Không tên số 1.
Chị.
Chị này.
Chị rất hay nhờ gió gửi đến cho em những con sóng xanh đầy mộng tưởng. Chị thường hay nhờ mây đem đến cho em vài tia nắng ấm hiền. Và rồi cũng chính là Chị mượn cơn giông tố mang đến cho em màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo cô đơn. Chị là bình minh chưa đứng dậy sau ngọn đồi, em là hoàng hôn vừa ngả người sau ngọn núi.
Chị có còn nhớ.?
Chị đến rồi đi như những gì hiển nhiên nhất, bỏ lại em chới với giữa những khốc liệt của cuộc đời.
[ Trăng tròn trăng khuyết rồi trăng tàn.
Trời sáng trời tròn trời vẫn tỏ.
MoonByul Yi là đứa con của ánh trăng xám
Kim YongSun là giọt máu của mặt trời đỏ
Mặt Trăng một đời vì Mặt Trời mà khi khuyết lúc tròn
MoonByul Yi một đời vì Kim YongSun mà hoá ngây dại
Niềm thương lụi tàn
Cháy khét. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top