Cậu ghét tớ lắm phải không?

Em ngồi xuống ghế lấy sách vở ra để ôn lại bài cũ, cả đêm qua em không ngủ nên nhìn hai mắt em thâm như con gấu trúc
"Này! Đêm qua cậu không ngủ à" Yunjin đặt một cốc americano trước mặt em
"Hôm qua tớ thức nốt làm bài tập nên ngủ hơi muộn chút"
"Hôm nay cậu không mua bánh cho cái tên khó ưa kia nữa à"
"Ừ...từ nay tớ sẽ không thích Taehyun nữa"
"Omg! Wao!! Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh ngộ ra được rồi!! Huhu mừng quá!!!"
"Thôi chuẩn bị vào lớp rồi cậu về chỗ đi"

Học xong tiết cuối cùng, em cạn kiệt sức lực mà nằm gục ra bàn. Cơn đau dạ dày của em lại tái phát rồi, em ôm bụng mặt mày thì tái mét, em cố gắng tìm trong cặp xem có thuốc dạ dày không nhưng không có. Beomgyu cố đứng dậy đi ra ngoài tìm Huening Kai nhưng đến cửa lớp em không chịu được nữa mà ngã xuống dưới nền đất, Taehyun ngồi trong lớp học thấy em ngã liền chạy vội ra đỡ em dậy. Hai mắt em ướt đẫm, Taehyun hoảng hốt định bế em lên mang xuống phòng y tế thì bị em cản lại
"Tớ...tớ không cần đâu! Tớ tự đi được"
"Đi còn không vững mà còn bảo không cần"
Taehyun bế em lên, em vùng vẫy, đấm vào ngực cậu, cậu quay xuống lườm em một cái làm em không dám nhúc nhích nữa mà để yên cho cậu bế. Đến phòng y tế, cô cho em uống thuốc dạ dày làm cơn đau cũng dịu xuống, cô bảo em bị đau dạ dày là vì do thói quen sinh hoạt ăn uống không điều độ.


Một lúc sau em cũng đỡ rồi nên em đi lên lớp, vừa ra khỏi cửa thì thấy Haerin, Danielle, Taehyun, Huening Kai đang ngồi ở ghế. Haerin chạy ra dúi vào tay anh hộp sữa và cơm nắm
"Anh ăn đi cho mau khoẻ nhé! Chiều nay chúng ta đi tâm sự chút được không ạ"
"Ừm! Chiều nay anh cũng rảnh lắm"
"Vậy tan học xong em và chị Dani qua lớp anh nhé"
"Ok"
"Có cần tôi đưa lên lớp không"
"Tớ tự lên được" Beomgyu chạy thẳng lên lớp
"Về lớp đi! Chuẩn bị vào học rồi"

Tiếng chuông reo lên, em thu gọn sách vở cất vào cặp rồi chạy ra ngoài đợi Haerin và Danielle
"A Beomgyu
oppa!" Haerin chạy lại chỗ anh
"Chạy từ từ thôi bé ơi! Cẩn thận ngã bây giờ"Danielle chạy theo Haerin
"Chúng ta chuẩn bị đi thôi anh! Hyein nó chờ ở quán rồi anh ạ"
"A... chào...anh" Danielle đứng lại thở hồng hộc
"Mới chạy có tí mà chị đã mệt rồi"
"Chị già rồi em ơi"
"Gớm! Hai bà cụ non này nữa! Đi nhanh đi không Hyein nó lại gào mồm lên"

Đến quán, anh bị bọn trẻ tra hỏi quá nhiều nên anh buộc phải khai ra hết tất cả chuyện Taehyun đã từ chối anh, để anh dầm mưa một mình. Haerin tức quá đập vào bàn một cái rồi đứng lên đeo cặp lấy xe đi thẳng về nhà.
"KANG TAEHYUN! ANH ĐÂU RỒI!!"
"Có chuyện gì mà om sòm lên vậy? Taehyun nó ở trên phòng đấy!" Bà Kang
"Aish chết tiệt!" Haerin chạy lên phòng của Taehyun
  Cô đập cửa, đạp cửa phòng Taehyun. Taehyun vừa mở cửa ra thì ăn trọn cú tát của Haerin vào bên má trái.
"Kang Haerin!!"
"Tại sao anh lại làm như vậy với anh Beomgyu hả? Tại sao anh lại để anh ấy dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ? Làm như vậy rồi em còn mặt mũi nào nhìn anh ấy nữa? Anh tồi quá rồi đấy Taehyun! Anh Beomgyu không ăn gì, anh ấy khóc cả đêm chẳng ngủ được chỉ vì lời từ chối của anh! KANG TAEHYUN LÀ ĐỒ TỒI"
"Cậu ta khóc thì kệ cậu ta chứ, do cậu ta cứ bám theo anh suốt nên mới phải làm như vậy thôi!"
"Đáng...ĐÁNG GHÉT!!" Haerin tát thật mạnh vào mặt Taehyun làm môi cậu bật máu ra
"Hãy suy nghĩ lại về những điều mình đã làm đi Kang Taehyun!"
Haerin ấm ức bỏ về phòng. Cậu ngồi suy nghĩ lại thì hành động của mình cũng quá đáng thật, cậu lấy máy ra nhắn tin cho em
@terrykang —> @beomie

Cậu đang ở đâu vậy?
Nhắn tôi địa chỉ nhanh lên
Tôi có chuyện cần nói

Hiện tại tớ không muốn gặp cậu
Dù chỉ là một phút

Nhắn địa chỉ cho tôi mau lên!
Đừng để tôi phải cho người đi tìm cậu

Thôi được rồi, tớ đang đứng ở sông Hàn

Đứng nguyên đấy không được đi đâu!
Tôi đến ngay

Một lúc sau, Taehyun chạy mấy vòng đi tìm em thì cuối cùng cũng thấy, em ngồi ở bờ sông nghe nhạc trên tay còn cả một chai soju nữa. Cậu đi đến cạnh em rút tai nghe của em ra, em hoảng hốt quay ra nhìn
"Sao lại ngồi đấy uống rượu giờ này?"
"Cậu đến đây làm gì? Để nói tớ ở lại chờ xong bỏ tớ lại một mình luôn đúng không?"
"Không"Taehyun giật chai rượu ở trên tay Beomgyu rồi uống một ngụm
"Thế cậu đến để làm gì?"
"Để xin lỗi"
"Xin lỗi? Xin lỗi ai vậy"
"Là cậu đấy đồ ngốc xít"
"Cậu đừng có đùa như vậy chứ"
"Tôi không đùa!"
"Xin lỗi cậu!.....Vì tất cả"
"Chắc tớ say nên tưởng tượng ra đấy nhỉ"
"Không! Mọi chuyện đang diễn ra là thật!"
" Không cần phải xin lỗi đâu, lỗi là do tớ hết. Do tớ làm phiền cậu nên cậu mới làm như vậy"
"Cậu ghét tớ lắm đúng không?"
"Tôi không ghét cậu! Chỉ là do cậu làm tôi cảm thấy phiền nên mới phải làm vậy thôi"
"Haha.....Một ngày nào đó tớ sẽ không phải lòng cậu nữa đâu, sẽ có ai đó....thích cậu nhiều hơn tớ"
"....." Taehyun im lặng một hồi lâu
"Taehyun này! Không biết nước sông Hàn hôm nay có ấm không nhỉ? Tớ chỉ làm được nửa bài kiểm tra thôi...."
"Muốn biết thì nhảy xuống là biết"
"À...vậy tớ nhảy nhé"

Taehyun chạy ra kéo em lại, ôm em. Em ngước mắt lên nhìn, dụi mắt mấy lần, em không biết đây là mơ hay thật nữa.
"Đồ gấu ngốc này nữa! Bảo vậy thôi mà định nhảy thật hả"
"Thì cậu bảo tớ nhảy xuống mà"
"Bỏ ngay suy nghĩ đó đi! Chỉ vì một bài kiểm tra mà cậu định tự tử vì nó sao"
"...."
"Beomgyu!"
"...."
"Choi Beomgyu!"
"..."
Em ngủ mất rồi! Cậu đành phải bế con gấu này ra xe rồi chở về nhà. Taehyun lục hết túi áo với túi quần của em nhưng không thấy chìa khoá đâu nên đành phải đưa em về nhà mình.

Về đến nhà, Taehyun cõng Beomgyu rón rén hết sức để không gây ra tiếng động, bỗng Haerin từ đâu xuất hiện làm cậu giật mình suýt thì trượt chân
"Á à! Bắt quả tang nhá! Đưa trai về nhà"
"Suỵt! Bé mồm thôi! Bố mẹ xuống là toi đời đấy"
"1 tuần americano free"
"Ok chốt"
"Ơ mà nhìn ai quen quen thế" Haerin vén mái tóc đang che mắt của người kia ra
"Ờm thì...ha ha...hi hi"
"B-Beomgyu oppa! Trời đất ơi! Taehyun ơi đừng làm khổ mẹ nữa anh ơi! Mẹ biết mẹ buồn đó"
"Mày điên hả nhỏ này! Do cậu ta say nên tao mới phải đưa về thôi"
"Ôk! Nhẹ nhàng với Beomgyu hyung thôi đấy nhá, anh ấy có hét thì bảo hét bé bé thôi"
"Kang Haerin!!!"

Taehyun đặt em nằm xuống giường rồi đi tắm. Một lúc sau đi ra thì thấy em nằm cuộn tròn trong chăn, nhìn Beomgyu chẳng khác gì một cục bông cả. Taehyun muốn nhảy lên giường đi ngủ lắm nhưng mà vì Beomgyu đang ngủ ở đấy nên cậu đành phải ra sofa ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top