Chương 2: Nơi Ở Mới.

Tôi và cậu là bạn thân với nhau đã được vài năm không quá lâu cũng không quá ngắn. Chợt một ngày tôi tò mò về quá khứ của cậu, tôi cảm thấy mình vẫn chưa biết rõ về người bạn này nhưng tôi chẳng dám hỏi cậu vì tế nhị. Nhưng tính tò mò của tôi quá cao nên đã tìm đến cậu và hỏi cậu rằng có thể chia sẻ cùng tôi. Đối với tôi, lắng nghe đôi khi cũng là một cách an ủi có giá trị gấp nhiều lần hơn những câu nói và nói ra sẽ tốt hơn là giữ chặt nó trong lòng.

******

Ba và ông bà ngoại đưa cậu bé rời khỏi Bạc Liêu, đến ngoại ô Vĩnh Long thuê một căn nhà nhỏ ở một khu dân cư. Cậu ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi ở mới mà không có mẹ. Ba cậu kiếm được một công việc là chạy xe khách, ông bà thì đi buôn bán nhỏ để kiếm thêm thu nhập và chuẩn bị lo cho cậu vào lớp 1.

Những ngày đầu về đây đối với cậu thật không dễ dàng. Cậu đã phải thay đổi chỗ ở liên tục, mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ. Và có một người càng khiến lòng cậu nặng trĩu hơn là ba cậu. Cứ mỗi buổi chiều khi mà ba không phải đi làm, ba chở cậu đi các nẻo đường mà không rõ điểm đến. Cậu ngây ngô hỏi ba:

- Mình đi đâu vậy ba?

Đáp lại cậu là giọng nói không cảm xúc như thể vừa thốt ra nó đã trôi theo gió.

- Đi tìm mẹ.

Hình ảnh cậu bé ngồi ôm tấm lưng to lớn của ba trên chiếc xe máy, chẳng ai nói một lời nào cứ hòa vào dòng người, chiếc xe ấy cứ chạy hoài chạy hoài trong vô định.

Tối đến, ba cậu lấy bức hình cưới của họ ra ngắm nhìn. Rồi ông ấy ôm tấm hình vào lòng và khóc.

- Mẹ ơi... Con không muốn sống nữa... Mẹ để con chết đi cho rồi... Cho con chết đi... Mẹ... Con không muốn sống tiếp nữa... - Ba cậu vừa khóc vừa nói với bà của cậu.

Cậu đã rất hoảng loạn khi nhìn thấy ba khóc vậy mà ba cậu còn bảo không muốn sống nữa khiến cậu càng thêm sợ hãi. Cậu bỗng thấy nhớ mẹ vô cùng, mẹ giờ ở đâu, sao lại bỏ cậu, bỏ ba cậu, sao lại khiến cha con cậu đau khổ như vậy, tại sao cậu không thể trở lại gia đình hạnh phúc ngày xưa được.

Ông bà cậu cũng đã khuyên can, an ủi cho ba cậu bình tĩnh lại phần nào. Cậu biết ba đã đau khổ rất nhiều, cậu không muốn ba bỏ cậu mà đi, ba vẫn còn cậu cơ mà. Những đêm hôm sau ba cậu vẫn ôm tấm hình đó mà khóc nhưng đã không còn đòi sống đòi chết nữa.

Một thời gian sau, ba cậu đã tập trung đi lái xe lại và cũng không còn nhắc đến mẹ nữa. Cậu bé cũng dần quen với cuộc sống mới. Vào lớp 1, cậu quen được rất nhiều bạn mới, ai cũng đối xử tốt với cậu. Cậu có làn da trắng, hàng lông mi cong vút, để kiểu tóc đầu đinh, rất được lòng các bạn nữ. Cậu không vì những chuyện buồn của mình mà phát triển theo chiều hướng tiêu cực, cậu vẫn lạc quan, hay cười đùa và thành tích học tập rất tốt. Có lẽ cuộc sống cậu đã ổn định trở lại không còn gì phải đau buồn nữa, nhưng đôi lúc thấy các bạn có cả ba mẹ đưa đón đi học, cậu cảm thấy có một chút buồn tủi len lỏi trong người cậu.

Cậu học hết lớp 1 thì ba đi Tây Ninh chạy xe. Sau nửa năm thì nhà cậu có đủ tiền mua một miếng đất gần trường cậu học và xây một căn nhà mới, ông bà ngoại cùng cậu út, dì hai và em họ dọn đến ở cùng.

Đến hè lớp 2, ba cậu về thăm cậu và rủ cậu về Bạc Liêu chơi. Về nơi mà mình đã sinh ra ai mà không thích, cậu vui vẻ nghe theo lời ba. Sau khi đi Bạc Liêu về thì ba cậu lại đưa cậu đến một nơi xa lạ khác.

- Ba ơi. Đây đâu vậy? - Cậu hỏi.

- Ở đây là Tây Ninh. Quê nội của con. Chúng ta về thăm ông bà nội rồi sẽ về Vĩnh Long. - Ba cậu nói.

Cậu ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, đồng ý với ba. Cậu ở đấy ngày này qua ngày nọ mà vẫn không thấy ba đưa cậu về Vĩnh Long. Cậu ngóng trông ba cậu về sau mỗi chuyến xe, ba bảo ba mệt, ba bận vẫn chưa đi được. Cậu rất thất vọng khi nghe ba cậu nói vậy, cậu sắp phải đi học lại rồi sao ba vẫn chưa đưa cậu về. Rồi một ngày ba nói cậu phải học ở Tây Ninh và không được về với ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: