Chap 2: Quay về
" ...Yên tĩnh quá...Khả Tiểu Trúc..."
Cánh tay hắn dơ lên trong không trung. Hình ảnh cô mờ dần.
Ánh sáng len lỏi qua tấm rèn, mọi thứ như chưa từng xảy ra điều gì tồi tệ. Hắn trở mình ôm gối, hắn nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua.
Từ phía ngoài cánh cửa mở ra kèm theo tiếng ...cốc...cốc...
" Ra ngoài đi.."
" Trời sáng rồi, em không định đi học sao"
Giọng nói này..!? Hắn ngạc nhiên quay ngoắt người lại. Khả Tiểu Trúc - người đang mặc bộ đồ học sinh cấp 3 vọng tiếng vào.
" ....Sao...sao...tại sao...em lại..."
" Em..!? Từ khi nào mà em lại dám xưng hô " em" với người lớn tuổi hơn em hả??"
Hắn lao xuống giường, chạy lại phía cô. Hắn ôm cô vào lòng mình, gào khóc như đứa trẻ.
" Sao vậy? Em không khỏe ở đâu sao?"
" Đây là mơ sao...là mơ sao" Hắn vùi mặt vào người cô vừa khóc vừa ôm chặt cô lại
Phải! Hắn đã qua lại thời cấp 3. Hiện cô là Khả Tiểu Trúc là học sinh cuối cấp. Hắn bây giờ là học sinh lớp 10. Hắn tự nghĩ rằng nếu mơ thì đừng tỉnh dậy nữa.
" Nếu không khỏe hay hôm nay em ở nhà đi? "
" Em không sao! Em nhớ chị.."
" Chị luôn ở đây cơ mà"
Mẹ hắn và mẹ cô là bạn thân. Cha mẹ hắn mất trong vụ tai nạn khi trên đường đi công tác. Vì là bạn thân nên ba mẹ cô mang hắn về nuôi lớn. Sau này trưởng thành hắn sẽ quay về tiếp tục cai quản khối tài sản khổng lồ của cha mẹ hắn để lại.
[ Chuyện này là sao? Tại sao mình lại quay về thời cấp 3 vậy?]
[ Nhưng không quan trọng, quan trọng là...mình đã quay về bên cô ấy]
[ Lần này, tôi sẽ trói buộc chị bằng sự ấm áp giả tạo này vậy].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top