Tiêu đề phần
CHAP 6: TÁC GIẢ CỦA DẤU SON TRÊN MẶT NGÔ THẾ HUÂN?
Xin lỗi mấy cậu nhiều.
Hôm qua tớ học đến 2 giờ sáng, ngủ 2 tiếng lại dậy học tiếp. Vậy là cả ngày gần như không được ngủ luôn. Có ai thương tớ không T_T???
Dành tặng chapcho ThaoLy37. Yêu chế <3
Vote and cmt đi T_T Buồn lắm~
----------------------------------------------------------------------------------------
Sáng nay,lớp của Thế Huân chỉ học có 2 tiết. Tan học hắn kéo tôi tới thư viện đọc sách.
Thư viện trường tôi rất rộng rãi và khang trang. Hắn đến thẳng giá sách lựa 1 cuốn có bìa trông mới mới rồi tiện tay với quyển sách toán trên kệ đưa cho tôi. Thư viện hôm nay vắng tanh. Thế Huân và tôi ngồi ở cái bàn trong góc khuất, nơi có cửa sổ hướng ra bãi cỏ sau trường.
Tôi lật lật quyển toán, nhàm chán nhìn sang hắn đang chuyên chú đọc sách bên cạnh. Liếc trộm tên bìa sách, tim tôi giật thót.
..........." Tâm lý học tình yêu"..............
Trời ạ, không ngờ tên này có đối tượng rồi nha. Lại còn đi đọc loại sách này nữa. Tôi âm thầm mặc niệm cho nhân vật xấu số bị hắn để mắt đến. Thật đáng thương a~
Tôi che miệng giấu một nụ cười nham nhở.
- Ngươi mà cũng đọc thể loại sến chảy nước này à?
Hắn cầm quyển toán trên bàn đập bụp vào trán tôi:
- Liên quan gì đến em?
Chợt mắt hắn sáng lên.....
-------------------------------
<Flash back>
Mấy hôm trước, tôi đã khám phá ra một món đồ chơi vô cùng thù vị- đó chính là 1 con dấu có hình đôi môi. Trông nó tương đối giống thật. Tôi cực kì tâm đắc con dấu này, đi đâu cũng mang theo. Có lần tôi nảy ra ý định thử nghiệm hiệu quả của nó với 3 thằng bạn: Lay, Baekie và D.O. nhưng bị tụi nó kịch liệt phản đối. Buồn chán chả biết làm gì, tôi bèn đóng vào sách, mỗi quyển cho 1 dấu. Tôi vô cùng thích thú đóng luôn vào quyển vở toán....
<End Flash back>
--------------------------------
Thế Huân cầm quyển vở toán của tôi tỉ mỉ xem xét, lật tới trang có hình dấu son nồng cháy kia, hắn nheo mắt cười, không khí quỷ dị , nguy hiểm thêm vài phần!
- Lộc Hàm!
- Â...Ân....
- Em thèm khát tới mức này hả?
- Ô ...ô... Không phải đâu, ngươi đừng....
- Có cần anh giúp em giải quyết không?
- Ô.. không như ngươi nghĩ đâu... ngươi đừng có nói bậy a.... Ta mới chính là không phải cái loại đó.
Ngô Thế Huân nhẹ giọng:
- Thật chứ?
- Chính là sự thật nha!
Tôi đang định lôi con dấu trong balo kia ra để thanh minh, bỗng nhiên "tinh" một tiếng, đầu tôi nảy ra 1 ý nghĩ hết sức hay ho......
Thế Huân đưa tay vuốt tóc, tiếp tục chúi mũi vào cuốn sách nhàm chán kia.
15 phút sau...
Tôi nhìn sang bên cạnh vẫn thấy hắn đang nghiền ngẫm không mệt mỏi. Tôi hỏi bằng giọng trầm ấm mê hoạc:
- Ngươi đọc sách từ nãy tới giờ mà không buồn ngủ hả?
-..........
- Đọc thứ ấy chỉ 15 phút là ta buồn ngủ rũ ra ...
-.........
Thế Huân làm như không nghe thấy những gì tôi nói, hắn lười biếng tới nỗi không nâng cả mí mắt lên.
Một lát sau quả nhiên hắn mệt thật. Hắn ngẩng mặt lên, gấp cuốn sách lại rồi nói:
- Tiểu Lộc, em đọc sách tiếp đi, anh mệt rồi, anh nằm nghỉ 1 lát.
Hắn nằm dài ra bàn ngủ. Trong lúc đó....
Tôi lôi con dấu thân yêu trong ba lô ra rồi nhẹ nhàng tiến lại gần đặt lên mặt hắn. Làn da hắn đẹp thật!...
Cmn, Lộc Hàm tỉnh táo đi, mày không được nghĩ lung tung lúc thi hành đại sự!
Khi tôi đang loay hoay nhấc con dấu ra, hắn bỗng mở mắt ra. Tôi giạt mình ,lùi lại,con dấu rơi cộp xuống sàn nhà. Tôi vội vàng cúi xuống lượm lên nhưng chậm mất rồi! Ngô Thế Huân cầm con dấu lên tỉ mỉ quan sát, mặt tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cúi xuống đọc sách, miệng lẩm bẩm:
- Nhóc con nghịch ngợm, anh thu đồ chơi của em, đừng hòng bày trò.
Tôi cúi đầu ân hận, lại run run khi thấy dấu son oai hùng trên mặt hắn.
- Ừm.. trên mặt ngươi....
- Anh biết.
- Vậy sao không xóa đi?
- Kệ nó,anh thấy nó ở đó cũng thú vị mà.
Tôi thở phào nhẹ nhõm: hắn không có giận a~ Ngoan ngoãn cúi đầu đọc sách.
Tới trưa, tôi và hắn xuống căng tim ăn cơm. khi cả 2 đã yên vị thì đằng xa có 2 người đi tới.
Anh chàng cao lớn tóc vàng bước tới cạnh Thế Huân, nhìn tôi mỉm cười:
- Chào em, anh là Ngô Diệc Phàm, cứ gọi là Kris nhé, còn cậu ấy...- Kris chỉ tay về phía anh chàng đẹp trai trông hơi ngố ngố nhưng rất hay cười đứng cạnh- tên là.........
- Phác Xán Liệt, em gọi anh là Chanyeol hoặc Chanchan nhé !
- Ân, em là Lộc Hàm. Thường gọi là Tiểu Lộc hay LuHan. Rất vui được gặp 2 anh.
Chanyeol vỗ nhẹ lên trán:
- A, em chính là tiểu Lộc? Thế Huân nhắc về em với bọn anh nhiều lắm đó.
- Vậy ạ?- Tôi đáp qua loa cho có, thực ra tôi chẳng quan tâm mấy loại chuyện kiểu này làm gì!
Chợt Kris nhìn chằm chằm vào cái dấu son hoa hoa lệ lệ trên mặt Thế Huân, huých nhẹ tay Chayeol:
- Hai người tiến triển nhanh vậy rồi sao?
- Khụ khụ.. gì cơ??- Tôi lập tức bị nghẹn.
- Còn cái gì nữa đây?- Chanyeol vờ ôm tim- 2 người này ghê thật đấy.. Ôi con tim của tớ... oa..oa...
- Dấu son nóng bỏng quá nhỉ?
Tôi vội vàng chữa cháy:
- Mọi chuyện không như 2 anh nghĩ đâu .. đừng có hiểu lầm.
- Bọn anh đang nghĩ cái gì nhỉ, Luhan?- Kris xoa xoa cằm.
Tôi tức muốn hộc máu. Trong khi tôi đang ra sức giải thích thì Ngô Thế Huân ung dung ăn cơm như không có gì xảy ra, nếu có cũng chẳng liên quan đến hắn.
- Thực sự dấu son trên mặt hắn không phải của em...
Thế Huân ngẩng mặt lên, nói to:
- Lại còn dám nói không phải của em?
- Thật sự không phải ...
- Chính em để lại dấu son này lên mặt em. Em còn dám chối? Hư thật. Trẻ em không được nói dối đâu.
Tôi cứng họng còn Kris và Chanyeol ôm nhau cười ngặt nghẽo. Đợi Kris và Chanyeol bỏ đi, tôi trừng mắt trách móc:
- Bộ ngươi bị ngu sao mà không hiểu 2 người bọn họ đang nghĩ cái gì?
Họ Ngô kia thản nhiên:
- Anh đâu có giống em. Anh chỉ nói sự thật.
Haizzzzzz, đấu võ mồm chẳng bao giờ thắng, chi bằng im lặng là vàng a!
Vậy là tôi ngậm tăm tập thứ n T_T. Chỉ còn biết trách ông trời đã sinh ra Lộc Hàm lại còn khuyến mại thêm Ngô Thế Huân siêu cấp hỗn đản cùng biến thái kia!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top