Không Tên


Một ngày của tôi lúc nào cũng bắt đầu với câu nói " Chào buổi sáng, anh yêu".

Thức dậy vào lúc sáu giờ, câu đầu tiên luôn là " Chào buổi sáng, anh yêu". Bữa sáng của tôi thường có một ly cà phê, với một ổ bánh mì thịt nguội. Dùng xong bữa sáng, tôi thay đồ và đến chỗ làm.

Tôi là bác sĩ ở một bệnh viện nhi. Tôi làm việc này không phải vì tôi thích con nít, cũng không phải do gia đình, tôi làm việc này chắc là vì anh nhỉ. Công việc của tôi thường bắt đầu lúc tám giờ sáng, nhưng tôi có thói quen đến sớm ba mươi phút, vì tôi muốn đi làm cùng anh. Tôi thường dùng thời gian này để lên lịch làm việc cho ngày hôm nay, hay đi loanh quanh các phòng bệnh nói chuyện với mấy đứa nhóc, hoặc chỉ ngồi trong phòng không làm gì cả. Tôi làm việc từ tám giờ sáng đến khoảng mười hai giờ trưa.

Bữa trưa của tôi chỉ có một lon coca, lâu lâu thì có thêm một gói bánh. Anh lúc nào cũng mắng tôi vì không chịu ăn trưa đàng hoàng, nhưng mãi tôi cũng chẵng chịu ăn nhiều hơn miếng nào . Ăn trưa xong, tôi sẽ nằm dài ra chiếc ghế sofa trong phòng ngủ khoảng hai mươi phút rôi làm việc tiếp. Thật ra tôi chả muốn ngủ đâu, là do anh cứ ép tồi hoài. Trưa nào cũng qua phòng tôi, đợi tôi ăn trưa xong thì bắt tôi đi ngủ. Trưa nào cũng nghe anh mắng " Là bác sĩ mà chả biết chăm sóc bản thân!" hay " Em cứ như vậy kiểu gì cũng bệnh cho mà xem.", riết rồi việc ngủ trưa cũng dần thành một thói quen của tôi

Sau bữa trưa tôi tiếp tục công việc của mình. Công việc của tôi thường kết thúc lúc sáu giờ tối. Tôi thường đến tiệm đồ ngọt gần bệnh viện để mua thêm kẹo và một hộp bánh qui để ăn đêm. Trên đường về nhà tôi sẽ ghé tạm vào một quán nào đó hay mua cơm hộp về ăn. Mỗi lần như vậy tôi lại nghe anh nham nhảm bên tai " Em đùng có mà ăn ngoài hoài như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu".

Ăn tối xong thì tôi về nhà. Tôi sống ở một chung cư cách bệnh viện khoảng mười phút đi bộ. Căn nhà của tôi lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, vì cứ mỗi cuối tuần anh sẽ bắt tôi phải lâu dọn cùng anh, từ đó tôi có thói quen dọn nhà vào cuối tuần. Về nhà, việc đầu tiên mà tôi làm là đi tắm. Trước đây thì tôi sẽ nằm bò ra giườn ngủ, nhưng anh lại nói "Đi làm về dơ mà nằm ra đó" rồi quăn tôi vào bốn tăm, từ đó tôi có thói quen đi làm về liền đi tắm. Tắm xong, tôi nằm đọc một cuốn sách mà tôi tiện tay cầm trên giường và nhâm nhi hộp bánh qui mới mua hồi chiều. Đúng chín giờ thì tắt đèn đi ngủ. Hồi trước thì tôi thường thức đến tận mười một giờ đêm nhưng anh lại cứ bắt tôi ngủ sớm, từ đó tôi lại có một thói quen mới: ngủ lúc chín giờ. Hôm nào mà tôi phải làm việc khuya thì anh sẽ pha cho tôi một cốc sữa nóng.

Tôi không biết từ lúc nào mà anh đã luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Anh có mặt khắp mọi nơi, từ nời làm việc đến ở nhà. Hầu như mọi việc tôi làm đều có mặt anh ở đó, tôi đi đâu anh anh đi đó, khiến cho tôi đã quen dần với việc có anh. Nhưng bây giờ mọi thứ chỉ còn là đã từng mà thôi. Vì anh đã chẳng còn ở đây nữa rồi.

Anh bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tôi từ khi nào, tôi cũng chẳng nhớ. tôi chỉ nhớ rằng từ cái giây phút mà anh xuất hiện,cuộc sống của tôi đều đã bị anh thay đổi. Anh bước vào cuộc đời tôi mang theo thật nhiều màu sắc sơn lên những bức tường xám chán ngắt của tôi, mang đến thật nhiều hơi ấm cho căn phòng lạnh lẽo của tôi, mang đến cho tôi những ngày thật hạnh phúc, tặng cho tôi thật nhiều tiếng cười. Nhưng khi những ngày nắng đẹp qua rồi thì những ngày mưa sẽ kéo đến, nó khác hẳn với những nắng đẹp, nó âm u, ẩm ướt và lạnh lẽo.

Rồi cái ngày mưa chết tiệt kia cũng tới. Nó cuốn trôi những sắc màu mà anh mang đế cho những bức tường của tôi chỉ để lại một màu xám ảm đạm, mang hơi ấm của anh đi để lại cái không khí lạnh lẽo đến thấu xương, những tiếng cười mà anh mang đến cho tôi giờ đây chỉ còn là những giọt nước mắt thi nhau chảy. Nó mang cả anh đi, nó quăng anh cho cái gã mà người ta hay gọi là thần chết. Điều duy nhất mà cái ngày mưa chết tiệt đó mang đến cho chúng tôi chính là căn bệnh ung thư phổi cũng chết tiệt y chang nó vậy.

Anh được chuẩn đoán là ung thư phổi một tháng trước khi anh mất. Trong một tháng cuối cùng đó tôi bỏ hết mọi công việc ở bênh viện, dành tất cả thời gian mà mình có được để chăm sóc cho anh, tôi không ngại chi trả mọi chi phí nếu nó có thể cứu sống anh, tôi cầu nguyện cả ngàn lần rằng chỉ cần cứu sống anh cái gì tôi cũng làm được, chỉ cần cứu được anh tôi tình nguyện đánh đổi cái mạng này của mình, rằng sẽ có một phép màu xuất hiện giống như trong phim vậy nó sẽ cứu sống anh và chúng tôi sẽ sống hạnh phúc với nhau trọn đời. Nhưng mà cuối cùng cũng chẳng có cái gì gọi là phép màu xảy ra, chỉ có một sự thật vô cùng đau lòng rằn anh đã chẳng còn hy vọng , chẳng còn một tia hy vọng nào cả.

Trước khi anh mất một ngày, tôi đã bên anh cả ngày hôm đó, tôi vô cùng vui mừng khi bác sĩ nói tình trạng của anh có khá khẩm hơn một tí, lúc đó tôi đã nghĩ có khi anh còn hy vọng, có lẽ phép màu là có thật. Ngày hôm đó tôi đọc cho anh nghe cuốn sách mà anh vô cùng yêu thích, chúng tôi vui vẻ nói chuyện với nhau, anh trêu tôi khiến tôi cười không dừng nó giống như quay về những ngày khi anh còn khỏe, nó khiến tôi sinh ra một ảo mộng rằng rồi chúng tôi sẽ lại cùng nhau đi làm vào mỗi buổi sáng, cùng nhau ăn trưa, rồi đến khi tan làm sẽ cùng nhau đi về, vào buổi tôi sẽ cùng nhau đọc sách trên giường và nhăm nhi cái hộp bánh quy đã mua ở tiệm bánh gần bệnh viện, vào lúc chín giờ sẽ cùng nhau đấp chăn ngủ, sáng hôm sau sẽ thức dậy và bắt đầu một ngày mới. Nhưng cái thực tế tàn đọc này đã thẳng tay tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi. Buổi tối, anh nói anh cảm thấy mệt nên đã đi ngủ sớm hơn một chút, không hiểu sao lòng tôi cứ thấy khó chịu, trước khi anh nhắm mắt ngủ tôi đã nói với anh rằng " Anh hãy hứa với em là ngày mai chúng ta lại nói chuyện vui vẻ như ngày hôm nay nhé" anh cũng đã hứa với tôi như vậy nhưng lại không thực hiện lời hứa ấy. Lúc nữa đêm, anh bỗng lên cơn sốt cao, trán anh ước đẫm môi hôi, anh liên tục thở dốc, tôi đã nhanh chống gọi cho bác sĩ. Khi họ đến nơi thì anh vẫn đang tiếp tục chống chọi với cơn sốt và cơn đau bất ngừ ập đến, anh không ngừng thởi dốc và co giậc trên chiếc giường bệnh. Bác sĩ nhanh chống mang anh vào phòng cấp cứu, vào cái giây phút trước khi cánh cửa ấy đóng lại tôi dường như thấy được anh nở một nụ cười đâu buồn với tôi và miệng anh nói gì đó mà tôi chẳng thể nào biết được.

Anh được đưa vào phòng cấp cứu vào mười giờ rưỡi tối, và đến một giờ sáng cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Lúc đó tôi chỉ mong rằng họ đừng nói xin lỗi tôi, đừng nói với tôi rằng họ đã cố gắn hết sức, nhưng cuối cùng đó vẫn là những gì họ nói với tôi. Họ xin lỗi tôi để làm gì chứ, vì cho dù họ có xin lỗi cả ngàn lần thì anh vẫn sẽ không thể sống lại, nhưng tôi cũng chẳng trách họ vì đó đau có phải lỗi của họ. Vậy là từ đây tôi sẽ chẳng thể thấy anh được nữa, sẽ chẳng nghe giọng nói ấm áp của được nữa, sẽ chẳng được anh ôm thêm một lần nào nữa, sẽ không còn ai cằn nhăn tôi nữa, sẽ không còn những ngày tháng vui vẻ bên anh nữa. Và tất cả mọi thứ giờ đây chỉ còn là ký ức, mà chắc nó cũng đều đã bị nhấn chìm sâu trong nước mắt cửa tôi mất rồi.

Ngày tang của anh, tôi chỉ đứng ở ngoài mà không vào, vì tôi sợ lúc bước vào tôi phải chấp nhận rằng anh đã đi rôi, anh đã không còn trên đời nữa, nhưng rồi tôi vẫn bước vào. Tôi vào vì tôi không muốn anh đi đoạn đường cuối cùng của mình một mình. Nhưng  tôi không dự hết tang lễ của anh vì tôi thực sự không chịu đựng được sự thật rằng anh đã không còn trên đời này. Mà cho dù là đã nhiều năm trôi qua kể từ cái ngày đó tôi vẫn chưa từng chấp nhận được rằng tôi đã mất anh.

END
-----------------------------------------------------------
HAPPY NEW YEAR!!!!!

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top