Chương 2: Tên
Tên đứa bé? Đúng rồi... bà quên mất...
"Gọi là Từ Vô Viễn đi".
Thực sự tên cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là bà cảm thấy nó rất hay. Chỉ vậy thôi.
Cô giáo trẻ mỉm cười gật đầu. Bản thân cô cũng rất thích tên này. Nghe mặc dù hơi lạ nhưng không sao.
Bé Từ Vô Viễn nãy giờ vẫn cứ lặng thinh nhìn bóng dáng bà. Không như những đứa trẻ khác, vừa xa ba mẹ người thân là khóc toáng lên . Khi cô giáo dắt tay mình vào lớp, cũng không tỏ thái độ gì. Chỉ là, cô không biết bé nãy giờ vẫn đang ngây ngốc nghĩ về lớp học mới, trong lòng tràn đầy háo hức và phấn khích nên mới thầm nghĩ bé không có tuổi thơ... thật đáng thương.
Theo cô giáo vào lớp, bé miệng vẫn không nói câu nào. Trong đầu nhỏ là suy nghĩ một mớ thứ. Ừm... từ nay tên mình là Từ Vô Viễn, được bà dẫn đi học mầm non. Ấn tượng về cô giáo thật tốt. Cô không kỳ thị mình, vậy thì thiện cảm cũng tự tăng lên. Còn các bạn học sinh trong lớp thì...
Đang mải mê nghĩ ngợi, bé không ngờ tới mình đã đứng trước lớp từ khi nào. Bên tai là những tiếng xì xào bàn tán bập bẹ, nhưng nghe qua cũng là đầy đủ những lời châm chọc ác liệt, khiến bé thật muốn khóc. Việc này rất khác với suy nghĩ của bé. Họ sao lại nói như vậy... họ ghét bé hay sao...? , nhưng cũng không nói gì. Bé sợ càng phản kháng họ lại càng nói nặng thêm nên nhịn trong lòng. Tim bé đập thình thịch, bàn tay nhỏ bé trắng mịn vò gấu váy, mặt phụng phịu đỏ lên rất buồn cười nhưng cũng cực dễ thương. Cô giáo khó xử trừng mắt với mọi người trong lớp, rồi quay sang bé Từ Vô Viễn, xoa xoa đầu:
"Vô Viễn ngoan, không sao đâu. Bọn họ nói vậy bé đừng để trong lòng, nhé? Họ kỳ thị thì mặc kệ. Bé phải cố gắng học thật giỏi và ngoan thì họ tự khắc sẽ không chế giễu bé nữa rồi! Bé chỉ cần cố gắng chăm chỉ một chút xíu thôi. Nhé?"
Nghe cô giáo trẻ an ủi, bé Từ Vô Viễn rạng rỡ cười tươi, gật gật đầu. Vậy thì phải cố gắng không phụ lòng cô nha. Cố lên... cố lên!!
Thấy bé vui vẻ như vậy, lòng cô giáo trẻ thả lỏng đôi chút, nói:
"Cô là Châu Hoa. Bé tên gì thì giới thiệu cho cả lớp nghe với!"
Nghe lời cô giáo Hoa, bé xoay người đối diện với lớp, rụt rè mở giọng:
"C...chào các bạn... mình là Từ Vô Viễn... mình bị bệnh... mong các bạn thông cảm... à... ờm... mong sẽ kết bạn nhiều hơn... mọi người giúp đỡ..."
Bé ngập ngừng lại lắp bắp nói, khiến bọn trẻ ở dưới ngây mặt nhìn, không hiểu mô tê gì. Một cô bé có vẻ là tiểu thư nhà giàu, kiêu ngạo hất cằm ưỡn ngực đứng thẳng dậy, dùng giọng điệu chua chát quát:
"Cái thể loại gì thể này?? Nói chuyện không đầu không đuôi, cha mẹ dạy dỗ kiểu gì vậy hả?? Có biết mình đang nói gì không thế? Não heo à?"
5 tuổi đã nói được như thế, cô bé này quả nhiên có chút thông minh. Mặc dù những đứa trẻ khác nghe cuộc đối thoại cứ mờ mịt không hiểu, nhưng cũng đại khái biết được là cô bé mù trên kia đang bị vị đại tiểu thư này chửi mắng đây. Dù sao đã 5 tuổi, mấy đứa trẻ cũng hiểu được sơ sơ vì bọn chúng cũng hay bị ba mẹ la mắng bằng giọng điệu có "chút'' lớn tiếng này.
Cô bé chanh chua kia cư nhiên vẫn không chịu dừng lại, có lẽ không ý thức được hành động của mình, tiếp tục làm ồn:
"Hừ. Bộ dạng mày như thế là sao? Muốn tỏ ra dễ thương để làm gì? Mày-"
Câu chữ chưa nói hết đã bị một giọng nói lạnh nhạt cắt ngang:
"Im đi. Phiền phức".
Bé Từ Vô Viễn nghe vậy cứ tưởng bạn đó đang nói mình, thân hình nhỏ bé vô thức lùi lại mấy bước, cúi gằm xuống, cái miệng nhỏ bé vì khát nước nên cứ nhóp nhép, tay nhỏ theo cảm giác tìm áo cô, sau đó giật giật mấy cái cầu cứu. Cô ơi cô à... ở dưới lớp ồn quá nha... khi nào con mới được ngồi xuống...?
Cô giáo Hoa cũng đang khó chịu nãy giờ. Con nít thời nay cũng thật là không có quy củ. Dựa vào nhà có chút tiền là làm phách, nghênh ngáo, chẳng khác gì "Ếch ngồi đáy giếng". Vì vậy cô liền lên tiếng ngăn lớp:
"Vào học từ lâu rồi. Thanh Thanh, Trạc Trầm và Vô Viễn tí nữa vào phòng giáo viên gặp cô. Cô sẽ giải quyết chuyện của các em. Bây giờ thì cả 3 em về chỗ, chúng ta tiếp tục học. Vô Viễn, bên cạnh Trạc Trầm còn một chỗ. Con ngồi cùng bạn, Trạc Trầm sẽ giúp con. Nào về chỗ hết đi".
Trạc Trầm? Là chủ nhân của giọng nói hồi nãy hay sao? Vậy Thanh Thanh chắc là bạn gái lúc nãy rồi!- bé Từ Vô Viễn nghĩ nghĩ.
Đột nhiên một bàn tay siết chặt lấy tay của bé, muốn rút ra cũng không được, bé đành hỏi nhỏ:
"Ừm... ai đang nắm lấy tay mình vậy? Phiền bạn buông ra..."
"Đứng yên một chút đi Vô Viễn".
Bé Từ Vô Viễn trong lòng đầy dấu chấm hỏi nhưng sợ phiền phức nên miệng nhỏ cũng không hó hé một tiếng, đứng thẫn người ra.
Trạc Trầm nhìn cô bé ngây ngốc bên cạnh, khóe môi không nhịn được nở nụ cười nhàn nhạt. Cô bạn này thực dễ thương.
"Được rồi, đi theo mình. Mình từ giờ sẽ chịu trách nhiệm với cậu".
Chịu trách nhiệm cái gì cơ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top