạng, trực tiếp đâm thẳng vào tim.

- Nhìn vết thương này đi, từ miệng vết thương là có thể kết luận điều đó! - Anh ta nhíu mày lên tiếng, mỗi động tác của Hoàng Phủ Ngạn Thương đều hết sức tao nhã.

Lãnh Thiên Hi và Lãnh Thiên Dục cũng chăm chú quan sát, sau đó Lãnh Thiên Hi hoang mang lắc đầu: "Vết thương này ngoài việc để lại dấu vết hình chữ "Chi" thì không thấy có gì khác lạ cả!"

Lãnh Thiên Dục chưa lên tiếng vội, sau khi quan sát thật kĩ miệng vết thương, hắn trầm mặc một lúc. Chờ Lãnh Thiên Hi nói xong, hắn mới mở miệng:

- Anh thấy ngoài hình dáng bên ngoài của vết thương thì có thể nhìn ra hướng đạn bắn có điểm khác lạ!

- Đúng! - Hoàng Phủ Ngạn Thương lập tức đáp lời - Thật ra muốn giải thích chuyện này rất dễ, chỉ cần làm thử nghiệm là xong ngay!

Nói tới đây, anh ta nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói tiếp: "Anh Thiên Dục, anh cho em mượn súng của anh một lát!"

Lãnh Thiên Dục không nói nhiều lời, lập tức đưa súng cho Hoàng Phủ Ngạn Thương.

Hoàng Phủ Ngạn Thương cầm súng, quan sát một chút rồi nhếch miệng nở nụ cười quỷ dị, sau đó anh ta lập tức nhắm thẳng họng súng vào người Lãnh Thiên Dục...

Hành động này của anh ta cực kì bất ngờ khiến Lãnh Thiên Hi đứng bên cạnh Lãnh Thiên Dục đầy kinh ngạc, lập tức hỏi:

- Ngạn Thương, cậu định làm gì?

Hoàng Phủ Ngạn Thương không hề bối rối, ánh mắt lóe lên ý cười. Còn Lãnh Thiên Dục dường như đã quá quen với chuyện này, dù súng có dí vào đầu hắn thì vẻ mặt hắn cũng chẳng hề dao động, huống chi người này là người em trai tốt của hắn.

- Cậu muốn anh làm gì tiếp? - Hắn chậm rãi lên tiếng hỏi.

Những lời này của Lãnh Thiên Dục lập tức đã nhắc nhở Lãnh Thiên Hi. Vì vừa rồi căng thẳng nên suýt nữa anh quên mắt Ngạn Thương nói rằng muốn làm thử nghiệm.

- Anh Thiên Dục, nếu anh cầm khẩu súng này nhắm thẳng vào anh, rồi tay em lại đặt lên cò súng chuẩn bị bóp cò, thì bước tiếp theo anh sẽ làm gì? - Hoàng Phủ Ngạn Thương hỏi.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, vẻ mặt yên lặng như đang suy nghĩ, sau đó hắn lập tức dùng hành động thay câu trả lời của mình. Hắn giơ tay phải ra, lập tức túm lấy khẩu súng trong tay Hoàng Phủ Ngạn Thương, chỉ trong nháy mắt, họng súng liền quay ngược lại, từ nhắm vào Lãnh Thiên Dục lại đổi thành nhắm vào chính Hoàng Phủ Ngạn Thương!

- Hãy để ý xem! Vừa rồi anh Thiên Dục đã dùng tay phải, trong tình huống bình thường, theo lối suy luận bình thường thì khi một người phản kích lại, đẩy khẩu súng ra để tránh thoát khiến cho khẩu súng quay ngược về phía người cầm súng. Khi nổ súng thì rõ ràng họng súng sẽ nhắm thẳng vào phía vai trái của người cầm súng, vì hai người đều đồng thời dùng lực nên khi súng nổ sẽ tạo ra vết thương có hình vòng cung, giống hình quạt!

Rõ ràng Lãnh Thiên Dục không chú ý đến điểm này, hắn nhíu mày lại, hình dung trong đầu, quả đúng như lời Hoàng Phủ Ngạn Thương nói.

Lãnh Thiên Hi cũng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Sau đó, Lãnh Thiên Dục đổi tay, lần này hắn dùng tay trái để quay hướng khẩu súng trong tay Hoàng Phủ Ngạn Thương...

- Nếu dùng tay trái? - Hắn bình tĩnh hỏi.

Hoàng Phủ Ngạn Thương nhếch miệng cười, nụ cười đầy tự tin...

- Nếu dùng tay trái thì sẽ có điểm khác biệt!

Nói tới đây, anh ta liền dừng lại, vươn tay chống lại tay của Lãnh Thiên Dục rồi bắt đầu làm thử nghiệm!

Lần này Lãnh Thiên Dục dùng tay trái của Hoàng Phủ Ngạn Thương để đẩy khẩu súng trong tay mình khiến khẩu súng nhắm vào người hắn...

- Anh Thiên Dục, Thiên Hi, hai người xem đi...

Hoàng Phủ Ngạn Thương bĩu môi nói: "Nếu người công kích thuận tay trái thì trong tình huống bình thường, khi người đó ra tay với người cầm súng, vì đột nhiên dùng lực nên cổ tay người cầm súng sẽ nhắm vào phía vai phải của mình. Dưới tác dụng của ngoại lực, về cơ bản thì trong quá trình nổ súng sẽ hình thành nên vết thương có hình chữ "Chi". Còn dấu hiệu rõ ràng nhất chính là... hướng của viên đạn sẽ bị chéo xuống về phía bên phải!"

Sau khi Hoàng Phủ Ngạn Thương nói xong, Lãnh Thiên Hi cũng thử...

- Quả nhiên là vậy, Ngạn Thương, cậu đúng là thiên tài! Sao chuyện này cậu có thể nghĩ ra chứ!

- Cho xin đi, Thiên Hi, đây là công việc của tớ mà. Nếu bảo tớ đi cứu một người sống thì tôi chỉ có thể cúi đầu chịu tội thôi! - Hoàng Phủ Ngạn Thương cười nói.

Nhìn hai người "tung hứng" với nhau, Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này hắn đã quá quen rồi, chỉ cần hai người này ở cùng một chỗ với nhau thì chẳng cần biết thời gian là gì nữa, có lẽ thật sự có thể không ngủ không nghỉ mấy ngày liền mà nói chuyện tán gẫu với nhau!

Hắn lại nhìn thi thể của giáo phụ Nhân Cách một lần nữa, vết thương trên người ông ta đúng như lời Hoàng Phủ Ngạn Thương nói, không sai chút nào.

Chỉ là...

- Ngạn Thương, sao cậu có thể kết luận ông ta bị giết theo cách đó? - Trong lòng hắn vẫn có chút nghi vấn.

Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe vậy liền lại gần thi thể giáo phụ Nhân Cách, sau đó nhấc tay phải của ông ta lên rồi nói:

- Khi em tiến hành kiểm tra thì phát hiện tay phải của ông ta bị trật khớp. Bị như vậy thì rõ ràng là sẽ bị tác động từ bên ngoài, vậy nên vừa rồi em cũng muốn kiểm nghiệm lại điều này. Quan trọng là lực tay của hung thủ không hề nhỏ!

Lãnh Thiên Dục có vẻ đăm chiêu, ánh mắt dần lóe lên tia khác thường...

- Đúng rồi, Ngạn Thương, anh nhớ trong hồ sơ ghi chép có ghi tay trái của giáo phụ Nhân Cách nắm rất chặt, em có phát hiện ra manh mối gì không?

Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương lóe lên vẻ tán thành: "Anh Thiên Dục, khả năng quan sát của anh tốt đấy. Đúng, khi em kiểm tra thì quả nhiên phát hiện tay trái của giáo phụ Nhân Cách siết thành nắm đấm, ngoài dấu vết của móng tay hằn lên thì còn có mấy sợi vải. Trong lòng bàn tay của ông ta còn có thứ gì đó giống như kim tuyến nữa, nhưng cụ thể là gì thì phải chờ trợ lý của em kiểm tra lại!"

- Ngoài chỗ đó ra thì cậu có phát hiện ra manh mối gì khác không? - Lãnh Thiên Dục thận trọng hỏi.

- Ừm...

Hoàng Phủ Ngạn Thương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sau khi xem xét thì chúng ta có thể khẳng định biệt thự chính là hiện trường xảy ra vụ án. Căn cứ vào tình hình ở hiện trường thì không hề có dấu hiệu của việc đánh nhau, quần áo của người chết có phần xộc xệch cho thấy trước khi chết ông ta có vùng vẫy. Có thể nói hung thủ là người mà người chết quen, nếu không thì người chết sẽ không thả lỏng cảnh giác như vậy. Ngoài ra thì cũng không thể loại bỏ một khả năng là... hung thủ là người có thân thủ rất giỏi, có thể tránh được ánh mắt của rất nhiều vệ sĩ canh giữ biệt thự, có thể tiến vào và giết người theo kế hoạch!"

- Đúng là kì quái! Rốt cuộc là ai lại có mối thù lớn với giáo phụ Nhân Cách như vậy chứ? Hung thủ dường như không thèm đếm xỉa gì đến nguy hiểm của bản thân nếu bị người khác phát hiện, vẫn lẻn vào biệt thự giết người diệt khẩu; hoặc là... hung thủ rất tự tin với năng lực của bản thân! - Ánh mắt Lãnh Thiên Hi đầy nghi hoặc, điều này anh nghĩ mãi cũng không ra.

Hoàng Phủ Ngạn Thương nhún vai, bày tỏ sự khó hiểu.

Đúng lúc này, người trợ lý liền đi vào, cầm trong tay hai chiếc túi đựng vật chứng trong suốt, nhẹ giọng nói với Hoàng Phủ Ngạn Thương: "Hoàng Phủ tiên sinh, đây là vật chứng có liên quan đến người chết và bản báo cáo kiểm nghiệm, anh xem đi!"

Hoàng Phủ Ngạn Thương cầm chiếc túi, nhìn kỹ rồi gật đầu: "Được rồi, cậu ra ngoài đi! Vất vả cho cậu rồi!"

Người trợ lý mỉm cười rồi đi ra ngoài!

Hoàng Phủ Ngạn Thương xem kỹ bản báo cáo, sau đó đưa hai chiếc túi cho Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi xem.

- Trong chiếc túi này là viên đạn lấy ra từ thi thể của nạn nhân, còn trong chiếc túi kia là sợi kim tuyến nạn nhân cầm trong tay. Theo báo cáo phân tích thì nó có tên là sợi tơ vàng, được dùng làm đồ trang sức gắn vào trang phục dành cho giới thượng lưu. Trong mấy năm gần đây, có nhiều người xa hoa muốn dùng loại sợi tơ vàng này để nâng cao giá trị trang phục của mình lên.

- Xem ra bình thường hung thủ cũng là người có thói quen xa xỉ! - Lãnh Thiên Hi phân tích.

- Ừ, tớ nghĩ loại trang phục có sợi tơ vàng này phải do người có chuyên môn làm ra, nếu vậy thì hung thủ không phải là người bình thường! - Hoàng Phủ Ngạn Thương lên tiếng.

Lãnh Thiên Dục nhìn sợi tơ vàng trong túi rồi lại cầm chiếc túi kia lên xem... lẳng lặng nhìn mấy viên đạn trong đó, trên đó còn lưu lại vết máu của giáo phụ Nhân Cách!

- Oa?

Lãnh Thiên Hi cũng nhìn thấy đầu đạn. Anh cẩn thận cầm lấy chiếc túi lên xem, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

- Thiên Hi, em có phát hiện ra gì không? - Lãnh Thiên Dục chống cằm, trầm giọng hỏi. dienۜdanۜlequydoۜn

Đầu mày Lãnh Thiên Hi nhíu chặt lại, dường như đang trầm tư, không bao lâu sau, anh vỗ mạnh vào đầu như đã bừng tỉnh, lên tiếng:

- Em nhớ rõ loại đạn này, lúc trước chính viên đạn kiểu này đã gây ra vết thương cho Tiểu Tuyền!

Một câu nói khiến vẻ mặt Lãnh Thiên Dục hoàn toàn thay đổi...

- Sao em lại biết Tuyền từng bị thương?

Chẳng lẽ Thiên Hi ám chỉ đến lần Thượng Quan Tuyền thoát khỏi mật đạo của hắn thì bất ngờ bị trúng đạn sao?

Lãnh Thiên Hi nở nụ cười thần bí, vững vàng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng của Lãnh Thiên Dục. Chỉ cần nhắc tới chuyện của Thượng Quan Tuyền trước mặt anh cả thì anh ấy chẳng còn bình tĩnh được nữa.

- Đương nhiên là em biết chuyện Tiểu Tuyền bị trúng đạn rồi, bởi vì lần đó là em cứu cô ấy! - Anh nhún vai lên tiếng.

Q.13 - Chương 12: CẤU KẾT

Lời nói của Lãnh Thiên Hi khiến khuôn mặt vốn tĩnh lặng của Lãnh Thiên Dục lóe lên tia bất thường. Hắn nhớ đến vết thương trên vai Thượng Quan Tuyền, khi đó cô còn cho rằng người nổ súng bắn cô chính là hắn.

Về sau khi hắn để ý đến vết thương trên vai cô thì đã sai người đi tìm hiểu chuyện này. Tuy nhiên kẻ ra tay không phải kẻ ngu ngốc, kẻ đó không hề để lại chứng cứ nào, lúc đó dù là súng hay đạn cũng không hề tìm được gì, người làm chứng thì lại càng ít khiến cho sự việc càng trở nên phức tạp.

Vậy mà hôm nay Lãnh Thiên Hi lại nói rằng viên đạn này giống với viên đạn làm Thượng Quan Tuyền bị thương, chỉ riêng điểm này thôi đã khiến Lãnh Thiên Dục phải chú ý!

- Thiên Hi, em nhìn kỹ lại đi, có đúng như vậy không?"

Hắn trầm giọng hỏi Lãnh Thiên Hi, sắc mặt dần trở nên nặng nề, đôi mắt như đóng băng giờ lại càng thêm lạnh lẽo đi vài phần.

- Anh cả, em là bác sĩ chuyên nghiệp, từ nhỏ cũng trải qua đặc huấn, đối với chuyện súng đạn cũng rất nhạy bén, tuyệt đối không nhìn nhầm đâu! - Lãnh Thiên Hi ra vẻ bất mãn kháng nghị.

Hoàng Phủ Ngạn Thương đứng yên, khoanh hai tay trước ngực ra vẻ nhàn nhã, đôi mắt trong veo nhìn Lãnh Thiên Dục không chớp mắt!

Xét về tuổi tác thì anh ta kém Lãnh Thiên Dục bốn tuổi, mà từ nhỏ Lãnh Thiên Dục là thần tượng của anh ta. Anh ta cũng biết rõ những chuyện Lãnh Thiên Dục đã trải qua nên hiểu rằng hắn là một con người sắt đá có sức hấp dẫn khiến người khác không thể không kính phục.

Nhưng hôm nay khuôn mặt luôn lạnh lùng như tảng băng của hắn lại vì một cô gái mà dao động, xem ra hắn thật sự quan tâm đến cô gái kia, anh ta có thể nhìn rõ tình cảm chân thành trong đôi mắt hắn.

Đối với Thượng Quan Tuyền, Hoàng Phủ Ngạn Thương có biết sơ qua, tất nhiên cũng rõ thân phận của cô. Tuy chưa từng gặp nhưng có thể thấy cô gái này rất có sức ảnh hưởng với Lãnh Thiên Dục. Anh ta hy vọng ông trời sẽ không tạo ra quá nhiều trắc trở cho hai người, hy vọng họ sẽ được hạnh phúc!

Lãnh Thiên Hi tiếp tục nói: "Loại đạn này có sức công phá cực kì cao, trong nháy mắt có thể xuyên qua mấy tầng lớp áo chống đạn. Khi Tiểu Tuyền bị trúng đạn thì em chưa đoán được thân phận đặc thù của cô ấy, chỉ thấy kì quái tại sao một cô gái yếu đuối mà lại bị bắn loại đạn này, vậy nên lúc đó em cũng tự nhiên giữ lại viên đạn đó!"

Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền hơi mỉm cười...

Xem ra khi hắn điều tra thì em trai hắn cũng không kém cạnh. Hắn chưa từng nghĩ rằng chính em trai mình lại cứu mạng Tuyền khi đó, hơn nữa lại có tác dụng quan trọng trong sự việc lần này. Chỉ tiếc là lúc trước không biết Thiên Hi giữ lại viên đạn, khiến hắn mất bao nhiêu công sức để đi điều tra...

Thật lâu sau, Lãnh Thiên Dục nói với Hoàng Phủ Ngạn Thương: "Về sợi tơ vàng và viên đạn này, nếu được thì anh muốn giữ lại".

Hoàng Phủ Ngạn Thương nhún vai nói: "Tất nhiên là được, đã có báo cáo kiểm nghiệm rồi, em nghĩ những chứng cứ này nằm trong tay anh sẽ có ích hơn".

Lãnh Thiên Dục gật đầu, khuôn mặt cương nghị đầy nặng nề, hắn nhíu mà như đang định liệu hành động tiếp theo!

*****

Hương hoa thơm ngát bao phủ cả căn biệt thự, ngay cả ở những góc khuất cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa cỏ. Lối kiến trúc châu Âu hùng vĩ cùng cách thiết kế xa hoa đã nói lên địa vị và quyền thế của chủ nhân. Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây, rải từng tia nắng lên mặt nước trên bể bơi khiến biệt thự càng thêm phần xa hoa, lộng lẫy!

Nhưng trong bầu không khí vốn an tĩnh thế này lại vang lên tiếng quát của một người phụ nữ. Âm thanh lanh lảnh đã phá vỡ toàn bộ sự thoải mái nơi đây...

- Bị làm sao vậy? Mù à? Không thấy tôi đứng đây mà còn phun nước vào người tôi?

Tiếng hét chói tai này không phải của ai khác mà chính là người vẫn thầm mến Lãnh Thiên Dục - Phỉ Tô, hòn ngọc quý của giáo phụ William!

Lúc này, đôi mắt màu xanh lam của cô ta tràn ngập lửa giận, hung hăng chỉ tay vào người làm vì không chú ý mà lỡ phun chút nước vào người cô ta.

Từ sau lần bị Lãnh Thiên Dục cự tuyệt thẳng thừng ở văn phòng, tính tình của cô càng trở nên nóng nảy hơn, động một chút là lại quát tháo người làm.

Thật ra thì đây cũng là bản tính của cô ta. Chẳng qua nhiều năm như vậy, Phỉ Tô vì muốn lấy lòng Lãnh Thiên Dục, muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn nên mới cố tạo ra hình tượng ngoan ngoãn, muốn dịu dàng thế nào cũng được. Chỉ là không ngờ cô ta cố gắng như vậy mà vẫn không thể lay động được trái tim hắn.

- Xin lỗi, xin lỗi, cô Phỉ Tô, tôi sẽ lau người cho cô! - Thấy mình đã phạm vào đại họa, người làm lập tức giải thích, luống cuống tay chân muốn lau nước trên người Phỉ Tô.

- Cái đồ thấp hèn này, bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi! - Sắc mặt Phỉ Tô càng trở nên khó coi, cô ta đuổi người làm như đuổi ruồi...

Người làm lắc lư người rồi bị ngã xuống bể bơi, nước bắn tung tóe...

Phỉ Tô từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt tức giận hơi giãn ra... Cô ta cười lạnh, khinh miệt nói: "Kẻ thấp hèn như vậy, rơi xuống đây đúng là làm ô uế nước trong bể, lần sau cứ cẩn thận cho tôi!"

Nói xong, cô ta ngạo mạn rời đi, không thèm để tâm đến người làm xui xẻo kia!

Cảnh tượng này hoàn toàn rơi vào tầm mắt của người đàn ông đang ở trong thư phòng trên tầng hai, đó chính là Phong Nhẫn!

Anh ta đứng bên cửa sổ, nhếch mép cười đầy ý vị, sau đó mở miệng nói: "Xem ra giáo phụ đã làm hư cô con gái yêu quý rồi!"

Giáo phụ William ngồi trên sofa cười, ông ta cầm tách cà phê lên, uống một ngụm rồi nói: "Chấp pháp Phong, tôi nghĩ hôm nay anh tới đây không phải là muốn dạy tôi nên quản con gái thế nào đâu nhỉ?"

Khả năng của Phong thế nào, rất nhiều giáo phụ đều biết rõ, vậy mà hôm nay tự nhiên anh ta đến đây, nhất định là không hề đơn giản chút nào!

Nghe vậy, Phong liền quay người nhìn về phía giáo phụ William, vẻ mặt đầy thâm trầm rồi lên tiếng: "Giáo phụ quả không hổ là giáo phụ, không uổng công ông cũng như giáo phụ Nhân Cách đều là nhân vật đức cao vọng trọng. Đáng tiếc, giáo phụ Nhân Cách đã chết, cho nên tôi hy vọng sẽ giúp giáo phụ William có thể thực hiện nguyện vọng lớn nhất của chính mình".

Giáo phụ William vốn là một người thạo đời, khi nghe những lời này, ông ta hơi giật mình nhưng lập tức cười ha ha: "Ngoài con gái bảo bối của tôi ra, tôi chẳng quan tâm đến chuyện khác. Tâm nguyện lớn nhất của tôi là sống đến trăm tuổi, tôi xin nhận lời chúc của chấp pháp Phong, nếu được thế thì quả là không gì tốt bằng!"

- Tâm nguyện lớn nhất của giáo phụ William chỉ đơn giản là sống đến trăm tuổi thôi sao? Giáo phụ là người làm đại sự, vậy mà tâm nguyện lại chẳng khác nào những người bình thường cả! - Phong không nhanh không chậm lên tiếng.

- Xem ra chấp pháp Phong quá đề cao tôi rồi, tôi ngồi ở vị trí này được là do ngài lão đại coi trọng mà thôi! - Giáo phụ William không hề dao động chút nào, bâng quơ lên tiếng.

Phong nhẹ nhàng cười, đôi mắt ánh lên tia khác thường...

- Giáo phụ William, tôi nghĩ mọi người đều là người thông minh, ông và giáo phụ Nhân Cách đều là hai giáo phụ đức cao vọng trọng trong tổ chức Mafia, quyền thế và địa vị đều vượt xa hơn hẳn mấy giáo phụ trẻ tuổi khác. Tuy ông khác giáo phụ Nhân Cách nhưng theo ý tôi, mục đích của hai người là khá giống nhau!

- Chấp pháp Phong có ý gì? - Khóe mắt Giáo phụ Nhân Cách mang theo ý cười nhìn Phong, giọng điệu vẫn rất chậm rãi.

Phong tiếp tục nói: "Xem ra con gái ông rất yêu mến lão đại, điểm này không biết ngài giáo phụ định thế nào?

Giáo phụ William rõ ràng không ngờ Phong lại nói vấn đề này, ông ta sững người một lúc rồi lập tức cười nói:

- Con gái bảo bối của tôi thích một người, người làm cha như tôi đương nhiên là vui mừng rồi. Con gái tôi có chủ trương của riêng nó, tôi không can thiệp vào!

- Ngài lão đại không giống những người đàn ông bình thường khác khiến phụ nữ muốn yêu là được, chẳng lẽ giáo phụ không sợ mình sẽ hủy đi hạnh phúc tương lai của con gái mình sao? - Phong bình thản lên tiếng.

- Tôi nghĩ con gái bảo bối của tôi cảm thấy hạnh phúc là được! - Giáo phụ William đáp lời.

Phong nghe vậy, lắc đầu cười: "Giáo phụ William, chỉ sợ chuyện này là vì muốn thỏa mãn nhu cầu lớn nhất của ông mà thôi!"

- Anh có ý gì?

- Tôi vừa nói rồi đấy, tuy thái độ đối với lão đại của giáo phụ William và giáo phụ Nhân Cách khác nhau nhưng mục đích thì lại giống nhau. Ngài giáo phụ William đây thì một lòng muốn gả con gái vào Lãnh gia, mục đích là muốn trở thành bố vợ của Lãnh Thiên Dục, như vậy thì khác nào ông trở thành "Thái thượng hoàng" rồi, sao lại không muốn chứ.

Phong nói trúng tim đen ông ta.

- Chấp pháp Phong nói gì vậy, thích lão đại là chuyện của con gái tôi, sao lại thành ra tôi đứng sau giật dây rồi? - Giáo phụ William hơi nhíu mày lại, đôi mắt lộ rõ tia không vui.

- Tất nhiên ngài giáo phụ không khống chế, nhưng cũng chẳng ngăn cản. Mọi người đều biết người làm cha mẹ rất cố chấp, biết rõ con gái mình đi vào con đường cụt mà vẫn không lên tiếng, tôi nghĩ chỉ vì muốn đạt được mục đích nên giáo phụ William mới như vậy! - Phong giận quá hóa cười.

Khuôn mặt giáo phụ William dần tái đi, ông ta đứng dậy, chậm rãi đứng trước mặt Phong rồi gằn từng tiếng: "Hôm nay anh tới rốt cuộc là muốn làm gì?"

Người ta thường nói "Không có chuyện thì không lên chùa", ông ta không tin hôm nay chấp pháp Phong đến đây chỉ để nói chuyện phiếm với ông ta.

- Rất đơn giản, tôi và ông cùng trao đổi với nhau! - Phong nói.

- Trao đổi? - Giáo phụ cảm thấy rất khó hiểu.

Phong thần bí lên tiếng: "Tôi nghĩ giáo phụ William chỉ đơn giản là muốn tương lai của mình được bảo đảm mà thôi. Chỉ cần ông giúp tôi một tay, tôi nhất định sẽ giúp ông ngồi lên được vị trí lão đại!"

Giáo phụ William hoàn toàn sững người...

- Xem ra anh muốn phản bội!

- Người muốn phản bội đâu chỉ có mình tôi! Chẳng phải giáo phụ William cũng vậy sao? Sao? Không biết đề xuất vừa rồi của tôi có khiến giáo phụ William đồng ý không? - Phong nhìn ông ta rồi lên tiếng.

- Tôi không thể tin tưởng được người bán đúng chủ nhân của mình, cũng thật sự không nghĩ ra được anh hợp tác với tôi nếu không phải vì vị trí lão đại thì là vì cái gì? - Giáo phụ William nói ra mối nghi ngờ trong lòng.

- Tôi và ông hoàn toàn khác nhau, ông muốn địa vị và quyền thế, còn tôi... chỉ muốn tính mạng Lãnh Thiên Dục mà thôi! - Phong nói từng câu từng chữ.

- Anh ẩn núp bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, chính là vì mục đích này sao? - Giáo phụ Wilillam nghi hoặc hỏi lại.

- Đúng, Lãnh Thiên Dục đã giết người thân của tôi, nhiều năm như vậy tôi vẫn ôm mối thù này để ở bên cạnh hắn. Tôi muốn mở cho hắn con đường tương lai rộng mở rồi sau một đêm khiến hắn chỉ còn lại hai bàn tay trắng, dù là quyền lợi hay là tính mạng của hắn! - Ánh mắt Phong đầy tàn nhẫn, giọng nói cũng ngập tràn hận thù.

Giáo phụ William nhìn Phong một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: "Tôi nghĩ giáo phụ Nhân Cách cũng là quân cờ trong tay anh? Cái chết của ông khiến tôi không yên tâm được!"

- Cái chết của giáo phụ Nhân Cách là do ông ta gieo gió gặt bão, Lãnh Thiên Dục cũng đã muốn lấy tính mạng của ông ta. Chẳng lẽ giáo phụ William cho rằng người như vậy còn có giá trị lợi dụng sao?

- Tôi không dám khẳng định mình có phải là giáo phụ Nhân Cách tiếp theo hay không! - Giáo phụ William cất giọng nhàn nhạt.

Phong nhẹ nhàng cười rồi nói: "Giáo phụ William quên mất một việc rồi! Lãnh Thiên Dục không hề nghi ngờ ông, nhiều năm qua vẫn luôn tận tâm tận lực với ông, lại thêm ông là người đức cao vọng trọng, Lãnh Thiên Dục cũng nhiều lần nhường nhịn con gái ông, có thể thấy hắn không dè chừng ông chút nào!"

- Vậy anh muốn tôi giúp anh làm gì? - Giáo phụ William trực tiếp hỏi.

Phong đưa mắt nhìn ra cảnh bên ngoài cửa sổ, giọng nói cực kì thâm độc vang lên: "Rất đơn giản, chỉ cần ông tạo ra được sóng gió trong nội bộ tổ chức Mafia, khiến các giáo phụ khác bất mãn với Lãnh Thiên Dục là được".

- Gây sóng gió?

Giáo phụ William nghe vậy, toàn thân hơi run lên. Lát sau, đôi mắt ông ta lóe lên ý cười: "Phong, chỉ như vậy thôi là có thể khiến Lãnh Thiên Dục rơi vào chỗ chết ư? Không biết cậu quá xem nhẹ năng lực của hắn hay là đánh giá quá cao năng lực của bản thân rồi?"

Phong giận quá hóa cười: "Giáo phụ, nói gì không quan trọng, quan trọng là... những lời nói đó là do ai nói ra! Ngài giáo phụ đừng quên, tôi đã ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục nhiều năm, trên dưới Mafia đều biết tôi là người trung thành và tận tâm với hắn ta. Chỉ cần bên tôi tạo được những tin đồn bất lợi với Lãnh Thiên Dục, lại thêm ngài giáo phụ vận dụng quyền thế của mình để giúp tôi nữa thì tự nhiên sẽ có được sự tin tưởng của những người khác. Có được sự tín nhiệm của các gia tộc rồi, tôi nghĩ Lãnh Thiên Dục sẽ không ngủ yên được đâu!"

- Cậu hận hắn ta như vậy sao, thậm chí không ngại thiệt thòi? - Giáo phụ William nhìn Phong, nghi ngờ hỏi.

- Đúng! Tôi chỉ muốn cái mạng của Lãnh Thiên Dục, tôi muốn hắn phải mở to mắt nhìn chính bản thân hắn mất đi tất cả, chết trong nghèo khổ! - Phong nheo đôi mắt đầy nguy hiểm lại.

- Cho nên giáo phụ à, ông thì muốn quyền lực của Lãnh Thiên Dục, còn tôi thì muốn mạng của hắn ta, chúng ta mỗi người có một mục đích, hợp tác hỗ trợ với nhau là tốt nhất. Đến lúc này mà ông vẫn còn mơ tưởng đến cái chức "Thái thượng hoàng" kia sao? Chỉ cần thành công thì ông sẽ trở thành "Hoàng thượng" rồi!

Giáo phụ William trầm mặc, giữa trán ông ta nhíu chặt lại, không khó để nhìn ra ông ta đang cân nhắc suy nghĩ. Nhiều năm như vậy, ông ta vẫn luôn cẩn thận, đúng là ông ta cũng muốn tranh giành quyền thế nhưng cũng biết mình chưa đủ sức lực.

Sau khi biết con gái mình thích Lãnh Thiên Dục, ông ta cảm thấy đây là một cơ hội trời cho. Ông ta ra sức tác hợp cho hai người, nhưng ai ngờ dù Phỉ Tô có cố gắng đến thế nào cũng không hề khiến Lãnh Thiên Dục đoái hoài đến, ngược lại còn bị làm cho bẽ mặt!

Giáo phụ William là một người có dã tâm lớn, vậy mà hôm nay Phong chủ động tới tìm ông ta, chuyện này... cũng có thể coi là một cơ hội, nhưng mà nguy hiểm cũng rất lớn!

Lãnh Thiên Dục là người thế nào, ông ta biết quá rõ. Sức bật và lực công kích của Lãnh Thiên Dục trong tổ chức bao nhiêu năm qua khiến ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người đàn ông này có thể ngồi ở cái ghế đó lâu như vậy đã chứng tỏ hắn ta là người không hề đơn giản. Giáo phụ William rất lo lắng, nếu một khi sự việc bại lộ thì chờ đợi ông ta sẽ là cái chết tàn khốc nhất!

Dường như nhìn ra sự lo lắng của giáo phụ William, Phong nhếch mép lên:

- Xem ra giáo phụ William vẫn còn do dự lắm! Thật đáng tiếc, nếu tôi là ông thì tuyệt đối sẽ không cam lòng thua trong tay một thằng nhãi mà sẽ tìm kế giành lại địa vị của hắn, nâng cao địa vị của gia tộc mình lên!

Nói xong, anh ta cười lạnh một tiếng, chuẩn bị đi ra ngoài thư phòng.

- Từ từ đã! - Giáo phụ William thấy anh ta định rời đi liền mở miệng gọi lại...

Phong không nói gì, chỉ dừng bước nghiêng người sang một bên, đôi mắt đen nhìn thẳng vào giáo phụ William...

Giáo phụ William nhìn Phong rồi lại đi đến góc quầy bar, chậm rãi rót hai ly rượu đỏ, đưa một ly cho Phong...

- Chúng ta chỉ có thể thành công, không được phép thất bại!

Phong nhếch mép cười, cụng ly với giáo phụ William: "Hợp tác thành công!"

Nói xong, hai người uống cạn ly rượu!

*****

Đêm xuống, biệt thự Lãnh gia toát lên vẻ đẹp mỹ lệ, ánh trăng trong trẻo chiếu rọi xuống khối kiến trúc màu trắng càng mộng khiến nó như đang ở trong thế giới mộng ảo.

Trong phòng ngủ, Thượng Quan Tuyền trằn trọc mãi rồi cũng ngồi dậy, mái tóc dài hơi rối rủ xuống theo từng đường cong trên người cô, trông vô cùng duyên dáng.

Cô biết gần đây Lãnh Thiên Dục đang bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết của giáo phụ Nhân Cách, cô cũng biết Phong nhất định sẽ không chịu ngồi yên.

Bầu không khí cũng phảng phất sự bất ổn khiến cô cảm thấy khó thở. Cô xoay người xuống giường, lấy một chiếc hộp nhỏ được giấu trong một góc bí mật. Chiếc hộp được mở ra, con chip nằm bên trong.

Đây chính là con chip công nghệ cao mà tất cả mọi người đều muốn có được. Hôm nay cô đến biệt thự của Lãnh Thiên Hi, giấu Bùi Vận Nhi để lấy lại nó. Bây giờ nó đang nằm trong tay cô, liệu cô có nên giao nó cho Lãnh Thiên Dục không?

Nếu không có sự tồn tại của Phong thì Thượng Quan Tuyền sẽ không do dự mà giao con chip cho Lãnh Thiên Dục. Nhưng... nếu cô thật sự làm vậy thì nhất định Niếp Ngân và tổ chức sẽ gặp nguy hiểm!

Cô thầm thở dài một hơi, cất con chip vào chỗ cũ rồi đi ra khỏi phòng...

Trong thư phòng trên tầng ba, bức tường kính phát ra những tia sáng sắc lạnh. Sau khi nút điều khiển được bật lên, bức tường liền biến thành một màn hình video...

- Hello, Thiên Dục, vội vàng tìm tớ có phải là có chuyện tốt gì không thế? - Hình ảnh của Cung Quý Dương hiện lên trên màn hình, trên mặt anh ta là một nụ cười vô cùng hấp dẫn như mọi khi...

- À... tớ biết rồi, chắc chắn là cậu không ngủ được nên mới tìm người nói chuyện phiếm chứ gì? Người đàn ông đầy tinh lực như cậu, vậy mà lúc này Thượng Quan Tuyền lại mang thai, chắc cậu khó chịu lắm nhỉ?

- Quý Dương, tớ thấy cậu càng ngày càng giống động vật đơn bào rồi đấy!

Lãnh Thiên Dục biết Cung Quý Dương sẽ chẳng nói được câu gì đứng đắn hết. Cái tên này mà không khiến người khác tức điên lên thì chắc chắn là rất khó chịu!

Cung Quý Dương nhún nhún vai...

- Sao? Hôm nay có việc gì mà phải tìm đến người ai gặp cũng yêu quý thế? Cậu đâu có thói quen chủ động muốn ôn lại chuyện cũ đâu! - Anh ta lười biếng mở miệng nói.

Lãnh Thiên Dục cong môi lên cười, đúng là bạn tốt có khác, hiểu nhau vô cùng!

- Xem giúp tớ loại đạn này được phân phối đến quốc gia nào, gia tộc nào sử dụng nó?

Hắn lấy viên đạn từ trong chiếc túi ra, đưa lên trước màn hình cho Cung Quý Dương xem.

- Này, Lãnh Thiên Dục, cậu quá đáng quá nhé, tớ là người giúp việc cho cậu đấy à? Lần trước vì tra giúp cậu loại đạn kia đã khiến tớ hao tổn tâm trí lắm rồi đấy nhé. Hôm nay lại là chuyện này à, tớ là một tổng giám đốc nhé, không phải bảo mẫu của cậu đâu!

Trên màn hình, Cung Quý Dương lười biếng dựa người vào sofa, kháng nghị, dáng vẻ không có chút nghiêm túc nào.

Q.13 - Chương 13: ĐIỀU TRA

Lãnh Thiên Dục nghe Cung Quý Dương nói vậy thì chỉ nhếch mép cười. Hắn không nói gì thêm, chỉ dựa người vào ghế, đôi mắt thâm thúy nhìn Cung Quý Dương trên màn hình như đang muốn nói "Cậu dám không giúp tớ tra ra à, cứ thử xem".

Quả nhiên, Cung Quý Dương thấy hắn như vậy thì lắc đầu, thầm than một tiếng, anh ta vuốt vuốt mái tóc ngắn rồi lên tiếng:

- Được rồi, tớ giúp cậu là được chứ gì, đừng có bày ra vẻ sắp giết người diệt khẩu như thế!

Ý cười bên môi Lãnh Thiên Dục càng đậm hơn, hắn giơ viên đạn lên: "Xem cho chuẩn vào!"

Cung Quý Dương nhếch môi cười, dường như bất mãn trước việc Lãnh Thiên Dục khinh thường mình. Nhưng khi nhìn rõ viên đạn đó, nụ cười bên môi anh ta dần tắt đi...

- Thiên Dục, cậu lấy viên đạn này ở đâu?

Lãnh Thiên Dục nhìn anh ta, lên tiếng: "Lấy ra từ thi thể của giáo phụ Nhân Cách, lúc trước Tuyền bị trúng đạn cũng chính là loại đạn này".

Cung Quý Dương có vẻ đăm chiêu, anh ta hơi nhíu mày lại: "Loại đạn này không cần tra ra cũng biết, nay nay Cung thị đã ngừng cung cấp loại đạn này rồi".

- Ngừng cung cấp? - Lãnh Thiên Dục không ngờ đáp án lại như vậy, giọng nói hơi giật mình.

Cung Quý Dương nhún vai: "Đúng, vì hai năm gần đây rất thiếu hàng nên năm nay không cung cấp loại đạn này nữa".

Lãnh Thiên Dục chăm chú nhìn viên đạn lạnh lẽo trong tay, ánh mắt lạnh lùng quan sát rất kỹ, sau đó hỏi Cung Quý Dương: "Liệu Mafia có hàng tích trữ không?"

- Không thể! Cậu cũng hiểu rõ quy định về súng ống đạn dược trong tổ chức Mafia mà. Mỗi năm Cung thị cung cấp đạn dược cho Mafia đều tiến hành kiểm kê cực kì nghiêm ngặt, hơn nữa mỗi năm đều phân phối những loại đạn khác nhau, cho dù có giống nhau thì cũng phải vài năm sau mới lặp lại một lần. Cho nên chuyện cậu nhắc tới là không tồn tại! - Cung Quý Dương đáp lời.

- Có thể tra ra tư liệu liên quan đến loại đạn này không? - Lãnh Thiên Dục hỏi.

- Tất nhiên là được! Tớ sẽ cho trợ lý chuẩn bị tư liệu rồi gửi cho cậu, về cơ bản sẽ có thời kỳ sản xuất đạn, nơi chế tạo, địa điểm giao hàng và thông tin về người mua! - Cung Quý Dương lên tiếng.

Anh ta được gọi là thiên tài phát minh đạn dược, vậy nên cực kì thành thạo về các loại súng và đạn. Chỉ cần xem một chút thôi là có thể nói ra những điều liên quan.

- Cám ơn người anh em! - Lãnh Thiên Dục lắc lắc ly rượu trong tay, nở nụ cười - Cô gái Tử Tranh của cậu thế nào rồi?

Cung Quý Dương hú lên quái dị rồi nhíu mày hỏi: "Này? Sao tự dưng lại quan tâm đến đời sống của tớ thế? Thật khó tin đấy nhé!"

Lãnh Thiên Dục cố ý dập tắt ý nghĩ của anh ta...

- Cậu phong lưu đào hoa như thế mà cũng cần bọn tớ phải lo lắng đến chuyện tình cảm cơ à? Chẳng qua tớ có việc muốn hỏi cô gái Tử Tranh của cậu thôi!"

Cung Quý Dương khó hiểu!

Lãnh Thiên Dục thấy anh ta rất tò mò nhưng lại không giải thích gì nhiều, chỉ nhàn nhà nói một câu:

- Không phải cậu vẫn nói dạo này không được Tử Tranh chú ý đến à? Nói không chừng tớ cao hứng lại nói tốt cậu vài câu trước mặt cô ấy đấy...

- Thiên Dục, từ từ đã nào, tớ sẽ kết nối cậu với cô ấy ngay, cậu nhớ phải nói tốt cho tớ đấy...

Cung Quý Dương nghe vậy, tinh thần lập tức tỉnh táo lại, không nói nhiều lời mà tiến hành kết nối video.

Không bao lâu sau, trên màn hình hiện ra hình ảnh của Sầm Tử Tranh, cô đang ở trong một văn phòng cực kì sáng sủa.

- Lãnh tiên sinh!

Giọng nói nhàn nhạt của cô lộ sự khó hiểu, rõ ràng cô không ngờ Lãnh Thiên Dục sẽ chủ động liên hệ với mình!

- Cô Sầm, xin lỗi vì đã quấy rầy cô. Tôi biết cô Sầm rất am hiểu về lĩnh vực thiết kế thời trang nên tôi muốn nhờ cô xem giúp tôi thứ này! - Lãnh Thiên Dục vừa nói vừa rút sợi tơ vàng ra, vẻ mặt cực kì thành khẩn.

- Đây là...

Sầm Tử Tranh nhìn thoáng qua rồi điều chỉnh lại góc độ màn hình, thì thầm lên tiếng: "Không phải là sợi tơ vàng sao?"

- Đúng, đây là sợi tơ vàng được lấy ra từ quần áo. Không biết cô Sầm có biết hiện nay loại sợi tơ vàng này được lựa chọn để cắt may cho loại trang phục nào không? - Lãnh Thiên Dục hỏi.

Sầm Tử Tranh mỉm cười nói: "Loại sợi tơ vàng này là mẫu thiết kế cực kì đặc biệt, nói trắng ra giống như độc quyền vậy. Nếu muốn dùng loại tơ vàng này cắt may cho trang phục thì phải kể đến nhà thiết kế nổi tiếng Cola của nhãn hiệu LAY. Qua quá trình thiết kế của ông ấy, mỗi trang phục đều được đính loại sợi tơ vàng này!".

- Nhãn hiệu LAY? Đây hình như là nhãn hiệu trang phục của nam giới? - Lãnh Thiên Dục biết đây là nhãn hiệu thời trang quốc tế.

- Đúng! Các sản phẩm của LAY đều hướng đến đối tượng chủ yếu là nam giới, hơn nữa cực kì thích hợp cho những người đàn ông thành công trên dưới bốn mươi tuổi. Đây là thương hiệu quốc tế trẻ nhất trong giới thời trang! - Sầm Tử Tranh giải thích hết sức chuyên nghiệp.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền trầm xuống, đôi mắt chim ưng cũng nheo lại.

- Lãnh tiên sinh?

Sầm Tử Tranh dường như cũng phát hiện sự thay đổi của hắn, hơi lo lắng gọi.

Thấy tiếng gọi, Lãnh Thiên Dục liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường, đôi mắt ánh lên tia tán thưởng: "Cô Sầm không hổ là nhà thiết kế chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, khó trách Quý Dương bao năm qua vẫn không quên được cô!

Đã biết được đáp án, hắn không quên lời hứa với Cung Quý Dương!

Ai ngờ Sầm Tử Tranh vừa nghe đến tên Quý Dương thì nụ cười trên môi chợt biến mất, vẻ mặt cô trở nên khó coi ngay lập tức. Cô lạnh nhạt lên tiếng:

- Tôi nghĩ có lẽ Lãnh tiên sinh đã hỏi xong rồi, ngại quá, tôi còn phải hoàn thành một bản thiết kế nữa, không tiếp chuyện anh được nữa!

Nói xong, cô không đợi Lãnh Thiên Dục kịp mở miệng nói thêm, lập tức ngắt kết nối.

Lãnh Thiên Dục chỉ có thể cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ Cung Quý Dương vẫn còn phải vất vả nhiều lắm đây!

Lãnh Thiên Dục đang nghiên cứu tư liệu về loại đạn Cung Quý Dương vừa gửi thì chợt thấy màn hình nhấp nháy tín hiệu kết nối.

Nhìn tín hiệu nhấp nháy liên tục, Lãnh Thiên Dục không khỏi buồn cười...

Cái tên này làm gì mà phải gấp gáp thế chứ!

- Thiên Dục, sao rồi? Cậu có nói tốt cho tớ trước mặt Tử Tranh không? - Vừa được kết nối, giọng nói lo lắng và sốt ruột của Cung Quý Dương liền vang lên.

Lãnh Thiên Dục cũng đã quen, chỉ cần nhắc đến Sầm Tử Tranh thì Cung Quý Dương đều luống cuống cả chân tay, hoàn toàn mất đi sự phong lưu và ung dung vốn có.

- Xem ra cô ấy vẫn còn có thành kiến với cậu lắm, vừa nhắc đến tên cậu là cô ấy đã tránh như tránh quỷ rồi! - Ngữ khí của hắn có phần tiếc nuối.

Vẻ mặt chờ đợi của Cung Quý Dương chợt tối sầm xuống, trong lòng như không biết phải làm thế nào.

- Quý Dương...

Lãnh Thiên Dục chưa bao giờ phải an ủi người khác nên khi thấy bạn mình như vậy, hắn cũng ngẩn ra.

- Được rồi Thiên Dục, cậu không cần phải an ủi tớ! - Cung Quý Dương khoát tay, khi ngẩng mặt lại, khuôn mặt lại khôi phục như cũ.

- Nói về chuyện của cậu đi, cậu tìm Tử Tranh cũng vì muốn điều tra cái chết của giáo phụ Nhân Cách à? - Anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, dường như không hề nhìn ra anh ta vừa phải chịu đả kích.

Lãnh Thiên Dục thấy Cung Quý Dương có vẻ không sao thì gật đầu nói: "Đúng, tớ muốn hỏi xem có thể tìm sợi tơ vàng trên loại trang phục nào!"

- Giáo phụ Nhân Cách để lại thứ đó à? - Cung Quý Dương tò mò hỏi.

- Nói chính xác hơn là hung thủ đã để lại, vì giáo phụ Nhân Cách nắm chặt sợi tơ vàng trong tay trước khi chết! - Lãnh Thiên Dục cũng đã xem xong tài liệu, lên tiếng nói.

- Xem ra cậu đã biết hung thủ là ai rồi! - Cung Quý Dương chưa bao giờ nghi ngờ hiệu suất làm việc của Lãnh Thiên Dục.

Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, nhưng đáy mắt vụt qua tia buồn bã: "Con người chỉ sống có một lần, tớ đã mở rộng tiền đồ cho cậu ta rồi, tại sao lại cứ phải cố chấp như vậy chứ?"

Hắn nói cho Cung Quý Dương nghe, cũng là nói cho chính mình nghe.

- Xem ra cậu đã biết ai là gián điệp từ lâu rồi!

Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền nhíu mày lại: "Dựa theo hành vi phạm tội mà nói thì giáo phụ Nhân Cách chết chẳng có gì đáng tiếc, chẳng qua tớ chưa muốn giết ông ta vội thôi. Tớ muốn xác định người đứng sau ông ta. Việc đi Singapore chỉ là mưu kế mà thôi, một khi tớ muốn tra ra giáo phụ Nhân Cách thì người đứng sau ông ta sẽ không nhịn được, nhất định phải ra tay giết người diệt khẩu!"

- Cẩn thận chó cùng rứt giậu! - Cung Quý Dương nhắc nhở.

- Tớ sẽ chú ý! - Lãnh Thiên Dục hiểu rõ sự lo lắng của Cung Quý Dương!

Cung Quý Dương nhìn Lãnh Thiên Dục rồi lên tiếng đầy hàm ý: "Thiên Dục, trước kia cậu tàn nhẫn như vậy, làm gì cũng đến mức liều chết, nhưng giờ cậu đã bị uy hiếp, chỉ cợ có một số việc không nằm trong tầm kiểm soát của cậu đâu!"

Lãnh Thiên Dục cũng hiểu ý của Cung Quý Dương, trước kia hắn không có ai vướng bận, dù có em trai, em gái nhưng hắn đã sắp xếp cẩn thận.

Tuy nhiên hiện giờ thì khác, hắn có Tuyền, có con của hắn, khi đối mặt với nguy hiểm, hắn sẽ phải chú ý đến rất nhiều chuyện. Đây là việc tất cả mọi người đều biết, nếu hắn là nội gián thì nhất định hắn cũng sẽ nhắm vào điểm này.

Trên bầu trời đen đặc đột nhiên vang lên tiếng sấm, xem ra trời sắp đổ mưa, áp lực trong bầu không khí khiến con người ta dễ sinh khó chịu, dường như khó có thể hít thở!

Mở cửa phòng ngủ ra, ngọn đèn chiếu lên bóng hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục! Đôi mắt đen của hắn nhanh chóng nhìn một lượt căn phòng, sau đó hắn lạnh giọng hỏi to:

- Dì Trần! Dì Trần... - Giọng nói chứa đầy lo lắng.

Không bao lâu sau, tiếng bước chân vội vã truyền đến...

- Đại thiếu gia, sao vậy? - Dì Trần thở hổn hển chạy đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, gấp giọng hỏi.

Lãnh Thiên Dục vung tay lên, đẩy tất cả cửa phòng ra!

- Tuyền đâu? Cô ấy đâu rồi? - Hàng lông mày của hắn nhíu chặt vào nhau, xem ra tâm trạng của hắn đang cực kì sốt ruột và đầy nghi ngờ.

Dì Trần nhìn căn phòng trống không, sắc mặt trở nên cực kì mất tự nhiên: "Đại thiếu phu nhân không có trong phòng ư? Như vậy đi, tôi sẽ lập tức gọi người làm đi tìm, không biết chừng phu nhân đi tản bộ ở vườn hoa!"

Tuy bà không biết tại sao đại thiếu gia lại khẩn trương và căng thẳng như vậy nhưng dù sao đã muộn thế này, ngoài trời sắp đổ cơn mưa, mà biệt thự Lãnh gia lại rộng như vậy, một cô gái trẻ còn đang mang thai chạy đi đâu không biết!

- Lập tức triệu tập tất cả mọi người, cẩn thận kiểm tra cả trong lẫn ngoài biệt thự cho tôi! - Lãnh Thiên Dục siết chặt tay lại, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.

- Vâng, tôi lập tức đi làm!

Dì Trần thấy vẻ mặt Lãnh Thiên Dục cực kì nghiêm túc cũng hiểu tình hình rất gấp gáp, bà lập tức chạy xuống triệu tập người làm.

- Tuyền...

Hắn thì thầm gọi tên cô, đầu lông mày nhíu chặt lại, trong lòng càng thêm tự trách bản thân. Nhất định là chán quá nên cô mới ra khỏi phòng, tại sao hắn lại không dành thời gian ở bên cô chứ?

Q.13 - Chương 14: UY HIẾP? BỨC VUA THOÁI VỊ?

Ánh trăng chiếu xuống khiến chiếc bóng của một cô gái kéo dài ra phía sau, từng làn gió mát rượi thổi qua...

Thượng Quan Tuyền một mình đi ra biệt thự. Không biết vì sao nhưng cô chỉ muốn đi dạo loanh quanh không có mục đích như vậy. Vừa hít thở bầu không khí bên ngoài, vừa nhìn lên ánh đèn sáng trong phòng sách, Thượng Quan Tuyền chỉ muốn xông vào nói cho Lãnh Thiên Dục biết toàn bộ chân tướng mọi việc!

Cô đặt tay lên bụng dưới, dường như có thể cảm nhận được một sinh mệnh bé nhỏ đang trong bụng mình. Chẳng bao lâu sau, bụng cô sẽ càng ngày càng lớn, cô sẽ giống con gấu bự ngốc nghếch mất thôi!

Cô ngồi xuống một chiếc ghế, nhẹ nhàng vỗ lên bụng, ánh mắt đầy hạnh phúc!

Liệu đây có phải là thật không?

Cho tới bây giờ cô vẫn không ngừng tự hỏi chính bản thân mình, hạnh phúc ngắn ngủi như vậy, còn cô thì tham lam sợ vuột mất nó...

Lãnh Thiên Dục tuy là người lạnh lẽo như băng nhưng lại hòa tan trái tim cô, khiến cô lưu luyến nhớ nhung hắn, cô sợ mọi thứ sẽ biến mất...

Không được!

Thượng Quan Tuyền trầm mặt xuống, đứng bật dậy!

Không được! Rốt cuộc cô cũng nhận ra sự trống trải trong lòng mình. Kể từ khi biết rõ mọi chuyện, cô đều cảm thấy mâu thuẫn, rõ ràng có thể giúp Lãnh Thiên Dục, vậy tại sao lại không làm?

Hắn là người đàn ông cô yêu thương nhất, nếu hắn đã dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình thì tại sao cô lại không thể? Tại sao cô không thể vì tình yêu này mà hi sinh?

Thượng Quan Tuyền càng nghĩ càng thấy kích động... cô muốn nói tất cả mọi chuyện cho Lãnh Thiên Dục, cô cũng sẽ đón nhận hậu quả!

Nghĩ tới đây, vẻ mặt cô càng thêm kiên định. Cô yêu Lãnh Thiên Dục, cô sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì!

Cô nhanh chóng chạy về biệt thự, sau khi suy nghĩ thông suốt, cô cảm thấy trong lòng rất thoải mái!

Nhưng, ngay lúc Thượng Quan Tuyền chạy đến chỗ rẽ thì một bóng hình cao lớn và rắn chắc chắn ngay trước mặt cô...

Thượng Quan Tuyền kinh hãi, lập tức ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt cô lại một đôi mắt thâm sâu khó dò!

- Phong Nhẫn? - Cô hoàn toàn chấn động.

- Cô muốn làm gì? - Phong Nhẫn lạnh lẽo cất giọng.

Thượng Quan Tuyền bình tĩnh đáp: "Đã muộn thế này rồi, đương nhiên là tôi muốn về nhà!"

Phong Nhẫn cười quỷ dị: "Tôi thấy cô đang trên đường đi nói mọi chuyện cho Lãnh Thiên Dục biết".

- Anh...

Thượng Quan Tuyền nghẹn lời, lúc này cô mới nhận ra mấy ngày nay Phong Nhẫn luôn theo dõi hai người bọn họ!

Anh ta đã dự đoán được rằng cô sẽ không kìm nén được, nói mọi chuyện cho Lãnh Thiên Dục biết sao?

- Phong Nhẫn, dừng tay lại đi, Lãnh Thiên Dục đã nghi ngờ anh rồi!

Thượng Quan Tuyền thấp giọng đề nghị, dù sao hai người đều là người của tổ chức BABY-M, tuy cô cảm thấy Phong Nhẫn là một sự uy hiếp với cả Niếp Ngân và Lãnh Thiên Dục nhưng xuất phát từ tình nghĩa, cô vẫn nhắc nhở anh ta một câu.

Ai ngờ Phong Nhẫn nghe vậy mà không hề hoang mang chút nào, chỉ mỉm cười nói: "Tôi đã đoán ra sẽ có ngày hôm nay, cho nên đã dự tính sẵn mọi chuyện rồi...

Anh ta nhìn Thượng Quan Tuyền, ánh mắt đột nhiên thay đổi, giữ chặt lấy tay cô...

- Hơn nữa... điểm yếu của hắn đang nằm trong tay tôi!

Thượng Quan Tuyền mở to hai mắt, cô cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, dần dần, bóng đêm bao trùm lấy cô...

*****

Bốp...

Lãnh Thiên Dục đập mạnh tay lên bàn!

- Không tìm được? Ngay cả một cô gái mà mấy người cũng không tìm được à? - Giọng nói của hắn cực kì lạnh lẽo và vang dội khiến cho cả đại điện như đóng băng.

Thượng Quan Tuyền mất tích rồi!

Đây là chuyện Lãnh Thiên Dục sợ nhất, nhất là vào lúc này, hắn càng lo lắng hơn.

Mọi người đã lật tung của biệt thự Lãnh gia, tìm kiếm không sót một ngóc ngách nào nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thượng Quan Tuyền đâu.

Lúc này, hai vị chấp pháp và Vân và Vũ đang đứng cùng Lãnh Thiên Dục, vẻ mặt cực kì căng thẳng. Suốt cả một đêm, hai người đã phái nhiều thuộc hạ đi tìm nhưng vẫn không có kết quả!

Đúng lúc này, bóng dáng Lôi xuất hiện trên đại điện!

- Lão đại... - Giọng nói của anh ta hơi hoang mang, đây là chuyện chưa từng xảy ra.

Lãnh Thiên Dục nheo đôi mắt chim ưng lại: "Có chuyện gì?"

Dự cảm không lành đang dâng lên trong lòng hắn...

Lôi đứng lại, thở hổn hển, bộ dạng này của anh ta khiến Vân và Vũ kinh ngạc.

- William, giáo phụ William và mấy giáo phụ khác đang trên đường đến đại điện, bọn họ nói... bọn họ tới...

- Tới làm gì? - Trong lòng Lãnh Thiên Dục đã hiểu ra bảy tám phần, hắn lạnh giọng hỏi.

Lôi hít sâu một hơi rồi nói: "Bọn họ nói muốn tới để ép lão đại... từ chức!"

Vân và Vũ kinh ngạc, đồng thanh thốt lên: "Cái gì?". Bọn họ có nghe nhầm không?

Lôi nặng nề gật đầu, xác nhận bọn họ không hề nghe nhầm!

Ba người đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, dường như một trận dông bão đang đón chờ ở phía trước...

Bọn họ cũng không muốn sẽ phải nhìn thấy "cách mạng giết người" một lần nữa!

Vẻ mặt của Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức tĩnh lặng, không hề dao động chút nào, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn!

- Lão đại, theo tôi biết thì giáo phụ William đã liên kết với mười giáo phụ khác để đến đây, lý do là về vấn đề thân phận của ngài! - Lôi lo lắng nói.

Q.13 - Chương 15: UY HIẾP Ở KHẮP MỌI NƠI

Vân và Vũ đưa mắt nhìn nhau, hai người cũng đồng thời nhìn Lãnh Thiên Dục, dường như họ đều vô cùng ngạc nhiên trước nguyên nhân được đưa ra.

Vẻ mặt tĩnh lặng của Lãnh Thiên Dục dần lạnh đi, lát sau, hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

- Tôi lại muốn lĩnh giá năng lực của bọn họ một lần đấy!

- Lão đại... - Lôi nhìn Lãnh Thiên Dục, muốn nói lại thôi, ánh mắt vụt qua sự lo lắng.

- Cậu định nói gì? - Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt Lôi như vậy liền hơi nhếch mép lên cười.

Lôi bước lên một bước, đè thấp giọng nói...

- Lão đại, sao lại không thấy Phong đâu?

Phong là cánh tay phải của Lãnh Thiên Dục, nhưng hôm nay lại không hề thấy bóng dáng đâu cả? Chẳng lẽ mọi chuyện đúng như Thượng Quan Tuyền nghi ngờ?

Anh ta còn nhớ lần trước Thượng Quan Tuyền nhờ mình giúp đỡ, lúc đó cô cũng nói với anh ta dù có thế nào cũng phải bảo vệ sự an nguy của Lãnh Thiên Dục, những lời này khiến anh ta cực kì chú ý đến. Tuy lần trước anh ta vẫn còn nghi ngờ việc Thượng Quan Tuyền mất trí nhớ chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng về sau anh ta cũng nhận ra được tình cảm chân thành mà Thượng Quan Tuyền dành cho Lãnh Thiên Dục.

Thượng Quan Tuyền hoàn toàn không có lợi gì khi gây xích mích giữa bốn chấp pháp, vậy tại sao cô chỉ nghi ngờ một mình Phong?

Lãnh Thiên Dục nghe Lôi nói vậy, ánh mắt lóe lên tia khác thường khiến người khác không nắm bắt được. Hắn chậm rãi mở miệng: "Cậu ta sẽ đến, nhưng giờ chưa phải lúc!"

Lôi nhíu mày lại, dường như phát hiện đã có chuyện xảy ra!

Đúng lúc này, phía bên ngoài đại điện truyền đến âm thanh ồn ào...

- Xin lỗi, không có lệnh của lão đại thì các vị giáo phụ không được vào trong! - Mấy người vệ sĩ đứng chắn trước cửa, ngăn mấy giáo phụ lại.

- Tránh ra, các người có tư cách ngăn cản chúng tôi à? - Một giáo phụ hét lên.

- Không được!

- Tránh ra! Nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí!

Lúc các giáo phụ còn đang nhao nhao bên ngoài, cánh cổng đại điện từ từ được mở ra, dường như đang mở chiếc hộp Pandora, Lôi xuất hiện trước mặt mọi người!

- Chấp pháp Lôi! - Mấy người vệ sĩ đứng ở cửa thấy Lôi, lập tức cung kính cúi thấp người.

Lôi nhìn mười mấy vị giáo phụ ở cửa, vẻ mặt của họ đều đang cực kì phẫn nộ, anh ta yên lặng mỉm cười rồi nói: "Các vị giáo phụ, mời vào, ngài lão đại chờ các vị đã lâu!"

Đám giáo phụ không ngờ Lôi lại nói vậy, càng không dự đoán được tin tức đến tai Lãnh Thiên Dục nhanh như thế, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt dần trở nên dè dặt!

Trong phòng họp, Lãnh Thiên Dục nghiêm chỉnh ngồi ở chiếc ghế cao nhất, vẻ mặt không hề dao động chút nào, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn.

Khi hắn thấy đám người đi vào thì chỉ lạnh lùng nói một câu: "Các vị giáo phụ, mời ngồi!"

Đám giáo phụ đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rõ ý tứ của Lãnh Thiên Dục. Hôm nay bọn họ đến muốn hỏi tội hắn, nhưng sao lại có cảm giác như đang bị hỏi tội vậy?

Lãnh Thiên Dục lại mở miệng: "Mấy vị giáo phụ không ngại việc làm trái quy tắc của tổ chức mà cùng nhau đến đây, xem ra rất bất mãn với Lãnh mỗ! Nếu đã đến đây thì các vị cứ nói đi, đừng ngại!"

Lời nói của hắn khiến vẻ mặt của đám người đầy cảnh giác, nhất là khi nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh và yên lặng của hắn, bọn họ càng không biết nên làm gì. Tuy bọn họ đã quen với vẻ mặt này từ lâu nhưng nếu hắn đã biết mục đích tới đây của bọn họ mà vẫn không hề dao động, vẻ mặt vẫn hết sức thâm thúy khiến người khác không nhìn ra hắn đang suy tính gì.

Một giáo phụ không kìm nén được liền nói: "Lão đại, ngài đã biết mục đích của chúng tôi vậy thì có thể nói thẳng ra được không. Chỉ cần ngài chủ động từ chức thì chúng tôi sẽ không truy cứu gì nữa".

- Ông đang nói gì vậy? Còn cả mấy ông nữa... gan to đến mức dám bảo lão đại từ chức à? Thử hỏi ai có thể đảm nhận vị trí này chứ?

Vân nghe vậy, vẻ mặt đầy tức giận, anh ta hét lên...

- Vân! - Lãnh Thiên Dục cất giọng đầy uy nghiêm, ngăn cản hành động của Vân.

Sau khi quát xong, ánh mắt sắc bén của hắn lướt nhìn mười mấy giáo phụ rồi nhìn giáo phụ William, nhếch mép lên...

- Ý của giáo phụ William cũng là thế phải không?

Dù sao giáo phụ William cũng là một lão hồ ly, tuy ông ta biết Lãnh Thiên Dục là người khó đối phó nhưng nếu ông ta đã dám tập hợp các giáo phụ lại thì nhất định đã nắm chứng cứ trong tay.

Ông ta chậm rãi đứng lên, giọng nói già dặn vang lên:

- Lão đại, theo lý mà nói thì để ngồi lên vị trí này, dù có làm ra tội ác tày trời đến mức nào thì chúng tôi đều không có quyền can thiệp, cũng không thể can thiệp. Nhưng... chúng tôi tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện lão đại cấu kết với nội gián ngoài tổ chức!

- À...?

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia hứng thú, nhưng khi nhìn về phía giáo phụ William thì lại hết sức rét lạnh...

- Đủ rồi! - Hắn lên tiếng.

Câu nói bất thình lình này khiến giáo phụ William rất khó hiểu, ông ta không hiểu ý của Lãnh Thiên Dục.

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của giáo phụ William, Lãnh Thiên Dục châm chọc lên tiếng: "Không phải các ngài đang muốn hỏi tội à, hẳn là phải có chuẩn bị từ trước rồi, tôi nghĩ trong tay các ngài đã có rất nhiều chứng cứ rồi!"

Đám giáo phụ kinh hãi, người đàn ông này định liệu như thần, cứ như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn, khiến bọn họ cảm thấy không thoải mái, nhất là giáo phụ William. Ông ta càng ngày càng cảm thấy người đàn ông trước mặt cực kì khó đối phó.

Cho nên lần này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Nếu một khi để cho Lãnh Thiên Dục thắng được ván cờ này thì đừng nói là chức vị giáo phụ, mà có khả năng là cái đầu của bọn họ đều không giữ được.

Giáo phụ William chỉ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó ông ta bình tĩnh lên tiếng: "Lão đại, rốt cuộc chuyện này có hiểu lầm gì không, tôi nghĩ sau khi xem những bức ảnh này thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ cả thôi!"

Nói xong, ông ta lấy ra một xấp ảnh chụp đặt lên bàn hội nghị, trong bức ảnh ngoài Lãnh Thiên Dục thì còn có... Niếp Ngân!

Địa điểm chụp chính là ở quán cafe và biệt thự Lãnh gia!

Lãnh Thiên Dục dướn người cầm bức ảnh gần nhất lên xem. Hắn chỉ liếc mắt một cái rồi tiện tay vứt tấm ảnh xuống mặt bàn.

Sắc mặt Lôi cực kì nặng nề, anh ta bước lên một bước, thâm trầm nhìn giáo phụ William rồi nói: "Giáo phụ William, ông cho người theo dõi lão đại à? Ông đưa ra những bức ảnh này là có ý gì?"

- Chấp pháp Lôi, anh hiểu lầm rồi, tôi có những bức ảnh này chỉ là một sự tình cờ mà thôi! Trước giờ tôi chưa từng nghi ngờ lão đại, nhưng khi thấy những bức ảnh này thì tôi chỉ muốn công khai chúng để lão đại đưa ra lời giải thích hợp lý mà thôi!"

Giáo phụ William ung dung lên tiếng, tuy là người khởi xướng nhưng trông dáng vẻ ông ta lại cực kì khổ sở.

Vị giáo phụ ngồi đối diện đột nhiên đập bàn đứng lên...

- Lãnh Thiên Dục! - Ông ta gọi thẳng tên Lãnh Thiên Dục, không hề khách khí chút nào!

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc trước Lãnh Ưng bị người của BABY-M bắt đi, rồi sau đó chết trong tay của một gia tộc khác. Tôi đã nghĩ rằng anh phải cực kì căm hận bọn chúng, nhưng thật không ngờ anh lại quên đi thù cha chết, kết bạn với kẻ địch, đúng là đồ trơ trẽn!

- Đúng!

Một giáo phụ khác cũng đứng lên, lớn tiếng nói: "Thượng Quan Tuyền cũng là người của tổ chức đó, vậy mà anh lại say mê cô ta. Hôm nay anh phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý!

- Các ông láo xược quá rồi đấy! Chỉ bằng những bức ảnh nực cười thế này mà định bôi nhọ lão đại à? Tôi thấy các ông tới đây nghe giải thích chỉ là giả, mưu quyền mới là thật.

Lôi cười lạnh, ánh mắt đầy lửa giận!

- Có phải bôi nhọ hay không thì trong lòng lão đại là rõ ràng nhất!

Vị giáo phụ ngồi phía bên phải chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường: "Phải biết rằng có đôi khi lợi ích còn lớn hơn tất cả. Biết rõ là kẻ thù của mình, nhưng vì lợi ích thì sao có thể không cùng hợp tác với kẻ địch được chứ? Dù sao trong tổ chức Mafia cũng có quá nhiều thông tin có giá trị để tiết lộ ra ngoài!"

- Đúng là vớ vẩn! Sao ông dám nói lão đại như thế? - Lôi giận đến tím mặt.

- Lôi! - Lãnh Thiên Dục ngắn gọn mở miệng - Cứ để bọn họ nói tiếp!

- Vâng, lão đại! - Lôi đè ép lửa giận trong lòng, sau đó lùi về đứng phía sau Lãnh Thiên Dục.

Lúc này, giáo phụ William lại chậm rãi mở miệng: "Lão đại, thật ra hôm nay chúng tôi tới chỉ là muốn nghe ngài khẳng định một tiếng mà thôi. Dù sao ngài cũng là người đứng đầu tổ chức Mafia, dù là ai khi nhìn thấy những bức ảnh này cũng sẽ hiểu lầm".

- Ông muốn nghe giải thích thế nào? - Lãnh Thiên Dục vô cảm hỏi.

- Những bức ảnh chụp này, cả quan hệ với tổ chức BABY-M nữa! - Một giáo phụ khác hét lên.

- Nếu có người cố tình cung cấp những bức ảnh này cho mọi người thì tôi giải thích thế nào, các vị cũng chẳng tin! - Lãnh Thiên Dục lạnh nhạt lên tiếng.

- Vậy anh phải làm thế nào để chứng minh mình trong sạch đi chứ! - Một giáo phụ khác đứng dậy, phẫn nộ nhìn Lãnh Thiên Dục.

Khuôn mặt Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức hờ hững, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta rồi lại quét một lượt, chậm rãi mở miệng chất vấn:

- Các ngài hy vọng tôi sẽ chứng minh thế nào?

- Giết Niếp Ngân! - Hai ba giáo phụ cùng lên tiếng.

Lãnh Thiên Dục cười lạnh: "Tôi thật sự rất nghi ngờ năng lực của mấy vị giáo phụ đấy. Giết Niếp Ngân ư? Tổ chức BABY-M lớn đến mức nào, suốt mấy năm qua tôi cũng chỉ có thể tiêu diệt được một nhóm nhỏ của tổ chức đó. Nếu Niếp Ngân chết thì chờ đợi mấy ông ở phía trước sẽ là một trận tai họa lớn đến mức nào chứ! Các ông hy vọng sẽ được thấy những thứ đó à?"

Một câu hỏi khiến cho đám giáo phụ á khẩu, không thể trả lời được!

- Còn một biện pháp có thể chứng minh sự trong sạch nữa! - Giáo phụ William vững vàng chống lại đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục.

Lãnh Thiên Dục lặng thinh, ánh mắt nhìn đám giáo phụ dần trầm xuống...

- Giáo phụ William, ông không cần nói thì tôi cũng biết, nếu không giết được Niếp Ngân thì ông muốn tôi tự tay giết Thượng Quan Tuyền để chứng minh, phải không?

Lời nói hết sức lạnh lẽo như âm thanh từ địa phủ vọng lên, sát khí tỏa ra từ người hắn ngày càng đậm đặc.

Giáo phụ William ngẩn người...

Hắn quả nhiên là am hiểu lòng người!

Giáo phụ ngồi bên cạnh giáo phụ William đứng dậy, thay ông ta nói tiếp: "Đúng, ý của chúng tôi chính là vậy! Chỉ có giết người phụ nữ này mới có thể chứng minh sự trong sạch của lão đại! Nếu anh không đồng ý thì chúng tôi không thể lý giải chuyện anh tiếp xúc với Niếp Ngân!"

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, vẻ mặt lạnh lẽo như được phủ một lớp băng. Hắn không cười nữa, đôi mắt chim ưng càng thêm âm trầm. Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước lại gần giáo phụ William và giáo phụ vừa lên tiếng...

- Ai đưa ra ý kiến giết Thượng Quan Tuyền, tôi sẽ giết người đó!

Một câu nói khiến cả phòng họp rơi vào trạng thái yên lặng, thậm chí có thể nghe được hơi thở nặng nề.

- Tôi hiểu sự lo lắng của các vị giáo phụ, nhưng Lãnh mỗ làm việc luôn luôn công khai minh bạch, chưa từng giải thích với người nào. Nếu có người muốn ngồi lên vị trí lão đại này thì chỉ cần có khả năng, Lãnh mỗ sẽ vui vẻ đồng ý! - Hắn quay người, vừa đi vừa nói.

Hắn dừng lại trước bàn hội nghị, đôi mắt u ám nhìn sắc mặt khó coi của đám giáo phụ rồi tiếp tục lên tiếng:

- Nhưng, nếu vọng tưởng rằng dùng thủ đoạn có thể bức tôi từ chức thì đúng là trò trẻ con, chỉ bằng mười mấy người thôi sao?

Đám giáo phụ hiểu rõ ý tứ của Lãnh Thiên Dục! Tổ chức Mafia phân bổ thế lực rải rác khắp nơi trên thế giới, vẫn có rất nhiều giáo phụ khác tin tưởng, đứng về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: