Vài dòng nhảm nhảm

Có không giữ, mất rồi sao còn đi tìm... Xin lỗi b vì hôm vừa rồi t đã van xin mong có được 1 cơ hội. Nhưng đau khổ và yếu đuối có bao giờ níu kéo được tình cảm thật sự lâu dài đâu.

T đã từng làm cho b thất vọng lắm nhỉ, khi để 1 mình b phải chịu đựng hết những áp lực ý trong khi t thì vô tâm như không hay biết. Khi b cần t nhất thì t lại luôn tìm cách đẩy b ra xa và rất biết cách để làm b thật buồn phải không... T lúc ấy chỉ là 1 thằng tồi quá kém cỏi. Lúc nào cũng bao biện rằng thân còn chẳng lo xong thì lo được cho ai.. mà không chịu thừa nhận chính là tại t không biết cố gắng, không biết thay đổi. Giá như lúc ấy có ai đó tát cho t 1 cái thật đau để t bớt ngu và đối xử tàn nhẫn với b đi...

T biết từ cái ngày t nói ra câu "chuyện của b, t không quan tâm", là b đã không còn tin lời nói nào của t nữa rồi. Và t càng cố nói dài nói dai nói tiếp ra thì càng lố hơn. Tốt nhất là t nên im lặng để cho cả 2 được xa nhau trong bình yên. Vậy mà chỉ điều ấy thôi, sau bao lâu rồi, cuối cùng t vẫn không làm được... T xin lỗi. Vì năn nỉ b thế càng chứng tỏ cảm xúc của t những ngày qua chỉ là ghen tị và ích kỷ. Chứ không còn là tình yêu trong sáng ngày nào nữa rồi. T vốn khô khan, ngang bướng mà giờ lại nói quá lắm lời và quỵ lụy đến như thế. Nhìn t như vậy, b có phát ngấy không?.. B có biết rằng khi phải cầu xin b như thế, khi mà biết là b chả thèm nghe, khi chả có lấy 0.01% khả năng làm nên chuyện gì, là lúc ý t đang rất sợ 1 điều gì đó mông lung lắm không? Còn bây giờ, t chỉ có thể ngồi ở một góc tối nào đấy, mong rằng ở nơi đó, người ấy sẽ luôn tốt, luôn yêu b...

T và b chia tay. Là chuyện của ngày xửa ngày xưa, nhưng với t, mọi thứ như chỉ vừa mới xảy ra thôi. Chuyện của t và b, nhìn theo góc cạnh nào cũng chỉ đơn giản là tình yêu ngô nghê một thời sinh viên thôi nhỉ. Rõ ràng là t đã không thể vun đắp được tình yêu đó tiến xa hơn. Tớ xin lỗi b lắm. B còn nhớ ngày vòng tay sau lưng ôm t, hỏi t rằng có biết b yêu t nhiều đến thế nào k? Lúc ý t không trả lời được, thực sự t không biết. Sau này t mới hiểu ra. B đã dành cả sự hy vọng và trưởng thành của người con gái ấy đặt vào tay t. Mà t quá nông nổi, không biết nắm tay lại thật chặt... Giờ đây sau những năm tháng sống với công việc vội vã dồn dập ngoài kia, t tự hỏi lúc này liệu b có biết t cũng yêu b nhiều đến nhường nào không?

B đã mạnh mẽ vượt qua. Và t cũng hiểu nhưng không dám nghĩ đến việc b đã quên t mất rồi. Là chuyện bình thường của cơ thể con người mà. Tế bào thần kinh sẽ chết đi, xóa đi những kỉ niệm về những người đã rất lâu không còn giữ liên lạc với nhau. Hồng cầu trong máu ta cũng sẽ được thay thế hằng năm, là cảm xúc của con người sẽ lạnh nhạt dần theo ngày tháng. B sẽ có làn da mới tươi trẻ mỗi tuần, để b cười càng rạng rỡ. Cảm xúc mới lại tìm đến nơi b bằng dòng máu mới chảy trong từng mao mạch mỗi một mùa đông qua đi, và tâm trí b sẽ tự nghĩ đến những chuyện khác mà chả cần phải cố gắng dặn lòng phải quên đi. Khoảng trống trong b sẽ được những lời quan tâm ân cần và yêu thương của người ấy ngày qua ngày làm lành lại.

Là người con gái thông minh, chắc chắn là b sẽ chả bao giờ muốn nghe, muốn nói, muốn nhắc đến người làm mình không vui không thoải mái đâu.. Nếu b có thể đọc được đến đây thì tốt. T muốn dõng dạc đứng lên nói với b là giờ đã đến lượt t, t cũng sẽ làm được như b, sẽ quên b. Nhưng liệu t có tìm được 1 người thực sự hiểu được cả 2 không? Có mang lại niềm vui cho nhau mỗi ngày không? Có hòa hợp được với gia đình, những người xung quanh của nhau không, có là chỗ dựa được cho nhau khi đau ốm, ở bên nhau khi hoạn nạn khó khăn không? T cũng không biết nữa...

Kí ức trong t chỉ còn là những mảnh vụn vỡ tàn lụi dần. Quá khứ về ngày đầu nhắn tin lúc 2-3h sáng giữa cô bé tươi cười có đôi mắt buồn và thằng nhóc ranh mãnh chỉ còn lại 1 chút mờ nhạt ở nơi t thôi đúng không. Từ cái ngày đầu tiên b gửi cho t nghe bài "Khóc trong mưa" ý, t đã muốn có thể xóa hết đi mọi nỗi buồn âu lo của b. Ước gì t có thể thêm 1 lần đứng chờ xách đồ cho b ở bến xe bus. 1 lần ôm b thật chặt, dỗ b khóc khi bị người ta đụng ngã xe. 1 lần nằm bên nắm tay nhìn b ngủ ngon lành đến sáng mà không trêu chọc, thổi tai b nữa. Thêm 1 lần đc gọi nhau là mưa ngốc và nắng hâm 😂

T vẫn không hiểu hết được chính mình suốt những năm qua. T đã ở đâu khi biết b buồn. T chần chừ vì điều gì? T nghĩ gì, t có đau không khi thấy ánh mắt đẹp đến đau lòng của b nhìn thẳng vào t 1 lúc thật lâu, trong khi t chỉ biết cười và lảng đi, ngày t và b gặp lại hôm đi chơi với bạn cùng lớp. Ánh mắt ý t quên được không, làm t ăn ngủ được những ngày sau đó không? Khi thấy b ngồi thẫn thờ ở bên đường chạy bộ, tại sao t lại không thể ngồi xuống kế bên, hỏi khẽ rằng "b có mệt lắm không?". Tại sao t có quá nhiều cơ hội và thời gian, mà không có can đảm và tỉnh táo trong 1 giây, để t được 1 lần được làm đúng...

Thôi t không nhắc lại chuyện quá khứ nữa, đó chỉ nên là 1 chương đẹp trong đời t thôi. Chương đẹp đầu tiên của t... Một chương còn đang dang dở mà đoạn kết t đã không thể viết ra, chỉ lặng lẽ để lại dấu chấm lửng và vết nhăn nheo trên giấy khô lại như là bị hạt nước nào đấy thấm vào giấy từ lâu. Ai cũng đều phải tiếp tục sống, t và b cũng vậy, khi mải mê viết những trang mới của cuộc đời thì làm gì còn hơi sức đâu mà lật lại chuyện cũ nữa phải không b...

Nếu được, b có thể cho t xin lại lá thư hôm trước được không. T là loại người cổ lỗ gì đâu mà thời 4.0 rồi còn viết thư tay >"< chữ thì xấu... Viết thì toàn van xin yếu đuối. T đã chọn cách kể lể những chuyện riêng mà chỉ "chúng ta" ngày xưa biết... Đấy không phải 1 ý hay. Và cũng không phải là tình cảm thật sự. Nếu thật lòng, t đã không làm như vậy.

Những chuyện ấy đáng ra hãy giữ lại để cho mai sau, có thể sẽ rất rất lâu sau này. Khi mà vào một ngày nắng đẹp, có thể vẫn là tại Hà Nội, cả t và b đều đang đi chơi cùng các con các cháu của mình. Vô tình nhìn thấy nhau. Tới lúc ý thì cả 2 còn có lí do để không còn phải nhìn nhau nửa giây chỉ để nhận ra nhau rồi quay đi nữa. Mà sẽ chào nhau một câu xã giao thôi, nếu cảm thấy hoàn toàn tha thứ được cho nhau thì cứ tiến tới nói chuyện với nhau như những người bạn lâu ngày không gặp.

Cám ơn b đã cho t biết yêu là gì, đã giúp 1 thằng nhóc ngoan cố hiểu ra cần phải làm gì để trưởng thành. Đã đối xử rất tốt với t những năm tháng ấy. Quan trọng nhất là, b đã giúp t hiểu ra trong cuộc đời này t nhỏ bé thế nào. T ngang ngược trong tình yêu của b bao nhiêu, thì lại bất lực khi phải nếm nhận những sự thật phũ phàng của cuộc đời bấy nhiêu. Cuối cùng thì, hậu quả mà t phải chịu đã đến sớm hơn t nghĩ. Nhưng đó cũng là điều tốt, vì t đã không làm mất quá nhiều thời gian của b, cái "thì" của người con gái quan trọng hơn thằng con trai còn đang mới chập chững đi những bước đầu tiên trên đường đời nhiều.

Hy vọng chúng ta còn có thể là bạn. Thật đấy. T sẽ ngồi ở đây, luôn lắng nghe mọi lúc nhỡ nếu có 1 ngày nào đó b có gì muốn nói với t.

Tạm biệt b nhé, tình yêu đầu của t !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #talk