Yêu

Tôi từng nghe nói, yêu cần lòng vị tha, cũng từng nghe nói, khi yêu chỉ cần người mình yêu hạnh phúc. Tôi biết, bản thân đã đến lúc phải buông tay nhưng tôi lại không làm được. Nhìn anh sánh vai bên người khác, tim tôi đau lắm, tôi ích kỉ chỉ muốn giữ anh cho riêng mình mặc dù sự thật là anh chưa bao giờ thuộc về tôi
_Mặc, cậu và tớ mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé
Lúc anh nói câu đó, tôi chỉ biết cười gượng. Hình như chúng ta chỉ nên là bạn nhưng...tôi không hề muốn từ bỏ. Tỏ tình với anh? Không, tôi không có cái can đảm đó
Và rồi, chính sự mù quáng của bản thân mình mà tôi đã tự đẩy mình vào ngõ cụt, khiến tôi và anh ngay cả làm bạn cũng không thể. Nhân lúc anh say khướt, tôi đã lợi dụng anh, tự mình hiến dâng lên cơ thể. Ánh mắt của anh nhìn tôi vào sáng hôm ấy có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được, khinh bỉ có, thất vọng có. Anh chỉ buông có duy nhất một câu
_Nhiên Mặc, tôi hận cậu!
Đất trời lúc đó như sụp đổ, cả thế giới như đều quay lưng lại với tôi. Anh ấy hận tôi! Lãng hận tôi! Người tôi yêu nhất hận tôi!
--
5 năm qua đi, cuộc sống của tôi ngày càng sa sút, mất nhà, mất việc, mọi khó khăn dường như đổ cả lên đầu tôi. Nhưng tôi vẫn vô thức nhớ về anh-người con trai mà tôi không bao giờ quên được. Những tháng ngày vất vả, những gánh nặng lo toan làm tôi chẳng còn tâm trí suy nghĩ lung tung nữa. Bạn hỏi tôi có hận anh ấy không? Đương nhiên là không, sao tôi có thể hận anh được cơ chứ? Bạn hỏi tôi có còn yêu anh ấy không? Cái này...ngay cả tôi cũng không rõ nữa, có lẽ tôi với anh là một loại chấp niệm. Mỗi khi nghĩ về anh, tim đều không tự chủ được mà nhói lên một cái nhưng chỉ là nhói thôi, không phải là cảm giác đau đến tê tâm phế liệt như 5 năm trước nữa mà là một cảm giác trống vắng như trong tim có một lỗ hổng nhỏ, không quá đau cũng chẳng nhiều máu nhưng lỗ hổng đó sẽ chẳng bao giờ có thể chữa khỏi
Một đêm cuối thu se se lạnh,tôi vẫn mải miết rảo bước đi trên con phố quen thuộc, lòng tự nhủ phải về nhà thật nhanh. Nhìn những hàng xe cộ đi lại tấp nập, nhìn dòng người bước đi vội vàng, cảm giác lạc lõng quen thuộc ùa về. Đưa tay kéo chiếc khăn mỏng trên cổ để che lại kín hơn, tôi bỗng chú ý đến một đứa trẻ đang nghịch ngợm trước trung tâm mua sắm. Mái tóc cậu bé rất mượt, áo khoác lông ấm áp, đôi chân ngắn ngủn không ngừng chạy nhảy lon ton. Tôi cứ đứng như thế mà nhìn chằm chằm cậu nhóc, môi bất giác vẽ lên nụ cười. Nhưng nụ cười trên môi chợt cứng ngắc khi thấy bóng hình đó. Là anh! Anh đang đi cùng người phụ nữ xinh đẹp của anh, cả hai cùng tiến lên ôm lấy cậu nhóc tinh nghịch, một nhà ba người hạnh phúc biết bao. Đây mới chân chính là gia đình mà Lãng xứng đáng nhận được-một gia đình không có tôi. Nụ cười ngày ấy của anh đã được tôi ghi tạc trong lòng, đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất của anh mà tôi từng thấy
Ngày hôm đó tôi không rõ là tôi đã về nhà bằng cách nào, tôi chỉ nhớ đêm đó, tôi sốt rất cao. Nhìn quanh gian nhà trống, sự mệt mỏi và cô đơn làm tôi tủi thân ghê gớm, nước mắt cứ tràn ra trong vô thức thấm ướt cả gối. Sự khó chịu về thể xác và cả cái cảm giác nhoi nhói trong tim khiến tôi chỉ muốn cứ như vậy mà chết đi, cứ như vậy mà từ giã cõi đời trong im lặng. Thế nhưng vào lúc tôi có ý định buông xuôi tất cả thì cậu xuất hiện. Cậu là hàng xóm thuê phòng bên cạnh tôi và cũng là một bác sĩ nổi tiếng, cậu thua tôi...2 tuổi
Sự quan tâm chăm sóc của cậu dần khiến tôi dễ chịu hơn. Tôi hiểu tình cảm cậu dành cho tôi nhưng tôi lại cố gắng lờ đi và giả vờ như không biết. Ai muốn nói tôi hèn nhát cũng được, bởi tôi vốn chính là hèn nhát. Tôi không dám mở lòng mình một lần nữa càng không muốn vì tôi mà cậu ấy bị tổn thương. Dù tôi có thực sự yêu cậu thì trái tim tôi vẫn không dành trọn vẹn cho cậu, nó vĩnh viễn có một góc nhỏ mang cái tên:" Thành Lãng". Thế nhưng mặc cho tôi cự tuyệt, cậu vẫn không hề từ bỏ. Sự dịu dàng của cậu cứ từng ngày từng ngày bao bọc lấy vết thương đã từng rỉ máu của tôi, không làm nó khỏi hẳn nhưng hình như thực sự không còn đau nữa
Tôi quyết định...mở lòng thêm một lần nữa dù biết như thế là không công bằng với cậu nhưng... làm ơn, làm ơn hãy cho tôi ích kỉ thêm một lần này nữa, để tôi được tận hưởng cái cảm giác yêu và được yêu. Tôi không muốn tự dằn vặt bản thân mình nữa, Lãng đã có gia đình của mình vì thế cũng đã đến lúc tôi tìm về với một bến bờ yên bình rồi. Tôi không chắc có thể quên được Lãng hay không cũng không biết có thể yêu cậu nhiều hơn yêu Lãng hay không nhưng tôi nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc không thua gì Lãng. Tin tưởng ở tôi!
*******End******
Haizzz....Chung quy ta vẫn không nỡ để tiểu thụ của ta bơ vơ a~(>¤<)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản