Không Tên 1
Tôi đang là nữ nhân viên văn phòng nên chuyện viết văn đối với tôi thật là khó. Nhưng hôm nay tôi xin mạng phép được viết ra câu chuyện này.
Tôi và anh ấy làm chung một công ty. Chúng tôi quen nhau được 2 năm thì anh ấy mới ngỏ lời yêu tôi.
Tôi là một cô gái 23 tuổi đầu chưa biết yêu là gì và chưa một lần nào rung động trước ai. Bởi cái tính điên điên khùng khùng nên anh chàng nào tôi cũng kết làm bạn.
Nên khi được anh ấy ngỏ lời tôi cũng hơi bất ngờ, vì trước giờ không ai chịu nổi cái tính của tôi cả, vui thì vui thật nhưng khi căng thẳng thì tôi chẳng cần biết ai là ai, đến sếp tôi còn mắng được thì huống chi. Nhưng không hiểu vì sao anh ấy lại yêu tôi mà dám ngỏ lời yêu.
Tôi có hỏi anh ấy và anh ấy trả lời rằng: Yêu 1 người có cần phải nói lí do. Cũng chính câu nói ấy đã làm cái tính con gái của tôi trổi dậy. Tôi mới biết thế nào là tình yêu.
Anh ấy là người đàn ông trên cả tuyệt vời. Luôn ân cần bảo vệ tôi, an ủi động viên khi tôi mỏi mệt, căng thẳng giữa công việc và gai đình.
Anh ấy là người mà tôi nghĩ sẽ cùng tôi đi đến cuối con đường, tưởng chừng sẽ sống với nhau trong bến bờ hạnh phúc.
Nhưng không ngờ một ngày, anh ấy ra đi mà không nói điều gì với tôi. Mất cả liên lạc, mất cả fb, mất cả niềm tin yêu hy vọng. Không một ai biết anh ấy đang ở đâu. Tôi không biết làm gì, chỉ biết đi tìm kiếm gặp gia đình anh ấy. Và tôi nhận được một tin đau buồn. Một chuyến đi gặp đối tác anh ấy đã bị tai nạn đến mức phải tử vong trên đường đi cấp cứu. Tôi không biết làm gì ngây lúc đó. Chỉ biết khóc trước bàn thờ của anh ấy. Tôi hận mọi người vì đã giấu tôi không cho tôi biết sớm hơn để tôi được nhìn mặt anh ấy lần cuối. Tôi thấy mình thật ngu ngốc. Thật hậu đậu và vô tâm. Tôi không biết làm sao trước tin đau buồn ấy. Đôi lúc tôi muốn tự vẫn theo anh ấy. Cảm giác như bị cả thế giới quay lưng, nỗi đau này không ai thấu. Tôi không dám đối diện với sự thật rằng tôi đã mất anh ấy. Chỉ một giây tôi cũng cảm thấy trái tim này bé lại. Vì 23 tuổi mới nếm trải vị yêu lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tôi nghĩ tôi sẽ không thể yêu thêm một lần nào nữa vì cú sốc quá lớn đối với tôi. Tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu và chỉ cho tôi con đường tôi đi. Tôi thật sự bế tắc khi viết ra câu chuyện này. Dường như bao bản lĩnh của tôi cũng bị cuốn theo anh ấy. Tôi không biết phải làm sao giữa cuộc đời này. Tôi hy vọng sẽ có người tìm thấy hướng đi riêng là tôi.
Và tới đây em cũng muốn nói với anh rằng:
Mối tình đầu là mối tình sâu đậm,
Anh đi rồi góc tối mãi theo em. Hy vọng anh, sẽ yên bên thế giới. Rồi 1 ngày, hạnh phúc sẽ tìm anh.
Hẹn anh vào kiếp sau.
Tạm biệt người con trai em yêu.
Không Tên 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top