Tự Truyện
Vào 1 chiều mưa mùa thu, cô gặp anh. Lần đầu tiên trong 20 năm của cô, cô biết về tiếng sét ái tình. Anh là một chàng trai hay cười lại đầy ấm áp, còn cô là một cô gái mạnh mẽ nhưng lại không thích cười vậy mà anh và cô lại hợp nhau đến kỳ lạ từ cách nói chuyện đến sở thích.
Vậy là cô với anh trở thành bạn rất thân. Ừ, chỉ là bạn..
Ngày tháng qua đi cô bây giờ đã 24 tuổi rồi. Còn anh, anh bây giờ là người đã sắp có gia đình.
Ngày cô vừa tròn 22 tuổi anh đã dẫn cô gặp người con gái ấy. Người con gái chỉ vỏn vẹn 1 năm đã chiếm hết tim anh ấy. Cô ấy rất xinh, dáng người thon gọn cao ráo, má lúm đồng tiền sâu hút, mắt to đầy vẻ thuần khiết. Cô nhìn lại bản thân mình, 1 cây nấm di động lại chẳng biết chau chuốc bản thân thì làm sao so được với cô ấy. Ừ. Vậy là cô thành kẻ đơn phương không dám thổ lộ vì sợ nếu anh từ chối cô thì tình bạn của 2 người sẽ rạng nứt. Cô sợ sẽ không còn được nói chuyện, không được gặp anh, không được nô đùa cùng anh.
Rồi giờ thì anh gữi cọ chiếc thiệp đỏ tươi định ngày kết hôn của anh. Anh cười tươi rối và đầy mong đợi. Anh bảo ngày cưới của anh cô nhất định phải tới vì cô là bạn thân nhất của anh mà, anh cười rồi quay lưng đi. Anh làm sao thấy được nụ cười chua sót cùng vẻ mặt đau khổ của tôi. Tình yêu 4 năm của tôi kết thúc bằng lễ cưới của anh. Tình yêu tuổi thanh xuân đầy mơ mộng đầy kỷ niệm của tôi như một cơn mưa rào đến nhanh cũng qua nhanh.
**Lần đầu viết truyện, mong thứ lỗi nếu quá nhạt**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top