Chúng ta đã từng

Đầu hạ là thời gian của những cơn mưa bất chợt. Ấy vậy mà Hạ Mây vẫn lơ đễnh ra ngoài mà không mang theo ô, trời bắt đầu lất phất mưa, cô phải đi nhanh hơn để về nhà. Thật may, hôm nay cô không đem theo tài liệu quan trọng. Cũng tốt, lâu lâu đi bộ trong cơn mưa phùn cũng không gọi là quá tệ. Đang miên man trong dòng suy nghĩ bâng quơ của mình, cô vô tình gặp lại anh, bốn mắt chạm nhau rồi ngại ngùng quay qua chổ khác. Hạ Mây chỉ kịp gật đầu chào, cười nhẹ và lướt nhanh. Chỉ vậy thôi mà tim cô cũng đủ chậm đi vài nhịp tim, cảm giác nghẹt thở đến lạ thường, cô lại nhớ về chàng trai ấy. Chàng trai của tuổi trẻ, của tuổi 19 tràn đầy khát vọng, cô gặp anh và ấn tượng với ánh mắt biết cười đã thu hút cô từ ánh nhìn đầu tiên. Hai người biết nhau thật tự nhiên, quen nhau cũng tự nhiên rồi rời xa nhau cũng âm thầm tự nhiên như cách nó đến vậy...
Hôm nay gặp lại, anh vẫn thế cặp mắt biết cười, có thể do thời gian đắm chìm mà đôi mắt ấy đã không lấp lánh như xưa nữa, cô cũng không biết, hay chính mình là người thay đổi cách nhìn...
Tới đây cô chợt cười cay đắng, hóa ra, con người ta từng xa lạ rồi thương nhau đến vậy, cuối cùng cũng lại là xa lạ...
Chỉ có thể nói là hai chúng ta "Hai người xa lạ nhưng lại hiểu nhau".
Mưa cũng đã ngừng rơi, nắng cũng đã ánh lên rồi, lấp lánh rực lên những giọt mưa trên lá. Sau cơn mưa trời chợt xanh và trong hơn, hơi lạnh những tí nữa thôi sẽ lại ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top