Chương 4: Bé Từ Vô Viễn thật dễ dụ

Ngày 20 tháng 10, thời tiết se se lạnh, Từ Vô Viễn ngày ngày vùi đầu vào trong sách vở, căng mắt học tập.

Toán... chắc cô và môn học này, tuyệt đối không đội trời chung!!

Cái gì mà "x" rồi "y" rồi hình tròn hình vuông... rối quá aaaa làm sao bây giờ... các dãy số phát ra từ chiếc máy thu âm cứ đập vào màng nhĩ cô, loạn cào cào cả lên.

Không được!! Cô không được bỏ cuộc dễ dàng như vậy!! Thật muốn chết aaaa!! Làm sao mà hiểu được nó đây?? Nếu đi nhờ anh ấy thì được, nhưng mà... lỡ anh ấy nghĩ mình là một đứa phiền phức thì nguy to!!

Nghĩ đến Trạc Trầm, Từ Vô Viễn lại không nhịn được mà mỉm cười dịu dàng, thương yêu tràn đầy trong mắt. Dù mù nhưng người xung quanh nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy mắt cô sáng nhàn nhạt, bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy rất ấm áp.

"Vô Viễn! Bé làm gì mà ngây ngốc ra vậy? Không hiểu chỗ nào hay sao?"

Ách... tiếng nói trầm thấp này, cô đã quá quen thuộc. Chẳng phải là của Trạc Trầm còn gì? Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến!!

"Phù"

"Oái!! Sao anh lại thổi vào tai em?? Nhột chết mất!!"

Từ Vô Viễn đột nhiên bị thổi vào tai, quay phắt về phía bên phải, giận dỗi nói:

"Anh đang đứng trước mặt em đúng không?? Đứng im đó, em sẽ cắn a!!"

Xong, cô bổ nhào về phía đó, như vồ ếch, mất hình tượng té ập xuống sàn nhà lạnh cóng.

Trạc Trầm đứng bên trái, khóe miệng hơi nhếch. Cô bé ngốc, tự mình hại mình như vậy.

"Hic.... oa oa oa Trầm anh hại em!! Em không chơi với anh nữa!! Sẽ đi tìm mèo cưng chơi a... oa oa oa....!!"

Từ Vô Viễn mắt mũi tèm lem khóc ồ lên, oang oang khắp cả nhà. Mà tiếng khóc đó của cô, thành công làm Trạc Trầm cuống hết cả lên. Cậu vội vàng tiến đến cạnh cô, đưa tay áo chùi chùi nước mắt, miệng không ngừng dỗ:

"Vô Viễn ngoan ngoan! Ngoan anh thương... được rồi nín đi..."

"Oa oa anh dỗ cho có!! Không thật tâm chút nào oa..."

"Không... không dỗ cho có... dỗ thật đấy... ngoan nào...."

"Không ngoan!! Anh ăn hiếp em!! Vô Viễn không thèm để ý tới anh nữa!"

"Không... ngoan... anh mua máy nghe nhạc... nhé..."

"Máy... nghe nhạc...?"- Từ Vô Viễn dừng lại một chút, thút thít nói.

"Phải! Máy nghe nhạc nhãn hiệu mới nhất!! Cực xịn..."- Trạc Trầm thấy hiệu quả thành công, tiếp tục dụ dỗ.

Quả nhiên, Từ Vô Viễn bò bò lại gần rồi trực tiếp bổ nhào vào lòng cậu, dụi dụi cười híp mắt. Bàn tay nhỏ bé dơ lên, hướng ngón út về phía Trạc Trầm, vui vẻ nói:

"Hắc... hứa a!"

Trạc Trầm hết nói nổi gật đầu một cái. Sau đó xoa xoa mặt cô, thở phào vài cái. Lại đột nhiên hỏi:

"Sao nào, toán khó khăn gì?"

Từ Vô Viễn nghe cậu nhắc tới toán, bĩu bĩu môi, kể tội:

"Này nhé! Em và toán quả thật không thể làm bạn! Mấy cái dãy số loằng ngoằng cứ đập vào tai, chả ra gì! Ô ô đáng ghét!!"

Trạc Trầm:

"...." Bé Vô Viễn à, em dở toán, có thể nói thẳng ra nha! Đừng đổ tội cho bộ môn toán đầy tư duy và trí óc như vậy chứ!

Thế là, cả hai ngồi vào bàn học. Cậu "lại" tận tình chỉ dạy cho cô. Khoảng hơn 2 tiếng sau, Từ Vô Viễn bộ dạng mèo nhỏ, dụi dụi mắt, gù gà gù gật buồn ngủ.

Trạc Trầm ngồi bên cạnh, thấy cô sắp đi gặp Chu công, liền vỗ vỗ mặt nhỏ, trực tiếp véo hai má cô, nhào nặn nhào nặn như bột mỳ.

Thế mà, cặp mắt kia vẫn không buồn hé ra một tí, nhắm tịt lại. Hàng lông mi dày cong như tấm rèm phủ xuống, chạm nhẹ vào gò má cô.

15 tuổi rưỡi, cậu bạn nhà ta trực tiếp bị động dục, toàn thân nóng như lửa đốt. Cặp mắt đẹp vốn lạnh lùng nhưng khi ở cùng một chỗ với cô lại trở nên dịu dàng như suối trong vắt. Cậu bất giác liếc qua cô, sau đó nhanh chóng quay phắt mặt đi, thầm nhủ:

"Điên rồi!! Mày quả thực điên rồi Trạc Trầm!!! 16 tuổi đầu lại đi động dục với một tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng, thật sự là quá mất hình tượng!!

Và thế là, trong nhà tắm nhà bé thỏ Vô Viễn truyền ra tiếng nước chảy, có vẻ như là nước lạnh =='

Buổi tối của bọn họ trôi qua như thế. Đến sáng ngày hôm sau...

Từ Vô Viễn dè dặt bước vào xe của Trạc Trầm. Chiếc Audi nhanh chóng lăn bánh, chạy đến trước tiệm bánh XX.

Trạc Trầm đi vào đó khoảng 5 phút, sau đó trên tay cầm một hộp bánh màu hồng phấn, ngồi vào xe.

Không biết làm thế nào, từ trước đến giờ Từ Vô Viễn đều có chiếc mũi thính đánh hơi được đồ ăn, nhất là bánh ngọt. Nghĩ đến trước mặt mình là chiếc bánh thơm ngon vị trà xanh, cô bất giác chảy nước miếng, có chút chạm não nuốt nước bọt như bị bỏ đói mấy năm liền.

Trạc Trầm nhìn bộ dạng buồn cười của cô, "phì" một tiếng rồi mở hộp ra, lấy chiếc muỗng nhựa xúc một miếng to rồi đưa tới mũi nhỏ của cô. Không ngoài dự đoán, cô lập tức mở miệng ngoạm một cái, từ thỏ biến thành hổ đói, bụng kêu rộp rộp lập tức ngoan ngoãn dừng lại, hưởng thụ vị bánh thơm ngon.

"Ăn ngoan. Sáng giờ chưa ăn sáng, lâu lâu cho em ăn một lần. Mai mốt không được ăn sáng bằng bánh nghe chưa?"

Từ Vô Viễn đầu óc lu mờ gật đầu như giã tỏi, toàn tâm toàn ý tiếp tục ngoạm bánh.

Điểm dừng tiếp theo của bọn họ là ở ngã tư đường, đối diện là trường học.

"Phải rồi. Anh à, dạo này anh có thấy Hoàng Hải đâu không? Rõ ràng mấy hôm trước cậu ấy còn đi học..."

Nghe nhắc tới Hoàng gì đó Hải, Trạc Trầm nhíu mày lại. Tên này là tên nào lại có đủ lực khiến bé thỏ nhà cậu thầm thương trộm nhớ?? Muốn chết!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top