Chương 2: Một Người Bạn

Giờ tan học, cô lủi thủi đi về một mình. Bài kiểm tra hôm nay có thể coi là tạm được. Cô đang đi thì bất ngờ một nam sinh đến trước mặt cô. "Hạ Vy, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có thể đến gặp mình ở trước nhà kho trường không?"

"Tất nhiên là được rồi." Nói rồi, cậu nam sinh đó mỉm cười rồi chạy đi. Cô ngạc nhiên. Có chuyện gì mà phải gặp nhau ở trước nhà kho trường vậy? Không suy nghĩ gì nhiều, cô đi đến nhà kho trường. Ở đấy, cô thấy cậu nam sinh lúc nãy đang chờ thì bước tới.

"Này, có chuyện gì vậy? Cậu nói nhanh đi. Tớ có việc nên rất vội." Cậu nam sinh mỉm cười rồi bước tới gần cô. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy mình đã bị đẩy vào nhà kho. Cô nhìn thì càng ngạc nhiên hơn. Là Cao Quân?

Cao Quân đứng cười hả hê. " Thế nào Hạ Vy? Bây giờ cậu cảm thấy như thế nào?" Cô thật sự vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì cả. "Cao Quân, cậu định làm gì?"

"Cậu hỏi tôi định làm gì sao? Cậu sẽ biết ngay thôi." Nói rồi, Cao Quân đóng cửa nhà kho lại rồi bóp ổ khóa lại. "Nhốt cậu lại chứ làm gì?" Cao Quân cười lớn rồi bỏ đi, để lại cô trong căn nhà kho đầy u ám.

Tại sao chứ? Tại sao hắn lại làm vậy với cô? Cô đã làm gì sao? Hay chỉ vì mẹ cô là con đĩ còn cha cô là tên sâu rượu? Chỉ vì lý do đó thôi sao? Cô ngồi khóc, khóc rất nhiều. Cô biết rằng khóc cũng chẳng làm được gì nhưng ngoài khóc cô chẳng biết nên làm gì cả.

Ai cũng bỏ mặc cô cả. Chẳng một ai quan tâm cô. Cô dường như rất cô độc. Bây giờ cô chỉ ước mình có một người bạn. Người đó sẽ bên cạnh cô, an ủi cô. Là người cô có thể tâm sự những chuyện buồn vui trong cuộc sống.

Đến nửa đêm, cửa nhà kho bật mở. Là bác bảo vệ? Bác bảo vệ thì thấy cô liền đỡ cô dậy rồi hỏi han. "Cháu làm gì ở đây? Sao chưa chịu về nhà?" Cô thút thít. "Cháu, cháu bị nhốt nên không về được."

"Ai là người nhốt cháu?" Cô khựng lại. Đúng rồi, nếu cô nói là Cao Quân thì chắc chắn hắn sẽ bị kĩ luật thôi. Nhưng, tại sao cô không thể nói chứ? "Cháu.... Mà tại sao bác biết con ở đây vậy?"

Bác bảo vệ chỉ cô bé đứng ngoài cửa. Đó là Tố Nga, nữ sinh học cách cô hai lớp. "Tố Nga, cảm ơn cậu đã cứu tớ." Tố Nga mỉm cười. "Không có gì đâu. Tớ qua nhà tìm cậu mà không thấy nên tớ đã nghĩ cậu bị bắt nạt nên tớ đã đến đây."

"Thật sự cảm ơn cậu, Tố Nga." Rồi sau đó, Tố Nga dìu cô về nhà. "Thật sự làm phiền cậu rồi. Nửa đêm nửa hôm mà làm phiền cậu đưa tớ về...." Tố Nga cười rồi lấy một xấp giấy kiểm tra đưa cho cô. "Đây là bài kiểm tra Toán, cô Trương nhờ tớ đưa cho cậu đó."

'Thật sự cảm ơn cậu." Cô nhận xấp bài kiểm tra rồi định vào nhà. "Này Hạ Vy, hay hai chúng ta kết bạn đi?" Cô không nghe nhầm chứ? Tố Nga muốn kết bạn với cô sao? "Tố Nga, cậu không nói đùa chứ?"

"Tất nhiên là không rồi. Tớ thật lòng đấy." Cô vui mừng liền ôm chằm cô bạn mới của mình. "Tớ thật sự rất vui. Cảm ơn cậu vì đã chịu làm bạn với tớ." Tố Nga mỉm cười rồi chào cô về nhà.

Quả nhiên trong cái rủi còn có cái may. Chiều nay cô bị Cao Quân nhốt ở nhà kho nhưng nhờ đó cô đã có một người bạn là Tố Nga. Từ bây giờ cô sẽ không  còn đơn độc nữa! Cô vào nhà liền nhảy lên giường phi một giấc thật ngon.

Sáng sớm hôm sau, Tố Nga qua nhà cô rủ đi học. Hai người cùng nhau ăn sáng, nói chuyện vui vẻ với nhau. Bất ngờ, Cao Quân từ đâu xuất hiện. Thấy cô và Tố Nga liền bước tới châm chọc.

"Ái chà xem kìa. Học sinh tiêu biểu của trường lại đi chung với một con đĩ kìa?" Con đĩ? Cao Quân nói cô là con đĩ trước mặt Tố Nga sao? Tố Nga không nói gì, vẫn tiếp tục ngồi ăn. Cao Quân thấy vậy liền nắm cổ áo Tố Nga.

"Mày bị điếc hả con kia?" Bất ngờ, Cao Quân nằm bẹp xuống đất. Là một đòn Ippon! Cậu ấy thật tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khongten