Bỏ lỡ


Chỉ cần đọc tên chap này chắc mọi người cũng đủ hiểu nó là một câu truyện buồn rồi nhỉ!? Đúng vậy! Nó là một câu chuyện buồn, câu chuyện của một người anh thân thiết của tôi. Mà nó cũng không hẳn là một câu chuyện, chỉ là muốn tâm sự với mọi người một chút, chuyện là như vậy...

Anh gặp cô 6 năm trước. Anh là một người không dễ rung động nhưng vừa gặp cô ấy thì liền thích cô ấy, có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh là một người có máu nghệ sĩ , mà những người như vậy thường là những người yêu thích cái đẹp nhưng cô, theo nhận xét từ mọi người thì chẳng phải kiểu người xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng chẳng phải là người người gặp người thích, hoa gặp hoa khai (hoa gặp hoa nở) nhưng lần đầu gặp mặt đó lại khiến anh si mê....

Cô tuy không phải xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại mang nét đẹp riêng biệt mà chỉ cô mới có, nhìn lần đầu bạn có thể không để ý lắm nhưng càng nhìn lại càng phát hiện cô ấy thật xinh đẹp.

Ông trời cũng khéo sắp đặt, hai người lần nữa gặp nhau ở 1 hội trại. Cũng được sắp chung nhóm, mà đương nhiên chung nhóm thì phải làm quen....và lần đầu hai người nói chuyện chính là nói về bản thân mình, giới thiệu bản thân mình cho đối phương. Giới thiệu xong mới phát hiện, cô chính là tiểu thư khuê các, cầm kì thi họa trong truyền thuyết nha~ Cô biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ như piano, trống, guitar,... còn là một người từng đạt rất nhiều giải thưởng về tiếng Anh từ khi còn nhỏ, mới tốt nghiệp cấp 3 đã được rất nhiều công ty ngỏ ý muốn tuyển nhưng cô lại lựa chọn dạy tiếng Anh ở một trung tâm tiếng Anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô đã từng sáng tác nhạc và tham gia một cuộc thi vẽ nhưng suy cho cùng, cô là một người của văn phòng, nói một cách dễ hiểu thì cô thích cái gì đó ổn định hơn là tự do bay nhảy.

Cô hơn anh hai tuổi nhưng điều đó không phải là vấn đề. Người ta chẳng phải vẫn có câu "gái hơn hai trai hơn một" sao? Cách biệt tuổi tác như vậy tính ra cũng là đẹp đó chứ. Hai người bắt đầu trở nên thân thiết hơn sau khi buổi cắm trại 3 ngày hai đêm ấy kết thúc. Nhưng thật đáng buồn, mọi người xung quanh đều nói, anh ấy không xứng với cô ấ, hai người giống như hai thế giới vậy. Cô ấy là một tiểu thư đúng chuẩn con nhà người ta, còn anh lúc ấy lại chẳng có gì trong tay cả. Anh vốn là một người luôn suy nghĩ tiêu cực lại cộng thêm lời nói từ một người anh THÂN THIẾT nên lại càng cảm thấy bản thân mình không xứng với người ta, vậy nên anh quyết định không nói ra, anh quyết định sẽ đơn phương người ấy...nhưng quả thật, ông trời như đang trêu ngươi anh vậy, 5 lần bảy lượt tạo cho anh cơ hội, khiến anh càng lún sâu trong đoạn tình cảm ấy. Anh vẫn gặp mặt cô ấy ở một số sự kiện, sự quan tâm chu đáo của cô khiến anh như muốn phát điên...cố gắng ghìm lại trái tim nhưng trái tim lại giống như một chú ngựa hoang không nghe lời, khó thuần hóa...tình yêu mà, nó khiến cho mọi thứ trở nên điên cuồng...

Anh luôn tự dặn lòng rằng sự quan tâm đặc biệt đó chỉ đơn giản là từ một người chị gái đối với một người em trai mà thôi, nó không phải là thứ tình cảm mà anh mong muốn. Anh ấy thậm trí cũng vào thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm việc. Anh ấy ôm suy nghĩ rằng "người anh ấy thích chỉ xem anh ấy như một người bạn và nói ra thì sợ mất, không nói thì lại tò mò muốn biết tình cảm của đối phương" hơn năm năm trời,cuối cùng anh quyết định bỏ lại mọi thứ ở lại Sài Gòn, đi ra nước ngoài du học, việc làm hồ sơ khiến anh trở nên bận rộn, nhưng cũng tốt, nó khiến anh tạm thời quên đi cô ấy...

Cứ tưởng rằng quên đi một thời gian thì sẽ có thể quên đi hết nhưng anh lại chẳng thể ngờ tới, cô ấy lại ra sân bay tiễn anh. Cuộc đời anh quả thật có rất nhiều điều bất ngờ, lúc tiễn anh ra sân bay cô đã hôn nhẹ vào má anh và chúc anh lên đường bình an...cô thật sự rất giỏi trong việc làm anh bất ngờ.

Ngày tôi đi đón anh ở sân bay, tôi thật sự giật mình khi người anh nổi như cồn trên mạng của tôi ngày nào giờ trở nên...xác xơ bất ngờ. Lúc đầu khi mới sang, anh cũng chẳng nói gì với tôi cho đến khi tôi thất tình, anh mới bắt đầu tâm sự về câu chuyện của mình với người đó. Anh kể cho tôi nghe về cách cô ấy đối xử với anh như thế nào, về chuyện anh phát hiện người anh thân thiết của mình vì cũng thích cô gái đó mà nói anh tệ ra sao, đó là lần dầu tiên tôi thấy anh như vậy. Tôi nghe xong mà quên luôn vụ mình thất tình, lúc đó tôi thầm nghĩ...."nghe thì có vẻ cô gái đó cũng thích anh đó chứ..=.=|||" . Chuyện sau dó cũng dần lắng xuống, tôi và anh ấy đều hạn chế nhắc đến việc ấy vì nó cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì cho cam. Nhưng như tôi đã nói, cô ấy rất giỏi làm anh tôi bất ngờ, tỉ dụ như việc cô ấy nhắn tin ngỏ ý muốn tiến thêm một bước với anh trai tôi, khỏi phải nói anh tôi mừng đến mức nào, mừng đến nỗi sáng sớm đã gọi cửa phòng tôi kể cho tôi nghe, thậm chí còn nhờ tôi đánh anh ấy để thử độ chân thật...lúc đó tôi đã nói trong cơn mê ngủ: "em đã biết trước chuyện này rồi!" lần thứ hai tôi tỉnh dậy, thì mới thật sự nghe kĩ câu chuyện của anh ấy, ngoài miệng thì tôi luôn nói anh ấy ngốc, không tinh ý, thậm trí trách anh ấy để cho con gái nhà người ta chờ bao nhiêu năm nay nhưng thật ra trong lòng tôi thật sự mừng cho anh ấy, dù sao đó cũng là những gì anh ấy mong chờ suốt 6 năm qua. Những ngày sau đó anh ngày nào cũng bày ra vẻ mặt của một người mới yêu cho một đứa vừa thất tình như tôi...nhưng chẳng hiểu sao, tôi bất giác có một cảm giác bất an về mối quan hệ của hai người, có thể là giác quan thứ sáu, một tuần sau, khi tôi tan làm thì nhận được tin nhắn của anh ấy, anh trai tôi muốn đi ăn đêm với tôi, tôi, anh trai và chị gái vẫn thường đi ăn đêm nhưng không hiểu sao, nghe ngữ khí của chị họ, tôi bất giác nghĩ đến chuyện của anh tôi và cô ấy. Gặp mặt nhau ở cửa hàng tiện lợi, tôi nghe chị họ kể về chuyện của anh ấy, tôi chợt không thấy gì bất ngờ lắm, có vẻ như nó cũng khá đúng với suy nghĩ của tôi. Lúc đó tôi chỉ buột miệng nói rằng "không sao, anh còn có huynh đệ nha!" lúc nghe anh ấy cười, lòng tôi có chút chua xót, nhớ lần trước, khi anh ấy nhận được điện thoại chia tay từ người cũ, điện thoại vừa tắt, trời liền mưa như trút nước giống như trong phim vậy...con đường tình duyên của anh ấy cũng thật sự rất trắc trở. Ba người chúng tôi đi dạo rồi trò chuyện một lúc lâu, nhưng chẳng thể ngờ được kết thúc cuộc trò chuyện là cái tính nóng nảy của tôi lại nổi lên, người nhà mà, dù cô gái kia có tốt đi chăng mấy đi nữa thì trong mắt một đứa em gái như là tôi, anh trai tôi vẫn sẽ là tốt nhất trong mắt tôi, vậy nên khi anh ấy cứ mãi nói rằng bản thân mình không có gì, nói bản thân mình không là gì, không xứng với người đó đã làm tôi phát điên, kết quả là tôi mắng anh ấy một trận...thực ra anh ấy cũng tuyệt lắm mà. Anh có thể đàn, có thể hát, có thể sáng tác nhạc, có thể vẽ tranh, lượng fan cũng nhiều,... vậy nên tôi đã nói với anh ấy rằng: "con người thì nên biết đủ, anh có những thứ mà người khác không có, có rất nhiều người ghen tị với anh đó. Đừng cố gắng để trở thành người khác, hãy tận dụng và phát triển những gì bản thân mình có!" tôi còn nói rất nhiều lời khó nghe, tôi thật sự muốn bức anh ấy khóc vì tôi hiểu cái cảm giác muốn khóc nhưng không thể khóc nó khó chịu đến mức nào...nhưng cuối cùng anh ấy chỉ im lặng không nói gì. Chị họ tôi thì khó xử không biết nói gì, chỉ biết nói anh ấy quên đi, nói anh ấy đừng nhắc lại nữa nhưng mọi người biết đấy, những chuyện như vậy cách tốt nhất để giải quyết là tự mình vượt qua chứ không phải trốn chạy, dù thời gian để vượt qua nỗi đau đó có thể sẽ rất dài nhưng khi vượt qua rồi sẽ không còn đau nữa, cũng sẽ không phải sợ hãi một ngày nó bỗng nhiên lại ùa về, làm bạn đau càng thêm đau. Tôi hi vọng người anh này của tôi có thể vượt qua nó.

Hỏi anh tôi có sai không? Nói một cách công bằng thì anh tôi quá sai ấy chứ! Nói thật ra thì...6 năm trước, anh đã bỏ lỡ chị ấy mất rồi. Trước khi ra sân bay, thật ra anh ấy đã viết cho cô gái ấy một bức thư, đã đem cả tấm lòng của mình vào bức thư, đã nói ra tất cả tình cảm và suy nghĩ của mình trong những năm tháng ở cạnh nhau nhưng cuối cùng lại đem nó đốt đi. Cái sai lớn nhất của anh ấy, có lẽ chính là thiếu chút dũng khí...thiếu chút tinh ý nên đã để lỡ cơ hội ở bên cô ấy. Cuộc sống mà...khi bạn bỏ lỡ một thứ gì đó bạn sẽ chẳng thể nào có lại nó. Bỏ lỡ chính là đã vuột mất. Nhưng bạn không thể vì vậy mà cứ mãi sống trong nó. Quá khứ là để nhìn lại, không phải để sống trong nó! Bạn không thể vì quá khứ mà ngó lơ đi hiện tại và tương lai vì khi đó sẽ chẳng có hiện tại và tương lai nào cho bạn cả! Khi bạn bỏ lỡ một người đôi khi bạn nên suy nghĩ tích cực một chút, hãy nghĩ rằng đây chính là một bài học đắt giá dành cho bản thân. Bỏ lỡ dạy cho bạn cách trân trọng những gì bạn vốn có, đang có và sẽ có. Hãy học cách trân trọng và để dành những gì tốt đẹp nhất cho người cuối cùng, cho người sẽ cùng bạn vượt qua mọi thứ và nắm tay bạn đi đến cuối cùng. Đừng để người bạn đã bỏ lỡ trong quá khứ mà bỏ lỡ thêm người bạn nên trân trọng trong tương lai.

Thật ra, khi tôi đọc tin nhắn cô ấy gửi cho anh tôi, tôi cũng không hoàn toàn trách cô ấy. 6 năm là một khoảng thời gian quá dài, nó đủ để khiến tình yêu vơi bớt, nó khiến cho thứ tình cảm của cô ấy biến đổi, nó không phải là thích mà chỉ còn là cảm động, chỉ là cô ấy cảm động khi 6 năm trời tình cảm của anh tôi vẫn luôn dành cho cô ấy nhưng như tôi đã nói, thứ tình cảm ấy đã vơi đi nên cô ấy nói rằng họ không hợp nhau, điều tốt nhất cho cả hai là dừng lại. Khỏi phải nói anh ấy đã đau đến mức độ nào. Nhưng giờ anh ấy cũng đã tốt hơn rồi, hi vọng anh ấy sớm vượt qua đoạn tình cảm này. 

Mọi người biết không!? Chẳng ai sinh ra là dành cho nhau đâu. Chẳng ai trời sinh đã hợp nhau. Quan trọng là tình yêu của hai người có đủ lớn để khiến cho hai người vì nhau mà thay đổi, vì đối phương mà khiến bản thân mình hợp với đối phương hay không mà thôi. Vậy nên khi người đó nói hai người không hợp nhau, đó cũng có thể là do tình cảm mà người đó không đủ lớn (hoặc là do bạn và người đó thật sự khác biệt quá lớn). Tình yêu không chỉ khiến bạn thay đổi, nó cũng khiến bạn chấp nhận nữa. Trên đời đâu có ai hoàn hảo, vậy nên khi yêu một người, bạn cũng nên học cách chấp nhận họ, hãy yêu họ vì họ là chính họ, đừng bắt họ phải thay đổi theo cái cách mà bạn muốn họ trở thành vì như thế chỉ khiến cho cả hai thêm mệt mỏi và xa nhau hơn mà thôi. 


Tâm sự của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa~ 안녕~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top