1.


Có thứ gì đó đang chạy trong não ta, nơ-ron thần kinh bắt đầu hoạt động mạnh mẽ. Ta cảm thấy đầu mình thật nóng bỏng, trong đầu như có đang gì đó đang bùng nổ, vỡ ra. Và thế là chuỗi kí ức ùa về như nước mắt, trước mắt là những gì đi qua ta hơn mười tám năm qua.

Uỳnh. Cái gì đó phát nổ trong đầu, ta bừng tỉnh.

Thứ đầu tiên bản thân cảm nhận được sau khi tỉnh táo là cái cảm giác tê dại ở chân. Xung quanh là những tiếng vo ve: kẻ cười, người khóc, các hạ thì rì rầm coi trò vui. Mô phật, thật ồn ào và nhũng nhiễu.

Tiêu điểm đôi mắt dần phục hồi, trước mắt ta là tấm thổ cẩm được thêu nổi bằng chỉ vàng, tinh sảo nhưng thô ráp. Hẳn đây là một phần lí do khiến ta bị tê chân.

" Để xem nào"

Ta- Liễu Như Yên, con gái của tể tướng Liễu Cần Hảo, một cô nương xuân sắc rạng ngời phơi phới tuổi đôi mươi đang ngồi cạnh người cùng ta đính ước- Ngõ Bình Minh, con nhà Ngõ phủ, có tiếng là thông. minh. trời. phú ( hoặc do mẹ hắn tự nhận vậy). Cả hai đang ngồi giữa đại điện, dưới có bần nô, trên có thiên tử, đã quỳ ở đâu nửa canh giờ. Xung quanh là một vài nhân tố không phép tắc đang khua tay múa chân.

Vậy tại sao ta lại ở đây?

Ta được khen thưởng sao? Không.

Ta bị trách phạt sao? Khồng. Chuyện đó là không thể.

Vậy ta là đang làm gì? Ta đang đi bắt chó.

Phu quân tương lai của ta là- Ngõ Bình Minh , con một của Ngõ phủ, được Ngõ phu nhân yêu chiều hết mực, " nâng như trứng, hứng như hoa", đặt cho cái tên hết sức dễ thương" Huỳnh nhi con yêu" ( Huỳnh: màu vàng). Biết chó Shiba chứ? hắn đó.

Mỗi lần bà cất chất giọng mật ong ngòn ngọt gọi hắn:" bé Vàng của mẹ", mô trên người ta rung lên bần bật. Trước màn hình hẳn sẽ không hiểu sự khổ sở của nó mỗi khi nghe bà gọi thế. Buồn cười muốn....

.......

Vậy mà hẵn vẫn vui vẻ đáp lại, ôm chầm lấy bà, rúc vào lòng nũng nịu đòi âu yếm.

... ta nể.

Chú Shiba dễ thương của mẹ đã làm đúng nhiệm vụ của chúng. Chú đã " đi" lên đầu Ngọ phủ một bãi, một bãi " huỳnh".


Vài năm trước, phía đông biên cương có bạo loạn, ngoại xâm nội phản, dân khốn đốn vô cùng. Ngõ Bình Minh cùng 11 chí sĩ tiên phong ra trận địa, giữ biên cương. Sau hai năm khổ cực, đằm mình trong mưa gió đói khát, cuối cùng đoàn quân toàn thắng, hiên ngang trở về quê nhà. Đoàn quân 12 vạn người bây giờ chỉ còn nửa non 6 vạn, 12 chí sĩ tiên phong đến giờ chỉ còn 3 chí sĩ trong đó có Ngõ Bình Minh. Với chiến công của mình, hắn hiên ngang trở về bằng cổng chính và không quên cắp theo mĩ nhân sau lưng.

Bạch Mốt Kĩ - con gái của tế tướng bại trận nhà Nguyên đang ôm chặt hẵn trên lưng ngựa, đôi mắt to tròn ươn ướt đang run rẩy của ả khiến ai nhìn cũng thương cảm. Trừ tôi.

Trên đài cao, ta đang chiễm chệ một vị trí, vừa thưởng trà ăn bánh. Mặt trời trên cao gắt gỏng chiếu xuống, ta vừa ăn vừa đợi người chồng tương của mình. Thế nhưng, đập vào mắt ta là cảnh thân mật ngọt ngào của chó shiba và thỏ ngọc. Dân chúng kéo đến xem nườm nượp, người ta bắt đầu nhận ra hắn đã đem một nữ nhân lạ đến từ ngoài xa. Như nước vỡ bờ, dân chúng bắt đầu chửi rủa, trù ẻo, ném đủ thử loại vào đôi uyên ương trên yên ngựa kia. Thỏ ngọc với đôi mắt ướt ném sát vào lòng hắn. Chú chó Shiba xù lông như dương cung bạt kiếm về phía dân thành, dang rộng vòng tay che chắn nàng ta khỏi sự tấn công ồ ạt của dân chúng. Tất cả đều thu vào mắt ta.

Mô phật

Mô phật

Mô phật

Phải niệm đến bao giờ cho thỏa cơn nóng tiết. Ta chẳng thể ngờ người chồng tôi yêu quý hết mực lại làm ra chuyện tày trời thế này.Ta siết chặt chuỗi tràng hạt trong tay, uổng công những năm này ta đi chùa lễ phật, Ngõ phu nhân còn bắt ăn chay, bảo đó là để cầu nguyện cho hẵn phương xa bình an sống sót trở về. Ừ thì cũng trở về, cũng khỏe mạnh bình an đấy. Nhưng kẹp nách thứ gì kia? Kẻ có học thì bảo là " thay lòng đổi dạ", kẻ vô tri sẽ nói hắn " ăn cức đá bô".

Sau khi Ngõ Bình Minh về phủ, hắn quỳ xuống, cầu xin Ngõ tướng quân cùng Ngõ phu nhân cưu mang nàng ta, bảo sau khi hắn dâng sớ cho hoàng thượng sẽ xin ngài sắp cho nàng một vị trí, để nàng có thể sống an nhiên hết phần đời còn lại. Nàng ta là con gái của tướng bại trận, tuy theo hắn về đây thật ô nhục, xong, huyết nàng vẫn đang chảy dòng máu của nội Nguyên, tuyệt nhiên không thể bạc đãi. Nghe Ngõ Bình Minh trình bày, Ngõ tướng quân cảm thấy có phần hợp tình hợp lí, đồng ý để Bạch Mốt Kĩ ở lại phủ, coi như là khách quan, đối xử cũng không tệ. Tuy thế, chẳng ai ngờ, nàng ta không biết phận mình, nuôi mầm mống được làm con quan nước địch, muốn lật mình trèo cao. Dăm ba nửa tháng, ta đã nghe tin nàng mang thai.

Đó là vào một buổi chiều thu, đa đang đọc sách trong thư phòng, đối chiếu lại sổ sách chi tiêu của Ngõ phủ. Mãn Chân-con hầu của ta hớt hải chạy vào, quên cả hành lễ.

- "Liễu tiểu thư! Lớn.. lớn chuyện rồi!"- Nàng thở hồn hển, vừa chỉnh trang lại quần áo vừa hành lễ.

- "Nói."- ta đáp lại, vẫn đang viết nốt vài dòng số liệu dưới tay.

- "Kĩ cô nương... Kĩ cô nương mang thai rồi!"- nàng thốt lên trong tuyệt vọng.

Bạch Mốt Kĩ mang thai rồi? cũng dễ hiểu thôi, nàng ta có bao giờ chịu giữ đức hạnh. Chân đạp đất xứ người nhưng vẫn vui vẻ tìm đến thú vui hoang lạc.

-" Nàng ta mang thai của Minh thiếu gia!"

Tõng. giọt nước trong lòng ta rơi xuống. Ta ngừng bút, chết lặng.


Bịch, bịch, bịch. Đó là tiếng chân vội vã của chính ta bước thật nhanh đến đại điện. Ngõ phu nhân đã vời ta vào để xử trí. Suốt đường đi, tim ta đập phập phồng. Ta đã cố gắng tự chấn an bản thân không phải là vì buồn rầu, thất vọng mà là để bản thân đừng hóa kiếp cho hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top