Tiêu đề phần

CHAP 11: NGUÔI GIẬN


Chap này tặng ThaoLy37, hơi ngắn. Chiều sẽ bù chap dài và có tí mờ ám ^^.
Author ta- #SX - tham gia HCA EXO đó, mọi người ủng hộ nhá ^^
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi tức giận quay mặt đi. D.O. nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.
- Tiểu Lộc đầu gỗ, cậu thật sự sai rồi, xin lỗi Thế Huân đi.
- KHÔNG LÀ KHÔNG- Tôi bực tức gắt lên.
- Thế Huân đối xử với cậu thế nào, mọi người đều biết... nhưng chỉ có mình cậu ngu ngốc không hiểu được...
-.....- Tôi lặng người đi. -Tớ biết Thế Huân tốt với tớ nhưng......
- ... suỵt...- D.O. đưa ngón tay lên môi tôi- ... cậu cứ yên, nghe mình nói.
D.O. ngước đôi mắt tròn lên nhìn bầu trời trong vắt, giọng gần như thì thầm chỉ để tôi nghe được:
- Tiểu Lộc... cậu là người bạn tốt bụng, đáng yêu nhưng cũng ngu ngốc nhất trong những người tớ từng gặp đấy...
- Hả?
- ... lúc cậu ngã xuống nước, ai cũng bất ngờ. Bọn tớ biết cậu bơi rất tốt, nhưng vô tình trượt ngã như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cả lũ lo lắng cuống cuồng lên, Thế Huân phản ứng nhanh chóng, lao ngay xuống nước cứu cậu. Vậy mà khi cậu tỉnh lại, cậu không cảm ơn người ta 1 câu, liền lập tức trách cứ Thế Huân. Cậu thấy cậu làm như vậy có xứng đáng với sự lo lắng của Thế Huân và mọi người dành cho cậu không?
- Hic.. tớ biết tớ sai rồi, mọi người đều rất tốt với tớ. Tớ xin lỗi mọi người nhiều lắm, hic... Tớ xin lỗi cậu D.O.......
- Đừng có khóc- D.O. vuốt mái tóc tôi- ... và người cậu cần xin lỗi không phải là tớ...- D.O. nheo mắt nhìn về dáng người cô độc, ướt sũng ngồi trên mui thuyền.- Cậu biết cậu phải xin lỗi ai rồi đấy..
Tôi đưa tay quẹt nước mắt, chạy tới chỗ Thế Huân, im lặng ngồi xuống cạnh hắn. 1 tiếng trôi qua, chẳng ai nói với ai câu nào, nắng đã hong khô quần áo chúng tôi.
- Này, ngươi cho ta xin lỗi. Ta biết ta sai, ta không nên to tiếng với ngươi.
- ........- Ngô Thế Huân lờ đi như không nghe thấy.
- Ta biết ngươi đối với ta thực tốt- Tôi cúi đầu thấp dần, nhỏ giọng nói- Ta đã biết lỗi của ta lớn lắm...
Ngươi tha thứ cho ta lần này...
Hắn vẫn ngồi thừ ra, chẳng nói chẳng rằng, 1 chút phản ứng cũng không có.
Tôi đưa tay bẻ bát sen lớn, cẩn thận tách vỏ rồi đưa tới trước mặt hắn:
- Hạt sen rất ngon, ngươi mau ăn. A~
Thế Huân hơi há miệng, tôi nhanh nhẹn đút 1 hạt sen vào miệng hắn, tiếp tục bóc nhiệt tình. Xem như hắn đã nguôi giận đi! Đúng lúc đó thuyền của Kris đã bắt kịp thuyền của chúng tôi. BaekHyun đứng ở mui thuyền gào lên:
- Ê, 2 cái người kia, Bọn tôi nhìn thấy hết rồi nhá.
Chợt Thế Huân ngẩng đầu nhìn Baekhyun, giọng nói lạnh lùng cất lên:
- Mặc kệ cậu ta, chúng ta tiếp tục.
Phải cảm ơn Baekhyun a~ Cậu ta tài thật, mới nói 1 câu đã làm hắn mở

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei