Love Myself

Author: Tho024

Song: Epiphany.

Artist: Jin <BTS>

Bối cảnh:

Namsan Tower - Seoul - Korea.

______________________________________

<Seoul - 24.12.2020>

Cánh hoa nhỏ rải khắp con đường, ngấm từng hạt sương tan buốt lạnh, dập nát dưới gót chân người qua kẻ lại.

Vầng trăng khuyết buông ngàn tia sáng yếu ớt phủ kín lối về.

Thủ đô Seoul sầm uất nhuộm một vẻ lung linh, ngỡ tưởng trên dưới đều là cả một bầu trời chỉ có trăng sao.

Đêm nay, Namsan Tower vắng vẻ đến lạ,
dường như nơi đây đã bị lãng quên trong không khí Giáng Sinh đang bao trùm thành phố.

Nhìn đâu đâu cũng là sắc xanh, đỏ, khiến người ta nao nức trong lòng, chỉ muốn trở về nhà ngay.

11h, vẫn chỉ có mình tôi đứng đây.

Giáng Sinh, ngày anh nói câu chia tay không chút do dự.

Và có vẻ anh đang mong chờ câu trả lời hơn là cái ôm của tôi.

Anh không quan tâm tôi đang vui hay đang buồn, tôi không thể biết khi tôi cố gắng giữ chặt thì bàn tay anh đang buông.

Tôi đang đứng ở đây, nơi cao nhất trên thành phố này, vùi dập đôi chân xuống nền gạch tê buốt.

Tự nhấn chìm bản thân trong bóng đêm dày đặc, mặc dù ánh đèn vây quanh đến chói mắt, vẫn chỉ thấy tâm mình tối đen.

Một đêm đông lạnh lẽo, một không gian im lặng, một tên ngốc mù quáng và những giọt nước mắt. Đúng là rất hợp nhau.

Có lẽ chỉ những thứ này mới dành cho tôi.

Hạnh phúc, Anh, cuộc tình ngọt ngào như mộng, tất cả đã được xếp vào hư vô ngay từ trước.

Chỉ là tôi không đủ thông minh để nhận ra điều đó.

"Quên anh đi"

Tiêu Chiến đã nói với tôi như thế.

Lời nói hiển nhiên ấy, tôi nghĩ anh chẳng cần nói ra đâu.

Những khi anh luôn miệng gọi "Cún con của anh, Nhất Bác của anh",
anh có nghĩ rằng anh khiến trái tim tôi nhàu nát vì câu nói sặc mùi giả tạo ấy.

Tại sao tôi cứ phải miệt mài chạy mãi,
tôi sẵn sàng bán cả tương lai của mình
để đổi lấy người không thuộc thuộc về tôi?

Ngu ngốc quá nhỉ. Đối với anh thì là vậy, nhưng với một người thực sự yêu anh, nó là điều vô cùng hạnh phúc và xứng đáng.

Hạnh phúc chỉ trong nhất thời.
Rồi lại tự mình dập tắt.

Giữa màn đêm chao đảo, giật mình nghe tiếng chuông, chẳng mấy chốc đã 12h rồi.

Một ngày dù đau, dù tệ nhưng dẫu sao cũng đã kết thúc.

Lại một lần nữa phải khoác lên mình vỏ bọc, để tiếp tục sống.

_

Ánh đèn đã tắt dần, cả thành phố chìm trong sương mù dày đặc, Seoul trở lại êm dịu biết bao, đẹp đẽ biết bao, và tòa tháp này lại trở thành điểm nhấn.

Tôi nhận ra rằng cũng giống như tôi, anh làm mọi thứ khiến anh nổi bật, tôi vẫn luôn luôn tự biến mình thành vệ tinh của anh.

Tôi tự mình hướng về anh, và anh cho rằng tôi chỉ là cái đuôi, lẽo đẽo bám theo giúp anh tỏa sáng.

Những năm tháng tồi tệ này, cuối cùng cũng đã kết thúc.

Anh ấy, cuối cùng cũng lấy về được chút thương xót cho tôi sao?

Vốn phút giây ban đầu rất đau, nhưng càng nghĩ sâu xa, lòng lại càng nhẹ thêm.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ hối hận vì dễ dàng buông anh như thế.

Tôi từng muốn vì anh mà sống tiếp cuộc sống gai góc chằng chịt.

Giờ đây, tôi muốn phơi bày bão tố trong tôi đang ẩn sau chiếc mặt nạ mỉm cười này.

Nhân gian này, tôi mới chính là người mình nên thương mến.

_

Gió đông ẩn sau sườn núi mờ sương, đan xen vào từng tán lá, từng giọt ánh sáng mỏng manh buông xuống đôi vai tôi trĩu nặng mệt mỏi, len lỏi vào kẽ tóc mềm, tựa đang vỗ về tâm hồn đổ vỡ nhói đau.

Tay tôi cầm chiếc gương nhỏ, lại như đang cầm trên tay cả một thế giới song song, đôi mắt sáng bừng như vì sao, nụ cười tuy miễn cưỡng nhưng lại đẹp đẽ biết bao.

Khi là chính mình, tôi trở nên tươi sáng như thế.

Có một sự thật mà bây giờ tôi mới nhận ra, rằng tôi không muốn mình phải nhìn thấy sự nhu nhược của chính mình.

Điều cần nhất bây giờ, có lẽ tôi nên cảm ơn Tiêu Chiến.

Anh giúp tôi nhận ra mình tỏa sáng đến nhường nào.

Anh luôn là người làm con tim tôi hân hoan, nhưng chẳng thể cho tôi những thứ xứng đáng.

Dù cũng có chút luyến tiếc, vì anh ấy đã ghi một dấu ấn quá sâu trong tim này.

Nhưng nếu không dựt bỏ, nó sẽ còn đau nhiều hơn, đau lâu hơn nữa.

Những ngày ròng rã chạy theo, cố gắng nắm lấy hạnh phúc người đời, giờ đây đã kết thúc.

Những năm tháng cuồng si khép lại.

Đã đến lúc thời gian nên trả lại cho tôi con người đẹp đẽ mà tôi đánh mất.

Tôi đang yêu say đắm một Vương Nhất Bác, tuy không hoàn hảo, nhưng
mạnh mẽ nhường nào.

13.04.2020. Bỏ quên🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top