Tiêu đề phần

CHAP 1: VỤ NGHỊCH NGỢM ĐẦU TIÊN TRONG SÂN BÓNG RỔ

  

Enjoy ~
Tôi tên là Lộc Hàm, 19 tuổi, nam sinh bình thường, được mỗi cái nhan sắc nổi trội hơn người ( đấy là khiêm tốn thôi nhé ~) sinh viên năm nhất của trường đại học Seoul, khoa học viện Hóa Học. Mặc dù vào học viện Hóa học không phải do tôi lựa chọn vì tôi học Hóa vô cùng kém. Việc phải vào học ở cái khoa khỉ gió này bởi 2 lí do chính : 1 là đăng ký nhầm khoa ( -_-) và 2 là thi trúng tủ !? Nhưng dù sao, tôi vô cùng tự hào vì được cắp tráp ..... óe, lộn.......... cắp sách tới trường Đại học danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc. Với lại, người ta thường nói ông trời chẳng lấy không của ai cái gì đúng không nào???
--------------------------------------
NHƯNG CUỘC SỐNG CỦA NHỮNG ĐỨA NGHÈO TỪ QUÊ RA TỈNH THƯỜNG CÓ LẮM THỨ LINH TINH VẶT VÃNH NẢY SINH LẮM ..................... T_T
--------------------------------------
Sắp tới trường tôi có tổ chức 1 cuộc thi ném bóng rổ và giải thưởng chính là tiền mặt cho các giải nhất, nhì, ba. Tôi quyết định tham gia nhằm kiếm ít tiền để cải thiện cho bữa ăn ít nhất trong vòng 1 tháng sắp tới. Vì vậy, tôi nhất định phải tập luyện cật lực mới có hi vọng giật được cái giải thưởng a!

Chiều hôm nay, tôi vận vào người bộ đồ thể thao rộng thùng thình dài gần tới gối, đi loanh quoanh ở sân luyện bóng rổ. Mệt thật nhưng lòng tôi luôn bùng cháy khẩu hiệu : TẤT CẢ VÌ TIỀN! Tôi quả là 1 thanh niên sống có mụa đích mà !
Đằng xa, bỗng tôi thấy 1 bóng người đang tập ném bóng rổ ............
................. bước lon ton tới gần...................
Tôi...........tôi........................há hốc miệng..........
..........................aderline tăng vọt.........................
.........................mặt phiếm hồng, chắc đỏ tới mang tai luôn rồi....................

Nói chung là tất cả các dấu hiệu khi thấy trai đẹp là tôi đều có hết ! Người đó chính là Kim Chung Nhân- thường gọi là Kai- đội trưởng đội bóng rổ của Học viện Hóa học, sinh viên năm 2, cao ráo đẹp trai, nước da ngăm sexy không thể chê vào đâu được.
Oa~ Người đâu đẹp trai mà còn tài quá, ném bóng 3 phát trúng phóc cả 3. Trời ạ, thích quá đi.
Tôi lân la tới bắt chuyện:
- Oa, chào anh Kai nha, em là Lộc Hàm, sinh viên năm nhất cùng ở Học viện Hóa học với anh, nghe tên anh đã lâu, hân hạnh làm quen. Em đã đăng ký luyện tập bóng rổ để tham gia thi đấu, đang buồn chán không biết làm sao thì gặp anh ở đây, thật may mắn quá! Mong anh giúp đỡ em nhiều nhiều nha!
- Chào em, em là sinh viên năm nhất hả? Em thật đáng yêu nha. Anh sẽ cố gắng giúp, đây là trách nhiệm của đàn anh khóa trên như anh mà.
Kai thân thiện quay lại, tươi cười bắt chuyện với tôi. Lại còn bảo tôi đáng yêu nha. Dù bình thường tôi ghét nhất bị bảo là đáng yêu, nhưng đây là Kai oppa khen đó, Kai oppa khen gì tôi đều thấy thích hết !
Trong khi đó tôi thấy xa xa có 1 tên cao ráo, trắng hơn, cũng tạm gọi là đẹp trai được ( -_-) đang chuyên chú ném bóng. Đó chính là Ngô Thế Huân, mệnh danh là " Thiếu gia bí ẩn" của học viện Quản lý. Tôi bỗng nổi hứng muốn chọc tức tên này. Một ý nghĩ vô cùng hay ho chợt nảy ra trong đầu tôi !
.................Cháy đi...........cháy đi.............
Bịch....
Tên đó quay lại, nhìn đảo xung quanh 1 lượt, khóe miệng khẽ nhếch lên khi chạm mặt tôi rồi quay lưng tập tiếp.
Á à, cmn dám cười đểu ông hả? Cho nhà ngươi biết tay đây........'
..............Cháy đi...............cháy đi...............
Bịch ...........bịch..................
Công nhận là tôi ném bóng rổ thì toàn trật chứ "hành thích" người khác kiểu này, đúng là bách phát bách trúng nha.
Nói thật, khi nhìn thấy tên này, tôi lại bỗng dưng thấy tức , ngứa mắt, khó chịu, chân tay bứt rứt. Vả lại, đàn ông con trai da phải hơi ngăm ngăm như Kim sư huynh thì trông mới khỏe mạnh, đẹp trai, quyến rũ. Chứ ai cũng trắng hếu ra như tên kia thì chắc cả thế giới phải đau buồn a!
Chọ tên này chán chê mà không thấy hắn có pahrn ứng gì, tôi chán nản quay ra ném bóng với Kai oppa. Phải công nhận là ở cùng chỗ với Kai vui thật. Đến trưa, tôi rảo bước tới gần Kai, cười nói:
- Kai à, hôm nay vất vả chi huynh quá. Để em mời huynh uống nước nha!
Kai xua tay:
-Thôi, huynh không thể không biết xấu hổ như vậy đâu.
Lúc đó, tên đáng ghét đừng lù lù ở xó kia mới lên tiếng:
- Kai à, em nó đã mời, cậu nỡ lòng nào từ chối chứ!- Hắn nhếch mép cười khấy, dù chỉ là thoáng qua nhưng cơn giận trong lòng tôi bỗng dưng cháy ùn ùn.......
- Ừ, cứ theo lời cậu đi.
Bỏ qua cho hắn đi, dù sao hắn cũng làm được 1 việc tốt đấy chứ. ^^ Tôi tất tả chạy vèo đi mua 3 chai coca. Sau đó bước ra khỏi căng tin, tôi lấy 1 chai xóc lấy xóc để rồi vui vẻ quay lại sân tập. Ha ha, động vào Tiểu Lộc ta đâu có dễ đâu!
Tôi lấy 1 chai nước đưa cho Kai và dĩ nhiên không quên đưa chai nước " đã qua xử lý đặc biệt " cho Thế Huân đáng ghét. Tôi và Kai bật nắp chai nước ra, dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng thật tuyệt nha, trong lòng đợi tẹo nữa có màn đặc biệt để chứng kiến, sẽ có thêm bao nhiêu khoái hoạt đây ??? Tôi nghĩ thầm, không khỏi cảm thấy sung sướng, thiếu điều muốn hét toáng lên thôi !
Bỗng Kai cất tiếng hỏi đầy ngạc nhiên:
- Ủa, Huân à? Cậu không uống sao?
- Vừa nãy mình ném bóng nhiều, giờ tay đau quá đi, cậu mở giùm mình chai nước nhá.
-Ừ, vậy để mình mở giùm cho.
Kai nhanh nhảu với chai nước từ tay Thế Huân. Tôi không kịp phản ứng thì "Phụt" một âm thanh thanh thúy êm tai vang lên! Kai ướt nhẹp từ đầu tới chân, trên tóc còn dính cả mảng bọt?!
- Ngô Thế Huân, mình có lòng tốt muốn giúp cậu mà cậu lại chơi xấu như vậy ?
Kai giận dữ quát lên. Tôi sững ra, rồi cũng phụ họa thêm:
- Phải đó ! Kai chỉ muốn giúp huynh thôi mà, sao Ngô huynh lại là thế chứ? Nói thật là cái trò này em đã nghỉ chơi từ năm 10 tuổi rồi.
Tên đó không thanh minh, chỉ nhìn Kai rồi nhìn tôi chằm chằm. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, 1 trận da gà da vịt toàn thân tôi nổi lên. Tôi chột dạ mỉm cười, quay sang nhìn Kai:
-Kai oppa, anh có nghĩ Ngô huynh kia sẽ đổ tội lỗi hết cho em không?
- Không đâu, Thế Huân không phải loại người đó.
Tôi lại gần, nhẹ nhàng giúp Kai lau sạch vết bẩn trên áo, chủ động hỏi:
- Kai, áo anh bẩn quá, để em mang về giặp giùm cho nha!
-Thôi, anh tự giặp được mà.
Chợt 1 tiếng nói lạnh lẽo như âm hồn bất tan tràn vào tai tôi:
- Nai nhỏ, đáng lẽ người em nên giặp đồ hộ là anh đây này.
Thế Huân đưa tay chỉ lên bộ quần áo tráng tinh lúc này đã điểm đầy hoa ( Đất đấy ạ!)
Tôi phớt lờ hắn, quay qua nhìn Kai mỉm cười ( nụ cười mà tôi cho là sức sát thương cao nhất ), chợt nghĩ: Nếu mái tóc 50/50 nhuộm hạt dẻ của tôi vẫn còn thì thốt biết bao T_T Rất tiếc là giờ nó đã biến thành quả đầu nấm úp chính hiệu với màu nâu vàng lòe khói.
- Thôi đi Thế Huân, cậu trêu chọc mình chưa đủ? Tính bặt nạt đàn em khóa dưới nữa hả???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei