Tiêu đề phần

CHAP 13: CẢ ĐỜI CẬU KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI THẾ HUÂN !


Chap tặng 1 bạn mới mới mới tinh đó là SeungHyun1220. Số 1220 của bạn đó, Au thích số này nè, với cả số 947 đó :v. Đọc truyện vui vẻ ^^.
----------------------------------------------------------------------------
Chiều tối, cả bọn đi chơi về. Baekhyun nhanh nhảu kể cho tôi nghe hết chuyến đi, hầu như nó toàn kể về Kai với D.O. thôi chứ. Đại loại là hôm nay, Kai với D.O. ngồi chung thuyền suốt cả ngày . Kai hái cho D.O. bao nhiêu là hạt sen làm nó vui quá trời luôn. Trên đường về biệt thự, có 1 con chó ở đâu xông ra trước mặt D.O. sủa inh ỏi. Kai hiên ngang ra chắn trước mặt nó, đuổi con chó đi. Tôi nghe mà tức muốn trào nước mắt. D.O. giỏi võ như thế, nó còn kẹp cổ đánh Baekhyun kêu oái oái suốt ngày, nó chỉ cần tung ra 1 cước thì tất tần tật con gì cũng tàn phế , con chó kia nhằm nhò gì!
Lay nhận ra thái độ buồn bã cùa tôi bèn vỗ vai an ủi:
- Thôi Tiểu Lộc à, Kai của D.O. rồi
Thằng bạn thân còn bồi thêm 1 câu làm tôi sởn hết da gà:
- Cậu đừng nên mơ tưởng ở cùng 1 chỗ với Kai vì có lẽ...cả đời này cậu cũng không thoát khỏi bàn tay Ngô Thế Huân đâu...
Tối hôm đó, bác đầu bếp nhà Kris làm nguyên 1 con cá hồi bự chảng cho cả nhóm ăn. Đang cười đùa vui vẻ bỗng nhiên D.O. bị hóc xương. Cả lũ cuống cuống không biết làm sao thì Kai bình tĩnh lôi trong túi ra 1 chiếc đèn nhỏ soi họng, rồi lấy đũa nhặt chiếc xương ra cho D.O. Vậy là người đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân lần thứ n vẫn là Kai với D.O., tôi hoàn toàn không có đất diễn!
Từ sau khi D.O. bị hóc xương, thỉnh thoảng Kai lại gắp 1 miếng cá to,ngon gỡ sạch xương rồi bỏ vào bát cho nó. Người xung quanh nhìn thấy chắc hẳn sẽ phát hờn lên mất.
Sáng ngày cuối cùng trên đảo, 4 anh khóa trên phải đi mua vé về,các bác người làm trong nhà cũng được nghỉ 1 hôm, trông nhà chỉ còn 4 thằng con trai nghịch ngợm. Trêu nhau chán chê, cả lũ chuyển sự chú ý sang cái cây to ở góc sân. Tôi lảo đó là cây hạch đào mà 3 thằng bạn nhất định không tin, nhất là D.O., nó còn quay sang nói với Lay và Baekhyun:
- Tiểu Lộc là con nai đầu gỗ, chấp gì.
Cơn giận dữ kèm theo sự sĩ diện ngùn ngụt bốc lên, tôi quyết định trèo lên cây hái vài quả xuống cho chúng nó chiêm ngưỡng. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa giỏi hẳn cái gì trừ ca hát và trèo cây.
Tôi đu lên cành thấp nhất lấy đà rồi nhanh nhẹn trèo lên, nháy mắt đã sắp tới ngọn cây. D.O. thấy vậy cũng lóng ngóng bắt chước. Mấy lần nó trượt chân suýt ngã làm cả bọn rụng cả tim, cũng may thân thủ nó khá tốt nên miễn cưỡng trèo lên được.
Hai đứa đang vắt vẻo trên cành cây chợt có tiếng quát to:
- Mấy thằng nhóc con hiếu động leo lên đólàm trò con bò gì thế, 2 đứa còn không mau xuống cho anh.
D.O. bị bất ngờ, 2 chân nó trượt ra khỏi cành cây, rơi xuống. Đúng lúc nguy cấp, có 1 bóng người không thể quen thuộc hơn lao ra, dang rộng vòng tay đỡ nó. Là Kai.
D.O. ngã vào vòng tay Kai, anh vội vàng ôm chặt như sợ nó rơi mất. Cả hai người quay 1 vòng, 4 mắt nhìn nhau, có cái gì đó như bùng cháy...
Tôi ngồi trên cây mà nước mắt tuôn rơi trong lòng. Ông trời đáng hận!
Giọng nói cợt nhả của Ngô Thế Huân vang lên:
- Tiểu Lộc nai nhỏ, em còn định ngồi trên cây đến bao giờ? Có muốn nhảy xuống để anh đỡ không?
- Ta thèm? Cút!
Tôi bám vào cành cây đu xuống. Một mảng vỏ cây khô bong ra cào vào tay làm tôi rát muốn chết. Thôi thì vứt hết mặt mũi ôm cây tụt dần xuống như con khỉ vậy!
Chân vừa chạm đất, tôi lăng xăng chạy tới chỗ 2 nhân vât chính, hướng Kai hỏi:
- Anh anh, anh nói cho D.O. biết cây này là cây hạch đào đi. Anh biết đúng không?
Kai quay sang nhìn D.O. định mở miệng. D.O. khoanh 2 tay trước ngực, mặt quay ngoắt đi làm bộ giận dỗi. Kai gãi đầu, lúng túng đáp:
- Tiểu Lộc, anh thực sự không biết cây này là cây gì, xin lỗi em nha.
Trời ạ, sao anh thay đổi nhanh quá vậy? Hôm mới tới đây, anh đứng ngay tại chỗ này chỏ cây hạch đào nói oang oang:"Mọi người, cây hạch đào này có quả, chắc sắp ăn được rồi đó."Bây giờ đã kêu không biết rồi là sao?
D.O. nhìn tôi cười đắc thắng rồi bỏ đi, Kai lẽo đẽo đuổi theo sau. Lúc đi ngang qua chỗ tôi, Kai nói nhỏ:
- Tiểu Lộc, anh thực sự xin lỗi, cây này chính là cây hạch đào...
Tôi đứng như chôn chân xuống đất....
Vậy là nhờ tài năng bẻ cong sự thật của Kai, tôi lại thua D.O. 1 cách vô cùng không- chính- đáng a~
-------------------------------------------
Sắp đến mục chính.....Sắp có bánh bèo >0<. Và ngươi ăn giấm là ai?Mời các cậu đợi con Au này cày hỏng bàn phím rồi post cho nhóe :3
Bộ này ghi chữ shortfic rõ to, nhưng giờ ghi longfic luôn rồi.... Chắc phải hơn 20 chap kèm phiên ngoại =_=!!!
Vote and cmt cho Au ( Lâu lắm mới kêu gọi đó)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei