Chương 5: Đi du học
Năm tháng trôi qua yên bình. Đến khi, Từ Vô Viễn biết Trạc Trầm sẽ đi du học Mỹ tuần sau.
"Vô Viễn ngoan ngoãn ở nhà nhé... anh đi rồi sẽ về ngay..."- Trạc Trầm quay lưng lại đối diện cô, thấp giọng nói. Nếu nghe kỹ, có thể thấy giọng cậu đang run. Dường như... quyết định này của cậu là bất đắc dĩ.
"Được... Trầm... tạm biệt... hẹn ngày gặp lại..."- Từ Vô Viễn trước mắt là một mảng tối đen hướng giọng nói êm tai của cậu trả lời. Chỉ tạm biệt, không hỏi kỹ càng lý do vì sao lại bỏ cô mà đi, cũng không hỏi thời gian cụ thể.
"Em... không có gì để hỏi anh sao?"
"Không!"- Từ Vô Viễn cứng rắn trả lời. Nếu muốn thì anh đã nói, không phải sao? Nhưng nếu không nói, chắc hẳn phải có lý do riêng.
"Được rồi..."
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc. Từ Vô Viễn quen đường cũ mò mẫm đi lên lớp, thuận lợi né tránh người đi bên đường. Người mù dù không có mắt, bất quá vẫn còn được ban cho hai tai và mũi thính, cả xúc giác cũng tốt hơn vài phần.
Sau buổi nói chuyện đó đến ngày Trạc Trầm đi, hai người cũng không thân như ngày trước. Cậu cũng dạy cô học bài, nhưng hai người mở miệng cũng chỉ là một chủ đề học hành duy nhất.
Đã đến ngày Trạc Trầm phải đi. Tối hôm đó, Từ Vô Viễn lăn qua lộn lại trên giường thế nào cũng không ngủ được.
-Anh ấy đi sao?... mình sẽ phải làm sao bây giờ... không ai giúp mình học tập cả... sẽ không còn ai bảo vệ mình lúc mình bị bắt nạt...- Cô cắn cắn môi dưới ngẫm nghĩ, xong lại thở dài. Đang chán nản thì đột nhiên điện thoại reo. Cái điện thoại này của bà đưa cho cô, bà nói nó màu đen, khá vừa tay, có lẽ không to lắm.
Mất khoảng 10 giây để tìm phương hướng, Từ Vô Viễn mới mò mẫm được chiếc điện thoại.
"...Alo?"
"Chị Vô Viễn!"
"Gia Khánh?"
Đó là em họ của Trạc Trầm. Một lần cô đang cùng bà đi mua đồ thì đụng phải em ấy, vừa gặp em ấy đã nhận ra cô. Gia Khánh nói em ấy học lớp bên cạnh lớp Từ Vô Viễn, có lần thấy anh họ Trạc Trầm đi cùng cô xuống căn tin, nên từ đó nhận định cô chính là chị dâu của mình... vài lần cô muốn chỉnh nhưng không được nên đành bỏ cuộc.
Gia Khánh rất thích cô, cô cũng rất thích em ấy, vì vậy bạn thân duy nhất của Từ Vô Viễn ngoài Trạc Trầm chính là Gia Khánh. May mắn em ấy không xem thường người mù như cô... cô hỏi lý do, Gia Khánh lại cười hì hì bảo là đọc tiểu thuyết có nhiều nữ chính bị khiếm thị nhưng rất dễ thương, cô cũng vậy.
Nghĩ lại thời điểm đó, khóe môi Từ Vô Viễn bất giác cong lên.
"Sao gọi chị?"
Giọng cô bé hoảng hốt nói:
"Chị à!! Anh họ ra sân bay rồi đó! Chị không định làm gì hay sao??"
"... Làm gì... chị phải làm gì?"
Từ Vô Viễn nhất thời đầu óc u mê, nhíu nhíu mày hỏi.
"Ách... ít nhất cũng phải kháng nghị chứ?? Chị cũng đâu thích anh ấy đi đâu đúng không?"
"....."- Đúng là không thích để anh ấy đi.
"Đấy! Im lặng là đồng ý còn gì nữa! Vậy thì làm gì ngăn anh ấy lại đi chứ??"
".... Bỏ đi bỏ đi! Không ngăn nghiếc gì hết! Cho anh ấy đi đi... đi du học là tốt mà!"- Cô xua xua tay, lắc lắc đầu nói.
"Chị...!! Đúng là... hầy ok ok fine! Tùy chị vậy! Nhưng có buồn biếc gì thì nói với em đó! Em sẽ lập tức dùng mọi cách để lôi tên anh họ đó về!!"
"Được rồi... chị không sao... em đi ngủ đi... cũng 10 giờ hơn rồi... mai gọi cho em..."
"Chị... anh đi rồi, để em lo phần dạy học cho chị! Không sao, em học chỉ thua anh em thôi đó!"
"Vậy tốt quá! Thank you em! Ai lớp diu~"- Từ Vô Viễn cười tươi hơn, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Cô chỉ có biểu hiện và lời nói như vậy trước mặt bạn bè thân thiết như anh chị em ruột, người ngoài thì không đời nào có vụ "ai lớp diu" đó.
Gia Khánh nghe xong cười khúc khích. Ầy... chị dâu khùng thật ấy.
"Ok bye em!"
Cúp máy, cô nghe được tiếng máy bay bay vù qua. Có lẽ, là anh ấy rồi...
Trạc Trầm mặt lạnh ngồi trên ghế máy bay. Cậu không biết quyết định này có đúng hay không... nhưng cũng đã mấy tiếng đồng hồ không gặp cô... cô cũng không gọi điện hay nói gì... chắc cô giận thật rồi...
Nghĩ đến cô bé mình thương yêu không thèm để tâm đến mình, trong tim truyền đến một trận nhói đau. Bầu không khí xung quanh âm u hẳn, có phần đáng sợ.
Nhưng hết cách... muốn nuôi nổi bé con nhút nhát đó, đành phải học học học. Phải mở công ty, cạnh tranh với ông già nhà mình, cũng có hơi cực. Nhưng, đối với cậu, chỉ có "hơi cực" chứ không phải khó, nhưng cũng rất mất thời gian.
Suy nghĩ việc tương lai một hồi, cặp lông mày lưỡi kiếm của cậu vẫn nhíu chặt, chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là, trong đêm tối vạn người ngủ, ́một cô gái cặp mắt đẹp mở như nhắm trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt được một ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top