Không Tên 1
“Anh không cần theo đuổi em nữa.”
“Ý em là gì?”
“Em cũng thích anh. Vì vậy anh không cần theo đuổi.”
“Nhưng anh không thích em, em đang nói gì vậy?!”
“Rồi anh sẽ thích em thôi.”
Khi em nhìn sâu vào đôi mắt ấy, em thấy được ánh sao sáng rực lướt mình trên mặt nước lặng thinh đang dần gợn lên những đợt sóng xô bờ, mang theo đầy ngờ vực cùng bối rối. Anh khó chịu vì em ư? Anh ghét em ư? Tới mức vô vàn vì tinh tú cũng phải giật mình run rẩy rơi xuống, làm xáo động khoảng trống tĩnh lặng. Em đã cố kiềm chế, em đã cố ngăn bản thân không điên cuồng, tất cả chỉ vì muốn bảo vệ nụ cười anh dành cho em, giữ gìn điều quý giá duy nhất.
Nếu anh không thích em, tại sao lại quan tâm em tới thế, những cái xoa đầu chóng vánh mỗi khi anh và em lướt qua nhau trên sân trường rộng lớn. Giữa hàng ngàn con người, chỉ có hai chúng ta, chỉ có em, chỉ có anh, chỉ có thời gian dần ngưng đọng trong một giây ngắn ngủi khi nhịp thở còn chưa kịp dứt. Vậy chưa đủ đặc biệt với anh sao? Hay do cảm xúc của em rẻ mạt tới mức anh dễ dàng chiếm lấy chỉ bằng vài hành động, rồi thản nhiên vứt bỏ như chưa từng tồn tại.
Em khó chịu, em bực bội, em muốn chiếm dụng anh cho riêng mình, dẫu anh căm ghét em cũng được, còn hơn phải chứng kiến việc đôi con ngươi xinh đẹp ấy hằn in bóng hình ai đó khác. Anh chỉ được phép nhìn em, chỉ được phép vuốt ve mái tóc em, và cười với riêng em mà thôi, lũ tạp nham ngoài kia là thứ rác rưởi hạ đẳng, chúng vấy bẩn đồ vật thuộc sở hữu của em, CỦA EM. Còn anh đang nhân nhượng cho chúng, anh chọn phản bội tình cảm của em, loại bỏ đức tin bấy lâu nay em hằng ngưỡng mộ.
Anh bẩn rồi, anh giống chúng rồi.
“Anh à, anh tàn nhẫn thật đấy, bắt em phải làm thế này.”
“Em không muốn khiến anh đau, nhưng em ghét nhất là mấy thứ bẩn thỉu.”
“Chỉ cần loại bỏ hết chúng đi, anh sẽ lại như xưa thôi.”
Lưỡi dao sắc ngọt mơn man qua loa, nương theo từng khuôn góc gương mặt, và chỉ một gợn hơi lệch nhịp thôi cũng đủ khiến những đường máu rực rỡ nở bung trên nền da xám ngoét đang lẩy bẩy. Anh đang sợ hãi. Sao anh dám, trong lúc em cố gắng tẩy rửa vết nhơ ô uế bám dính trên cơ thể này, chúng thật kinh tởm, hãy để em xối chảy mọi thứ, đón lấy sự giúp đỡ từ em, tận hưởng nó, chấp nhận mảnh tình cảm nhỏ nhoi này. Làm ơn.
Gục ngã nơi bả vai, tìm đâu ra thứ giúp em rửa trôi đi vết chàm vô hình đã lằn xuống thành sẹo, ẩn sâu dưới lớp biểu bì mỏng manh của người em trân quý? Một cái gì đó đủ nặng nề, đủ nóng bỏng để thiêu cháy bản tính dễ dãi vẫn luôn tồn tại nơi anh. Vài đường cắt, gọn lỏn, xé rách tầng bảo vệ cuối cùng, mao mạch đồng loạt vỡ nát, đẩy ra bên ngoài chất lỏng quyến rũ, sánh quyện lại bết bát ở mặt đất. Nước mắt chát chúa hòa với âm thanh nức nở vụn vặt bị khóa chặt trong cổ họng.
“Anh nên cảm thấy sung sướng vì chuyện này.”
Ghì trọn lấy anh, gói chặt mỗi cử động nhỏ nhặt vào từng tế bào chảy trôi mạnh mẽ, em cảm nhận được nhịp hô hấp tựa sát lồng ngực dần trở lên yếu ớt. Tiếng van vỉ đột nhiên im bặt, trả cho màn đêm sự tĩnh mịch vốn có. Anh trong lòng em lịm vào giấc mơ đẹp đẽ trải dài vô tận.
Anh lại bỏ em rồi. Một lần nữa.
Lê lết trở mình, tanh tưởi dính đẫm quanh quần áo, giọng em bỗng chợt cao vút đầy vui vẻ, cơ miệng cứ tự nhiên kéo lên rạng rỡ, như một thói quen xấu xa thường ngày.
“Bây giờ anh thích em chưa?”
Ngay sau đó, em bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top