Tiêu đề phần
CHAP 9: NGỦ NHẦM PHÒNG?!
Vote and cmt đi T_T, Au cần mí cậu, Au bắt đầu nản với bí ý tưởng nè T_T
Chap mới tặng Yubi_ Bun_ Chan.
-------------------------------------------
Enjoy !~~~~~~~~~~~~~'
Tuần này là tuần cuối cùng của năm học. Năm nay, nhà trường yêu cầu học sinh phải viết báo cáo về những tình hình nổi cộm gần đây. Tất cả học sinh đều phải ổ chứ đi thực tế tại các địa phương. Kai quyết định đi thực tế tại đảo JeJu, vấn đề ô nhiễm nguồn nước ở đảo JeJu đang trở thành một vấn đề vô cùng đáng quan ngại =_=!
Chúng tôi dự tính tổ chức đi theo nhóm 8 người: Tôi, Baekie, Lay ngơ, D.O. , Kai, Chanyeol, Thế Huân tức Sehun đó và Diệc Phàm ( Kris). Sau đó lại bàn bạc chia tiếp thành 2 nhóm nhỏ để tiện cho di chuyển và hu thập thông tin nhanh chóng hơn. Tôi xung phong đi cùng Kai, Ngô Thế Huân thấy thế kiên quyết phản đối:
- Em phải cùng nhóm với anh!
- Sao ta phải cùng nhóm với ngươi?- Tôi bướng bỉnh cãi lại yêu cầu hết sức vô lý kia. Haizzz, không được chung thuyền với Kai thì đời còn gì ý nghĩa đây?
- Vì anh còn lo chuyện cơm nước đồ đạc. Thẻ của anh em giữ hết còn gì?
- Nói thẳng ra là bị ta giữ thẻ đi, còn bày đặt cơm với chả nước.
Tôi buồn tiu nghỉu, chống cằm ngồi đờ đẫn cả buổi sáng. Tới chiều, Thế Huân đột nhiên nói:
- Tiểu Lộc, em thích cùng nhóm với Kai lắm phải không?
- Ngươi còn phải hỏi ? - Tôi nhướn mày căm phẫn, đã phản đối mà còn đến đây hỏi han quan tâm. Cmn, đúng là cáo chúc tết gà! Ông đây không vì nể nhà ngươi thì đã cho nhà ngươi một đạp rồi.
- Vậy thì anh sẽ để em chung nhóm với Kai. Nhưng có một điều kiện!
Tên này đúng là dân kinh doanh, chả thiệt bao giờ =_=. Khôn thế bbao giờ mới có thể chết đây? Biết thế, nhưng được chung nhóm với Kai, bỏ ra một chút có là gì chứ?
- Điều kiện gì?
- Em phải dẫn theo cả D.O. nhà em đi.
- Tưởng gì, đồng ý.
Tôi mừng rơn, cái gì thì khó chứ dẫn theo mắt to đi thì dễ ợt!
------------------------------------
Nhà Kris có một biệt thự nghỉ mát nằm trên đảo JeJu. Vậy là chúng tôi không lo gì về chỗ ở vì Kris đã bảo người làm chuẩn bị hết. Bác đầu bếp còn hứa sẽ mở tiệc đón chúng tôi.
Chiều tối, chúng tôi tới ngôi biệt thự, trông nó rất đẹp và hoành tráng, đúng kiểu biệt thự nghỉ mát. Sau khi đi lòng vòng tham quan, chúng tôi được Kris dẫn tới phòng ngủ.
Có 2 phòng ngủ lớn, 1 phòng cho nhóm nam lớn tuổi hơn, 1 phòng cho sinh viên mới chúng tôi. Hai chiếc giường trông mỗi phòng được kê ghép vào nhau. Chúng tôi dọn dẹp xong hành lí, rồi xuống dưới nhà ăn cơm. Tôi hoa hết cả mắt a~, bao nhiêu đồ ăn đang đợi mình thế kia, sao có thể cưỡng lại nổi? Tôi cắm đầu ăn một mạch quên trời đất, tới khi no tận cổ, tôi đưa tay xuống xoa cái bụng tròn vo: " No quá đi mất, bác nấu ăn thật ngon".
- Cẩn thận kẻo cậu biến thành heo.- Lay vuốt bụng tôi, giọng ôn nhu nhắc nhở.
Bác mỉm cười hiền hậu, giục chúng tôi mau đi ngủ sớm cho lại sức.
Bốn đứa chúng tôi vừa vào trong phòng, mắt cứ tự nhiên đóng chắt lại. Baekie còn vươn vai ngáp rõ to:
- Oáp, hôm nay thật mệt, ngủ thôi.
Nhưng khi đặt lưng xuống giường, nó lại cười phá lên, vẻ mặt gian tà không chịu nổi. Noscuws lầm bà lầm bầm suốt mấy câu đại loại như:" Các cậu nghĩ sao, Thế Huân với Kai ở cùng một phòng đó, hí hí...", " trời ạ, 4 mỹ nam cư nhiên lại nằm chung một giường...",... Tôi có ngu ngốc cũng biết máu hủ của nó đang nổi lên!!! =_=! Nó cứ thì thầm như khấn vái, tra tấn bọn tôi đến điếc hết rồi mà xem chừng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chúng tôi đồng loạt gắt lên, nó vội im re, chui đầu vào chăn ngủ.
Tờ mờ sáng, tầm 3-4 giờ, tôi mắc tiểu, đành lò mò dậy. Lúc đại sự đã xong, tôi lê thân về phòng, 2 mắt díp chặt lại, tưởng đơ luôn tại hành lang! May mắn vẫn còn về được đến phòng. Tôi đóng cửa, ngã luôn ra giường ngủ say như chết. Trông lúc mơ màng tôi có nghe thấy tiếng ai đó hoảng hốt kêu lên khe khẽ:
- Tiểu Lộc?!
Nằm 1 lúc tôi chợt thấy người rét run lên. Quên chưa đắp chăn a~ Tôi đưa tay quờ quạng xung quanh xem có túm được góc chăn nào không. Đột nhiên, tôi cảm thấy có 1 cánh tay quàng ra ôm chặt lấy mình. Chắc là D.O. đây mà, kệ nó, miễn mình ấm là được! Tôi lại chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành...
Z...Z.....Z............Z....................
........ Cho tới sáng hôm sau..........
MẶc dù đã lơ mơ tỉnh nhưng tôi vẫn lười biếng không chịu mở mắt ra.
Tầng dưới có tiếng nói chuyện ồn ào. Đầu tiên là giọng của D.O.:
- Họ làm cái gì trên đó mà lâu quá vậy?
Baekhyun trả lời:
- Chắc là họ đang triền miên ở một nơi nào đó đi ~
Sau lại thấy giọng của Lay:
- Tối hôm qua các anh ở đo, hực sự là không thấy gì chứ?
Một giọng nam trầm cất lên:
- Thật sự không biết, chứng tôi ngủ rất đàng hoàng mà!
Ủa? Có gì sai sai? Sao tôi lại nghe thấy tiếng của 3 thằng bạn ở tầng dưới? Vậy người đang ôm cứng tôi như bạch tuộc thế này là thần thánh phương nào?
Tôi hé hé mắt nhìn........
Ồ, một bàn tay trắng trẻo với những ngòn tay thon dài. Tôi nhìn lên một chút. Da ai mà trắng ghê, nhưng trông có chút quen mắt. Nhưng càng nhìn lên cao, trong lòng tôi càng trào dâng 1 nỗi bất an mạnh mẽ. Trông quen ghê!
- Ngô Thế Huân!
Hắn đã dậy từ bao giờ, đôi mắt cong cong nhấp nháy. Tôi nhảy ra khỏi vòng tay hắn, chỉ tay ào mặt hắn quát:
- Ai cho phép ngươi tự tiện vào phòng ta?
Hắn vẫn mỉm cười:
- Em nhìn kĩ xem đây là phòng ai?
Tôi đảo mắt 1 lượt. Khi thấy đống balo nằm ngổn ngang ở góc nhà, mặt tôi chợt đỏ bùng lên. Sao lại có thể nhầm lẫn như vậy chứ? Chắc chắn do sáng nay tôi đi nhầm phòng rồi!
- Sao ngươi thức dậy từ bao giờ mà không gọi ta dậy? Lại còn...
- Anh có gọi rồi nhưng em không chịu dậy. Không những không chịu tỉnh , em còn chủ động ôm ấp yêu thương!
Cái gí?? Không thể có chuyện đó a!
Bỗng nhiên tôi thấy có tiếng bước chân rón rén ngoài cửa kèm thêm tiếng cười khúc khích.
Tôi mở cảnh cửa ra thì thấy 1 lũ 6 nam vẻ mặt đáng khinh như nhau. Buồn nhất là Kai cũng hùa theo bọn họ. Tôi giật nảy mình, Kai đã biết.
Thế Huân thấy tôi đứng bất động, cười nói:
- Thật tiếc, Kai thấy hết rồi !
- Im ngay!
Tôi lao ra khỏi phòng với bộ mặt đỏ hơn trái gấc, chạy vào phòng tắm đánh răng như điên.
Xui xẻo !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top