Tiêu đề phần

CHAP 3: TIỂU LỘC, EM LÀ CON TRAI À?


Vote and cmt
Ai cmt đầu thì tặng chap cho người đó nhé
Chap 3 tặng bạn ThaoLy37, cảm ơn đã theo dõi fic
Enjoy ~
------------------------------
Hôm nay là ngày thi đấu chính thức, tội nghiệp cho tôi lại tròng vào người cái bộ quần áo trắng toát hôm nọ. Tôi nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi cảm thấy kì quái : Phần lớn sinh viên tham gia đều là ...nữ. Không biết họ tham gia vì đam mê môn bóng rổ hay là do cô nào cũng thiếu tiền (!) ( >0<)
Ngay sau lưng tôi có 2 cô sinh viên đang nói chuyện rôm rả, quên luôn trời đất -_-.
- Cậu thấy mình mặc thế này có đẹp không? Trang điểm đủ độ chưa?
Hả????? Đi thi bóng rổ mà cần thế sao? Lộc hàm tôi sống trên Trái Đất này 19 năm, đây là lần đầu tiên thấy thế đấy.
- Thôi thôi, cậu còn muốn đậm cỡ nào nữa hả? À, mà mình tưởng cậu đến cầu còn không đá được mà giờ lại có hứng thú với môn bóng rổ cơ đấy.
- Hứ, mình đăng ký tham gia chỉ vì sức hút từ phía ban giám khảo thôi chứ 3 cái vặt vãnh mình có rảnh đâu mà quan tâm. Mà nghe nói lần này anh Thế Huân làm giám khảo bên nam phải không? Nếu đúng thì tiếc chết mất, a~~~~~~~~~~~~
- No no, nhầm rồi. Bạn trai tớ cũng ở trong hội đồng giám khảo, anh ấy bảo anh Kai chấm bên nam, còn anh Thế Huân chấm bên nữ cơ.
- Ye, không uổng công mất 2 tiếng đồng hồ trang điểm rồi!
Đoạn hội thoại vô tình lọt vào tai, tôi mừng rỡ không tả nổi, vậy là Kai chấm bên nam sinh, tuyệt quá, tôi gặp may rồi ! Chợt tôi thấy đằng xa, 2 cái bóng cao cao đi tới.
Oa,là Kai............. nhưng...............
....Cái cục thịt thừa Ngô Thế Huân ở ngay đằng sau Kai là sao T_T???.................
Tôi mặc kệ, lonton chạy lại chào hỏi:
- Chào Kai oppa, vừa em có nghe nói anh là giám khảo chấm bên nam phải không?? Thật may, mong anh nâng đỡ nhiều nha!
Bỗng cục thịt thừa Thế Huân bỗng hỏi tôi một cách đầy ngờ vực:
- Ủa, sao em biết hay vậy? Mà Tiểu Lộc à, anh hỏi thật em 1 câu nhé?
- OK, ngươi hỏi đi.
- Em là con trai hả?
Chợt tôi rùng mình. Móa nó, tên này đang chọc tức tôi phải không? Hắn muốn gọi đòn rồi đây. Vậy là bao nhiêu tức giận bùng nổ hết ra ngoài. Tôi gào lên:
- Bộ mắt nhà ngươi có vấn đề hay sao mà không thấy?
- Quả thật là anh không thấy.
- Nói lại lần nữa xem, ta đây chuẩn sangnamja manlyđẹp trai mê mẩn bao nhiêu nữ nhân, sao ngươi có thể không nhận ra chứ? Ngươi bị mù à?
Bỗng nhiên mặt tôi đỏ lựng như quả cà chua. A! Tôi còn đang ở nơi công cộng, là trường học đó! Mọi người xung quanh nhìn tôi chằm chằm. Trời ơi, ngượng quá, tôi sắp bốc cháy luôn rồi! Như sợ không kí chưa đủ căng thẳng, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng phán 1 câu:
- Manly đẹp trai, mê mẩn bao nhiêu nữ nhân mà anh vẫn không nhận ra đấy.
Cmn, ngươi được lắm. Tôi đứng ì ra( chả biết chui đi đâu) mặc cho mọi người xôn xao bàn tán. Một lát sau, không khí dần lắng xuống, Ngô Thế Huân gõ nhẹ ngón tay lên môi, mắt nhìn lơ đễnh, miệng nói to:
- Tiểu Lộc à? Kai cũng nghĩ như anh đó.
- Hả??? - Tôi sửng sốt quay sang nhìn Kai- Có thật không vậy Kai oppa?
Kai cười trừ, đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc:
- Haha, Tiểu Lôc..... ừm...... kiểu tóc của em........ haha......... cả khuôn mặt ...... ừm..... dáng người em........ trông... trông...... rất là có cá tính nha... ha...
Huhu, Kai oppa, anh không thể bớt thật hà đi 1 tí sao? Sao anh ngốc vậy, lúc nào cũng bị hắn xỏ mũi dắt đi mà anh không nhận ra à? Tôi cắn chặt môi dưới, tay siết thành quyền. Ta nhịn, ta nhịn.
---------------------------
Tới lượt tôi lên ném bóng. Do bị chọc tức bởi tên Thế Huân đáng chết nên tôi mất hết cả tự tin. Vả lại,mặc dù, phần lớn thí sinh tham gia là do sức hút từ phía ban giám khảo nhưng cũng có không í người giỏi thật sự.Trầy trật mãi tôi cũng giật được cái giải ba.Thôi, cũng tạm đủ. Một tháng sắp tới sẽ được ăn trưa ngon hơn rồi ^^! Tôi ôm cái phần thưởng yêu dấu mà tôi pahir đổ biết bao mồ hôi công sức mới giành được chạy tới chỗ Kai:
- Kai à, cảm ơn anh nhiều lắm nha. Vừa qua anh giúp đỡ anh rất nhiều. Nhờ anh chỉ bảo em mới được giải a~!
- Không có gì đâu, em đừng khách sáo, đây cũng là trách nhiệm của anh mà.
- Thôi, em có việc rồi , em về đây, tạm biệt.
Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, cái tên Ngô Thế Huân đứng lù lù chậm rãi lên tiếng:
- Tiểu Lộc, Kai giúp em thật vất vả như vậy, em chỉ cảm ơn suông mà coi được à? Em không mời Kai lấy 1 bữa cơm được hay sao?
Đồ phá rối chết tiệt, tiền này để ta đây cải thiện bữa trưa đấy! Chưng hắn đã nói thế rồi mà tôi còn bỏ đi thì mất mặt chết. Tôi quay lại mỉm cười:
- Kai à, hôm nay em nhận được giải thưởng, để em mời anh đi ăn cơm được không?
- Thôi, anh ngại lắm.
Tôi mừng rơn trong bụng, nhưng cố trưng ra vẻ mặt tiếc nhất có thể, ủy khuất:
- Ôi, thật tiếc quá. Vậy để bữa khác nha, em về đây.
Tôi vừa định co giò chạy thì nghe thấy Thế Huân nói to:
- Kai, cậu làm như vậy là không nể mặt đàn em khóa dưới rồi....
"Mặt mặt cái con khỉ a~ Không liên quan đến nhà ngươi tên hổn đản, mau chóng ngậm cái miệng móm của nhà ngươi lại kẻo gây họa cho ta đấy". Tôi dỏng tai nghe Kai nói. "Ôi trời ơi, Kai ơi anh đừng nghe lời hắn!"
Kai cười sáng lạng, buông 1 câu làm tôi tan nát cả cõi lòng:
- Thôi, vậy thì anh đi.
Tôi thầm lôi tổ tông 18 đời của Ngô Thế Huân ra thăm viếng, ngoài mặt cố tươi tỉnh.
- Vậy... chúng ta ăn gì đây?
Ngô Thế Huân khẽ nhếch môi:
- Ăn chân gà đi, ăn chân gà để đỡ tiêu tốn của em nó nhiều quá, nhỉ?
Tôi thấy lạ lạ, hình như tôi mời Kai đi ăn, đâu có mời hắn đâu ? Sao hắn cứ xía mũi vào hoài vậy,lại còn bày trò trước mặt Kai. Phen này tôi tất chết!
Tôi và Kai cùng nhau bước vào quán ăn cùng với 1 cục thịt thừa lẽo đẽo đằng sau.
Vừa đặt mông xuống chưa kịp ấm chỗ, Thế Huân bắt đầu gọi nhiệt tình:
- Bác chủ quán, cho 30 chân gà nướng giòn.
Lúc ăn cơm, hắn là người ăn nhiều nhất chứ chả ai vào đây.Nhìn thấy cái bộ dạng gặm chân gà của hắn mà tôi muốn trào nước mắt. Ôi, tiền của tôi~
Vậy là cuối cùng, số tiền tôi vất vả kiếm được lại bay vèo hết vào túi ông chú quán cơm. Haizzzzzzzzzz....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei