Tiêu đề phần

CHAP 4: VỤ HẸN HÒ TẬP THỂ CỦA NGÔ THẾ HUÂN


Như đã hứa, chap này tặng bạn ThaoLy37. Thank for reading!!!
Nhàn quá up chap sớm, chẳng may bận còn bùng chứ nhỉ?? ^^
Enjoy ~
Vậy là tôi hết hi vọng về vấn đề cải thiện bữa ăn.
Buổi trưa hôm sau, tôi bưng khay cơm của mình tìm một chỗ trong căng tin để ngồi. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Thế Huân cũng đang loay hoay chọn chỗ ngồi. Hắn đặt khay cơm xuống trước mặt rồi chạy đi đâu đó. Haha, lần này có thể phục thù vụ hôm trước rồi a~
Tôi lò dò tới gần khay cơm của hắn, ngó đầu nhìn. Oa, nhìn thoáng thôi đã thèm chảy nước miếng rồi. Tên này khẩu phần ăn còn Vip hơn cả hiệu trưởng nữa. Rón rén thò đũa vào khay cơm, tôi nhón luôn miếng sườn xào to nhất của hắn để bù đắp phần nào cho chỗ chân gà hôm nọ. Xong việc, tôi chuồn nhanh về chỗ. Bản thân tôi hầu như cái gì cũng kém nhưng chắc trời thương phú cho cái tài ăn trộm thiên bẩm đây mà!
Đang ngồi sung sướng ca ngợi bản thân, tôi bỗng thấy một cái bóng trắng lù lù đi tới. Không ai khác ngoài âm hồn bất tán Ngô Thế Huân =_=. Hắn bê đồ ăn, ngồi xuống phía đối diện với tôi. Nhìn thấy cái bản mặt kia là tôi lập tức nhớ lại chỗ tiền thân thương và cái tướng gặm chân gà của hắn. Trời ơi tiếc quá đi mất, Ngô Thế Huân đáng ghét! Nhưng dù sao cũng phải nhịn, phải bảo toàn sinh mạng này chứ.
- Ái chà chà, Tiểu Lộc ăn kiêng vất vả quá nhỉ?
Hả? Trông người thế này mà còn định ăn kiêng để bay à? Tôi phải kham kham khổ khổ thế này là vì ai? Tôi nén tức, không thèm hé răng nói với hắn nửa lời. Hừ, phí nước bọt! Tên mặt trơ như vậy chắc chắn không hiểu tôi nói gì đâu. Cúi gằm mặt xuống, tưởng tượng ra đầu tên kia chính là miếng đậu, tôi cắn 1 miếng rõ to, nhai ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày.
Hắn cứ ngồi đó tầm 15 phút, nhìn tôi chằm chằm. Ai mà nuốt trôi khi bị soi từng li như thế chứ!
- Hôm nay ta không có tiền đãi cơm nhà ngươi nữa đâu- Tôi nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ, đứng bật dậy, bê theo khay đồ ăn chuyển chỗ.
Thế Huân kéo tay tôi lại, giật giật ra hiệu bảo ngồi xuống. Hắn nhíu mày:
- Anh không nghèo tới nỗi phải ăn quàng .
Nói rồi hắn đảy khay thức ăn về phía tôi, mời mọc:
- Ăn đi.
- Người thanh liêm không ham của xịn.- Tôi nói cứng, trong đầu thầm rủa"Cmn, đã đói sẵn còn bị trêu ngươi là sao. Thèm quá!"
- Coi như là bù cho bữa chân gà hôm qua được không?
Nhìn khay thức ăn chay của mình, tôi làm bộ gượng ép, tặc lưỡi:
- Được, coi như ban phát cho ngươi một cơ hội làm người tốt vậy!
----------------------------
Ăn đồ ngon thích thật, nếu hôm nào cũng được ăn uống đủ chất thế này, tôi sẽ không bị ngưng chiều cao ở ngưỡng 1m76 như bây giờ T_T.
- Thực ra hôm nay anh tới là muốn nhờ em một việc.
Tâm trạng vô cùng thoải mái. Tôi chẳng thèm so đo nhiều:
- Việc gì?
- Tối hôm nay, 7:00 pm, em tới quán bar WOLF. Sau đó em đến các bàn số 4,7, 12, 20. Em sẽ thấy ở mỗi bàn có 1 người đang ngồi đợi. Em nói với họ như thế này: " Ngô Thế Huân không đến và anh ấy sẽ vĩnh viễn không đến". Thế thôi.
- Sao ta phải giúp nhà ngươi?
- Dĩ nhiên anh sẽ tra thù lao. Giá cả do em quyết định, bao nhiêu cũng được.
- Được, nhớ đấy. 300 000 won!
- Hả? 300 000 won?
Biết ngay mà, xót tiền đấy! Dám ra oai trước mặt tôi à, đâu có dễ!
- Anh tưởng bao nhiêu, 300 000 won thôi sao? Nhưng hôm nay anh không có mang theo nhiều tiền như vậy. Hay cho em sử dụng thẻ cơm của anh 1 tháng nhé?
Ôi trời ơi, hóa ra hắn là thiếu gia con nhà giàu sao?
- Thế trong thẻ có nhiều tiền không?
- Thì em cứ quẹt thử là biết.
Hắn rút thẻ cơm trong túi đưa cho tôi. Tôi lăng xăng ra chỗ bán hàng quẹt thử...
...khóc không ra nước mắt rồi ...
Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa được thấy cái thẻ cơm trưa nào nhiều con số không hơn thẻ cơm của hắn. Chục số chứ ít ỏi gì! Tính sơ sơ ra thì thẻ cơm 1 tháng của hắn còn nhiều hơn phí ăn uống sinh hoạt 1 năm của tôi. Tôi không chần chừ mà đồng ý luôn, dại gì từ chối chứ!
Hai bên thỏa thuận với nhau, tôi sẽ được sử dụng thẻ cơm của Thế Huân trong 1 tháng và đổi lại là làm y hệt những gì hắn dặn dò trước đó.
-----------------------------------
7:00 pm .Tối...
Tôi đeo ba lô đi thẳng vào trong quán bar WOLF. Tới bàn số 4, tôi thấy quả nhiên có 1 người đang ngồi đợi- 1 cô gái trẻ, trang điểm đậm, mắt ngó đồng hồ liên tục, tay không ngừng lắc ly cocktail sóng sánh. Lấy hết can đảm, tôi nói:
- Ngô Thế Huân không đến, và anh ấy sẽ không bao giờ đến.
Cô ta ngước đôi mắt kẻ eyelines đen sì lên nhìn tôi chòng chọc, ánh mắt đầy ngờ vực xen lẫn cả ngạc nhiên. Tôi bỗng thấy sợ, người run bắn.
- Cậu là gì của anh ấy?
- .....
Tôi là kẻ hù của hắn! Chả nhẽ lại nói thế à? Tôi ngại ngùng đi tới bàn số 7. Lại là một cô gái ăn mặc sexy. Bàn số 12 là 1 cô gái trông đẹp nhưng rất đầu gấu còn tệ hại hơn cả là bàn số 20- 1 cô gái trông lả lướt phát sợ! Tới bàn nào tôi cũng nhận lại 1 câu hỏi duy nhất:
- Cậu là gì của anh ấy?
... và kèm thêm một loạt ánh mắt tóe lửa...
Tôi luống cuống chẳng biết giải thích tại sao nên chạy ra giữa quán hét to:
- TÔI KHÔNG CÓ BIẾT GÌ HẾT, LÀ DO NGÔ THẾ HUÂN KÊU TÔI NÓI ĐÓ!
Rồi chạy vụt khỏi quán, mặt đỏ lựng như quả cà chua!
Tên Ngô Thế Huân này ghê gơm thật, 1 lần hẹn 4 cô xinh như hoa ra quán bar rồi không tới bắt người ta ngồi đợi, sau đó đùn tôi đi từ chối cho hắn để biến tôi thành 1 kẻ lăng xăng, "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng".
Vậy là tôi đã làm tổn thương trái tim của 4 người đẹp rồi, tội lỗi quá.~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei