Anh yêu bạn!
"CẬU CÚT NGAY KHỎI TẦM MẮT TÔI ĐI!"
Em bật dậy,trán thì ướt đẫm mồ hôi,khoé mắt thì ướt đẫm, em quay sang bên cạnh thì thấy Taehyun đang ngủ, em đưa tay sờ lên khuôn mặt sắc bén của cậu.
"May quá! Đây không phải là sự thật! Cậu vẫn ở bên tớ đây mà"
"Gyu gặp ác mộng à?" Taehyun mở mắt ra
"O-ơ cậu dậy từ lúc nào vậy?"
"Dậy từ lâu rồi!"
"À vậy hả? Mà cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Hôm nay là thứ ba"
"Cậu không nhớ thật à"
"Có dịp gì đặc biệt à"
"A...à thôi không có gì đâu! Tớ chỉ hỏi vậy thôi"
Nghe đến đây em cũng tủi thân lắm chứ,hôm nay chính là ngày sinh nhật của em,vậy mà Taehyun chẳng nhớ gì cả. Cậu hôm nay đi đâu mà ăn mặc chỉn chu lắm,còn xịt nước hoa thơm phức, chắc là đi gặp đối tác hoặc có thể là đi hẹn hò với bạn gái...
Em ăn xong thì cũng đi đến quán, hôm nay em được mấy đứa nhân viên tổ chức cho sinh nhật cũng vui lắm, nhưng tâm trạng của em chỉ khá lên được một chút rồi nó lại dần tệ đi.
Đến tối, em đi bộ về nhà. Vừa đi em vừa mong được thấy Taehyun ở nhà, em vẫn hy vọng được thấy cậu ở nhà cùng với một bàn ăn thật nóng hổi và chiếc bánh sinh nhật. Nhưng không! Khi về đến nhà em chẳng thấy Taehyun đâu cả, chỉ thấy một chiếc bánh sinh nhật với tờ giấy có nội dung như này
"Gyu à! Chúc mừng sinh nhật cậu nhé! Tối nay tớ có việc bận chắc phải đến đêm mới về được. Tớ đã chuẩn bị bánh sinh nhật cho Gyu rồi này! Gyu ăn xong rồi nhớ đi ngủ sớm nhé không phải chờ tớ về đâu~~"
Em đọc xong lá thư của Taehyun thì chỉ biết thở dài, em lấy máy ra gọi điện cho Huening Kai và một vài người bạn khác để rủ sang nhà ăn bánh cùng em cho đỡ buồn. Nhưng ai cũng đều bận hết rồi, em tiếp tục gọi cho ba mẹ,nhưng ba mẹ em cũng bảo là họ đang đi du lịch nên không về kịp, và cả người anh trai của em cũng vậy.
Em đành lủi thủi ngồi xuống ghế nhìn chiếc bánh sinh nhật thật lâu, em cắm một chiếc nến lên bánh rồi thắp ngọn nến lên. Trước ngọn lửa sáng rực, em hát lên bài ca chúc mừng sinh nhật, nhưng khi hát được đến nửa bài, cổ họng em nghẹn lại,nước mắt tràn ra khỏi khoé mi nhưng em cố gắng hát hết bài hát rồi chắp tay lên cầu nguyện một điều gì đó sau đó thổi tắt ngọn nến đi. Em cắt ra một miếng bánh rồi ăn một miếng, em bật khóc to hơn, cảm giác tủi thân nó bao bọc lấy em. Tại sao vậy chứ? Em cũng muốn được vui vẻ trong chính ngày sinh nhật của mình mà.Tại sao em phải đón sinh nhật một mình? Tại sao em phải chìm đắm trong sự cô đơn và nước mắt?
"Cạch"
Tiếng cửa nhà mở ra, em giật mình quay lại thì thấy Taehyun đang ôm bó hoa ở trên tay. Em chạy đến sà vào lòng cậu, em lại càng khóc to hơn nữa. Chờ một lúc em bình tĩnh lại thì cậu mới nói
"Tớ xin lỗi vì hôm nay tớ đã để cậu đón sinh nhật một mình"
"Không sao đâu! À mà Taehyun này"
"Sao vậy?"
"Tớ biết tớ nói ra điều này có thể sẽ khiến cậu tránh xa tớ, có thể là cậu sẽ ghét tớ, nhưng tớ không thể nào dấu được trong lòng nữa rồi. Tớ nghe người ta nói tình yêu ngọt ngào như những viên kẹo vậy, tớ cũng muốn được biết cảm giác đó... Cảm giác khi yêu sẽ như thế nào nhỉ? Tớ đã chờ đợi đến ngày cậu đáp lại tình cảm của tớ từ rất lâu rồi,tất cả tình cảm từ trước đến giờ tớ dành cho cậu đều là thật, có lẽ cậu biết mà...và Taehyun à...tớ thật sự..thích cậu..rất nhiều...tớ biết là cậu đã có bạn gái rồi nhưng tớ vẫn cố thích cậu...thật sự là tớ không muốn làm kẻ thứ ba đâu"
"Tớ có bạn gái lúc nào?"
"Chẳng phải người hôm trước tớ gặp ở công ty của cậu sao?"
"Đấy chỉ là em họ của tớ thôi! Em ấy là Eunchae"
"À vậy hả...vậy...cậu có thể dành một cơ hội cho tớ..có được không"
"Không"
Trái tim em như bị xé thành trăm mảnh, nó đau lắm. Nước mắt em một lần nữa lại trào ra ngoài, lần này em không đứng vững nữa rồi, em ngã khuỵu xuống đất, Taehyun định đỡ em dậy thì em gạt tay cậu ra, em tự đứng lên
"Tớ biết mà...ngay từ đầu tớ đã là kẻ thua cuộc rồi, tớ biết tớ sẽ là người chịu nhiều tổn thương nhất...nhưng tớ không thể nào ngừng thích cậu được. Giờ tớ phải làm sao đây Taehyun?"
"Khoan đã! Tớ chưa nói dứt câu mà! Đáng lẽ ra tớ phải là người tỏ tình cậu chứ! Tại sao cậu lại làm nó trước tớ vậy hả"
"H-hả"
"Anh yêu bạn! Bạn làm người yêu anh nhé! Bạn từ chối là anh sẽ đánh mung xinh của bạn đó"
"Đây không phải là mơ chứ Taehyun?"
Taehyun hôn lên môi em,nụ hôn này chỉ nhẹ nhàng chứ không ướt át như mấy nụ hôn trước
"Tất nhiên đây không phải là mơ rồi! Bạn mau đồng ý đi không là anh đánh mung bạn bây giờ"
Em khẽ gật đầu, Taehyun thì vui sướng mà bế em lên. Bỗng đâu Huening Kai,Hyein chạy vào la hét ầm ĩ
"Hâhhahahahahahhahaha! Cuối cùng thì thằng bạn thân mình cũng có người yêuuu"Kai
"Chúc mừng anh nháaaa"Hyein
Từ đâu bố mẹ của em bước vào nhà, mặt hai ngừoi nhìn căng lắm. Em thấy bố mẹ thì vội bảo Taehyun cho mình xuống
"Đã có sự đồng ý của tôi chưa?" Ông Choi
"D-dạ...cháu...cháu" Taehyun lắp bắp trả lời
"Trời ơi bác đùa thôi chứ hai đứa về với nhau bác mừng gần chết" ông Choi
Taehyun thở phào nhẹ nhõm, cậu quay ra nhìn em rồi ôm em vào trong lòng. Cuối cùng thì điều em mong muốn cũng đã thành hiện thực, em đã làm được rồi, em không phải là kẻ thua cuộc, em cũng sẽ không phải chìm đắm trong sự cô đơn kia nữa. Hạnh phúc cuối cùng cũng đã mỉm cười với em rồi
Từ nay em sẽ chẳng phải lén nhìn Taehyun nữa, mà em sẽ được ánh mắt ôn nhu của cậu luôn nhìn theo
Ủa?? Lộn ảnh🙂
___END___
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thích và đón nhận bé fic này ạ🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top