Chương 1: Khiếm thị

Ngày 19 tháng 5 năm 2016.

"Chủ tịch Diêu tập đoàn X tham ô hối lộ, dẫn tới phá sản. Đây là cảnh quay trước nhà tù Lâm An. Cũng là nơi ông Diêu bị bắt..."

Trên ghế sofa trước màn hình tivi, người phụ nữ sau khi nghe xong bản tin thân hình chợt trở nên cứng ngắc. Tai ù ù đến mức cái gì cũng không nghe thấy, lập tức ngất xỉu té xuống sàn. Dưới thân từ từ chảy ra chất dịch lỏng màu đỏ thẫm. Sau đó là tiếng kêu thất thanh của ai đó.

Tại bệnh viện A.

"Bà là người nhà của bệnh nhân?"

Bà quản gia nghe thấy bác sĩ hỏi thế cũng không nói gì. Đầu gật gật mấy cái.

Vị bác sĩ tiếp tục hỏi:

"Chồng của bệnh nhân không có hay sao?"

Bà ta vẫn không mở miệng. Chỉ lắc lắc đầu. Ông chủ... xảy ra chuyện. Làm sao có chuyện cạnh vợ mình được.

" Vậy những người khác?"

Những người khác? Tất nhiên là không. Bà chủ mồ côi từ nhỏ. Những người nhà của ông chủ cũng đâu thích bà chủ. Mỗi lần thấy ánh mắt căm ghét của họ, bà quản gia cũng hiểu ra ngay. Chỉ còn có bà và ông chủ là người thân nhất với bà chủ. Nhưng giờ ông chủ thế này...

Vị bác sĩ cảm thấy bà quản gia có chút khó xử, cũng không truy hỏi nữa. Ông mở miệng:

"Vậy bà phải là người quyết định giữ người mẹ hay đứa bé".

Thân hình già hơi khựng lại một chút. Cái này cũng quá làm khó bà đi. Việc này không phải do bà tự quyết định.

Thấy bà quản gia do dự, vị bác sĩ tiếp tục nói:

"Mẹ đứa bé tình trạng sức khỏe yếu kém. Nếu giữ người mẹ thì cũng sống được khoảng 2-3 tháng. Nếu giữ đứa bé, dù sinh ra có chút khiếm khuyết và sức khỏe hơi yếu, thì còn lại đều ổn. Chỉ so vơi người bình thường yếu hơn một chút. Không có gì đáng ngại".

2-3 tháng? Không phải thời gian rất ít hay sao? Nhưng bà quản gia liền nhớ lại những ngày bà chủ dùng ánh mắt thương yêu nhìn đứa bé trong bụng, cử chỉ dịu dàng cưng chiều kể chuyện cho bé nghe... cũng biết được bà chủ yêu đứa bé trong bụng đến mức nào. Bây giờ chọn giữ người mẹ. Chỉ sợ 2-3 tháng sống đó, căn bản đối với bà chủ cũng không có ý nghĩa.

"Tôi chọn giữ đứa bé!"

Bà tin chắc bà chủ cũng hài lòng với quyết định của bà. Không sao. Bà quyết định sẽ nuôi dạy đứa bé này. Tuyệt đối không phụ bà chủ. Bà chủ đã giúp bà giữ được cái mạng này, thì dù cực nhọc hơn nữa cũng không thành vấn đề.

Vị bác sĩ gật đầu, sau đó xoay người nhanh chóng đi. Chớp mắt đã thấy bóng dáng ông ta khuất sau hành lang.

Ca phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành. Khoảng hơn nửa ngày sau, trong phòng đã truyền ra tiếng "oa...oa..." của trẻ con.

Người phụ nữ được đẩy vào một căn phòng. Sau đó vị bác sĩ đó bước ra:

"Bà hãy vào thăm bệnh nhân lần cuối".

Bà quản gia hối hả chạy vào. Đúng như bà nghĩ, bà chủ mặt trắng bệnh nhưng lại dùng nụ cười hiền dịu đó nói với bà:

"Quyết định của... chị rất đúng. Cảm ơn chị.... đã giữ lại đứa bé. Chuyện sau này của nó... nhờ... chị vậy... nếu là chị... em có thể yên tâm... rồi..."

Nói xong, cánh tay gầy yếu đang giữ chặt lấy tay bà cũng từ từ thả lỏng rồi buôn ra. Trên môi vẫn là nụ cười đó. Đến cuối... bà chủ vẫn không đề cập một chút gì về việc ông chủ. Nhưng như vậy cũng tốt. Bà chủ như vậy sẽ được ra đi thanh thản.

Bà quản gia thở dài, đưa mắt nhìn đứa bé mặt mũi vẫn còn nhăn nheo trong nôi. Nhưng ngũ quan thì sau này không khuynh quốc thì cũng khuynh thành. Do gien di truyền của bà chủ và ông chủ đây mà.

Đúng lúc đó thì vị bác sĩ đó cũng đi vào. Trên tay là hồ sơ bệnh án.

"Khiếm... thị...?"

Bà chủ cũng bị khiếm thị. Bây giờ... lại sang đứa bé này hay sao? Mẹ mồ côi, con cũng mồ côi. Mẹ khiếm thị, con cũng không kém. Ông trời hãy nói cho bà biết, tại sao số mệnh của cả hai lại như thế này có được hay không?

Lòng bà quản gia đau xót. Quyết tâm muốn yêu thương nuôi dạy đứa bé càng mãnh liệt. Sau khi đem đứa bé về, bà liền đem bán căn biệt thự của ông bà chủ. Mọi giấy tờ của nhà đều do bà quản nên bán đi cũng không khó. Nhưng tiền bán căn biệt thự và tiền riêng của bà không đủ hai người sống. Bà liền gửi đứa bé cho một cô bảo mẫu. Bản thân đi kiếm việc làm.

Việc của bà là đi làm giúp việc cho một gia đình khác. Đến tối thì về nhà, chăm sóc đứa bé.

Mấy tháng đầu nuôi khá vất vả vì đứa bé bị khiếm thị. Nhưng được cái bé lại sở hữu trí thông minh của cha mẹ, thông minh hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. 2 tuổi rưỡi đã nói bập bẹ được mấy tiếng. 3 tuổi thì nói đủ câu chữ dù không rõ lắm, lại có thể biết đứng lên đi được cả một quãng, không khỏi khiến người ta giật mình cảm thán.

5 tuổi bé mới được đi học mầm non. Trường mầm non gần nhà, bé được bà dẫn vào. Cô giáo trẻ biết bé bị khiếm thị cũng không đuổi đi, mỉm cười nói:

"Thật ra em có một đứa cháu cũng bị như bé. Nên em rất thương cô bé. Không sao đâu. Em rất có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Chị yên tâm, sẽ quan tâm đến cô bé".

Bà gật đầu, thả tay bé. Nhưng vừa quay người đi đã bị tiếng kêu của cô giáo trẻ giữ chân:

"Cơ mà chị ơi... tên cô bé là gì ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top